Không còn gì để nói
Monday, May 7, 2007 9:41:10 AM
Nothing is real, hehe.
Lại một nữa lên cơn phiêu. Ây dà... Không còn gì để nói.
Let's go...
Một giấc mơ qua, một giấc mơ xa...
Tất cả chỉ như ngày hôm qua,
Vẫn còn đây vòng tay ôm anh thiết tha không rời,
Vẫn còn đây câu nói dịu ngọt buông lơi,
Và những lời hứa sẽ cùng bước đi chung đời,
Cho đến một ngày em thay đổi.
Và bao người đã nói với anh, em phản bội,
Nhưng anh không tin chỉ cho là lừa dối
Nhưng giờ anh đã biết thật rồi.
Anh biết anh đã sai
Cuộc tình chúng ta đã không còn ngày mai
Đôi ta giờ đã chia hai
Vì, em đã có một người thứ hai.
Biết bao nhiêu lời tin yêu giờ anh biết anh đã sai
Khi em bước đi không một chút mảy may
Không nuối tiếc một cuộc tình như gió và mây
Quân quít bên nhau bao tháng ngày
Đã khiến bao người ước ao được như vây...
Rồi đến một ngày
Nụ hôn nồng ấm khi xưa em đã trao cho người ấy
Tay trong tay em bước đi trong vui say
Cuộc tình mới với em bao ngất ngây
Chỉ còn lại nơi đây, một mình anh bao đắng cay.
Lời thề xưa ấy,
Đã theo gió mây bay, trôi mãi vào hư không.
Ôi con gió mùa đông, khiến thân ta lạnh lùng.
Ôi hiện tại mịt mùng, với bao nhiêu ảo ảnh.
Vần vũ trong gió lạnh, mình anh với kỷ niệm xưa
Những quán nhỏ ban trưa
Cổng trường học chiều mưa
Với những ngày đón đưa
Giờ như một vết cứa, xé toạc những trang thơ,
Vụt qua như giấc mơ, nhạt nhòa theo gió bay đi.
Còn gì nữa một mối tình si.
Thôi em hãy bước đi, anh quên em thật rồi.
Bao cảm xúc bồi hồi, theo em vào gió bay xa.
Giờ em đã theo với người ta.
Em, một con người xa lạ, mà anh không hề biết (là em)
Nhưng còn gì nuối tiếc,
Khi cuộc tình đã chết, tất cả đã đến hồi kết.
Không còn gì ngóng trông,
Tất cả đều đã xong, không một chút lắng đọng.
Tất cả chỉ là con số không (số không, số không...)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng đời là dòng sông, bao rẽ ngoặt cay đắng
Cho hai ta gặp nhau, vào một chiều hết nắng
Và anh đã cố gắng, để không nhìn thấy em
Chẳng còn gì nói thêm, như gió lướt quá đường
Một ký ức đau thương, giờ đã qua thật rồi.
Nhưng em lại nhìn tôi, đưa tôi vào bóng đêm.
Một quá khứ dịu êm, những giấc mơ êm đềm
Giờ đã lại rộn lên, như bóng ma cuộc đời
Em đã nói với tôi
"Em muốn quay trở lại, vì tình cũ chưa phai
Vì người thứ hai, chỉ là kẻ bội bạc!"
Nhưng tôi giờ đã khác
Tình tôi trao em đã tan nát.
Em cũng là kẻ bội bạc, sao nở trách người ta?
Quá khứ đã phôi pha, không còn gì để nói (chẳng còn gì để nói)
Thôi thì đã thôi rồi, đừng nói lời đầu môi
Bởi tôi chẳng tin đâu.
Cuộc sống mãi trôi mau, giờ cho đến ngày sau
Tôi và em cũng cất bước đi mau, trên con đường chính mình.
Tìm kiếm một cuộc tình, những không phải cho nhau.
...






