Đôi khi ta buồn
Monday, May 7, 2007 9:46:23 AM
Try it 4 now...
Nào có vui không? Khi cuộc vui tàn úa
Gió mới đổi mùa, quấn những bước chân qua...
Nồng ấm thiết tha, những gì ta đã có
Để rồi đắn đo, có phải chăng dại khờ?
Tìm trong hơi thở, nào có tìm được đâu
Nào đâu u sâu, để khóe miệng vẫn tươi
Nào đâu nụ cười, để lòng vẫn xót xa
Cố bước chân qua, nào có tới nơi chăng?
Bước đi trong nắng, sao chẳng thấy mặt trời?
Tìm trong cuộc đời, cánh hoa miền ký ức
Bao đêm thao thức, lặng nghe tiếng mưa rơi
Nhớ lại một thời, gió lạnh đôi bàn tay
Lướt nhẹ cỏ may, mưa bụi vui xuân về
----------------------------------------------------------------------
Mình anh nơi đây bao quạnh vắng
Nhớ về em nơi cuối chân trời xa
Nào đâu phải anh muốn xa em
Nào đâu phải em muốn xa anh
Trách chi đâu, số phận này run rủi
Đưa ta đến bên nhau rồi lại muốn tách rồi
Len nhẹ tay, lần trong nỗi nhớ
Giở từng trang kỷ niệm ngọt ngào
Nhưng giờ đây đâu còn nữa
Còn đâu khi đôi ta bên nhau
Lá ngọc hoà mình trong nắng mật
Sánh vai nhau đùa vui bên sóng nước
Dòng sông bạc lấp lánh mối tình trong
Mà giờ đây chỉ còn là kí ức năm nào.
Vẫn sông, vẫn nước như thưở ấy,
Nhưng không em, cảnh cũng là hư không,
Khói lam nhẹ đưa giữa nắng hồng
Dập dìu mặt nước sóng khơi khơi
In bóng ai mà anh hằng chờ đợi
Nhẹ nhàng yên bước dáng ngọc xưa
Xót xa một nỗi, đã say rồi
Mắt nhoà, lệ thẳm, hàng mi lạnh
Ngần ngại chi chẳng cất tiếng hỏi trời
Đôi lứa bên nhau sao nỡ tách rời?
Đến bao giờ chim bay về tổ?
Đến bao giờ cá lội nước về nguồn?
Đến bao giờ thu qua không còn lạnh
Đôi lứa bên nhau ấm lửa tình?
Đến bao giờ mùa xuân không lẻ bước
Có hai người hái lộc trong tiếng cười?
Hay mãi mãi chỉ là mộng ước
Nỗi nhớ nơi nao chẳng bao giờ đến được?
Để hai người mãi vẫn cô liêu
Biết về đâu khi đã lạc bến bờ?
----------------------------------------------------------------------
Đường khuya văng vẳng tiếng nhạc buồn
Ánh đèn leo lắt, họa mưa phun
Bước chân cô độc về lối vắng
Hỏi đời tại sao, bàn tay trắng?
Bỏ cả cuộc đời học chữ ngờ
Tình bạn, tình yêu, chỉ là mơ
Một ngày rũ áo bỏ ta đi
Khi ta trắng tay chẳng còn gì.
Cuộc đời hư ảo, hay mộng mị?
Tiền bạc là gì lắm cuồng si
Bao nhiêu năm trong vòng hư ảo
Giật mình tỉnh giất, một nỗi đau.
Con đường mịt mù chẳng ngày mai
Cha mẹ, người thân chẳng còn ai.
Lạc giữa dòng đời biết về đâu?
Yêu đuối nguyện cầu cho ngày sau.
----------------------------------------------------------------------
Rồi
Lá vàng đường cũ lại tuôn rơi
Che lấp bao kỷ niệm một thời
Người đứng đó, sao đã nỡ nói nên lời
Nhớ khi xưa đã từng cất lời hứa chung đời
Mà sao giờ đây bỗng quá xa vời
Đời! Có ai hiểu được ngươi
Có ai hay người
Sau tiếng vui cười ây đâu chỉ một người
Trách ai? Trách kẻ ngu ngơ không hiểu sự đời
Hay trách ngày xưa đã cùng nhau chung lời?
Lạnh lùng bước đi sao, lẻ bóng ai cơn gió đầy vơi.
Mưa phủ áo ai, chẳng phút thảnh thơi
Nhưng giờ sao giọt nước mắt chẳng thể tuôn rơi?
Hay đã khô thật rồi.
Đã khô héo khi tim ta nếm vị chia phôi.
Thôi.
Còn gì nữa để tiếc nuối?
Lưu luyến chi phút giây yếu mềm đắm đuối?
Để rồi hôm nay như theo gió về nơi cuối chân trời
----------------------------------------------------------------------
Hôm nay anh đến thăm mộ em
Nắm cỏ xinh tươi giữa khoảng lặng yên bình
Một bó hoa nhỏ tặng em, một linh hồn bé nhỏ
Em nằm đó
Thỏa ngắm bầu trời bao la mây gió
Thỏa ngắm từng cánh chim chao lượn giữa từng không
Cùng nghe vi vu gió thổi nơi chân đồi
Cho thỏa những ước nguyện thưở sinh thời
Cả cuộc đời em, giờ đây giây phút yên bình
Thân xác yếu đuối giữa cuộc đời
Chịu sao nổi
Những dòng chảy xiết của bóng tối
Của dòng đời đầy lừa dối
Em bé nhỏ, nào hiểu nổi
Những kẻ mất đi hồn người
Điên cuồng trong ảo vọng
Và em
Tàn tạ thân xác với muôn vàn câu hỏi
Vì sao?
Vì sao mà em không hiểu?
Vì sao?
Hay vì em là sai lầm của tạo hóa
Được sinh ra trong thế giới đảo điên
Yếu đuối, nhỏ bé, tinh khiết
Để từng cơn gió lạnh thổi tan đi
Và em
Chìm trong một giấc ngủ
Không bao giờ mở mắt
Em cười giữa muôn giọt nước mắt
Em ra đi, để lại mọi người giữa cuộc đời
Giải thoát? Hay lại một kiếp trầm luân?
Anh ngồi đây, chỉ biết nguyện cầu
Cho em
Và cũng có thể là cho anh
Người đứng lại giữa cuộc đời vì em
Vì một lời hứa
Và những phút lặng mình
Một cánh hoa bé nhỏ lại hiện lên
Trong trắng, tinh khiết
Tiếng dương cầm da diết nơi đâu
Cuốn theo gió mọi suy tư
Anh lặng ngắm
Một quá khứ
Mà anh đã bỏ quên
Vì sao?
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ được biết...
Chẳng bao giờ một câu trả lời giữa dòng đời xô đẩy...
Cho anh, cho em, cho ai, một ai đó...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là bài đối thơ của bạn tigonbuon, 1 mem bên 4rum "Võ lâm truyền kỳ" , trực thuộc box Thi ẩm lầu
Đêm nay vắng lặng nhớ thương người
Người về bên ấy có buồn không
có còn nhớ đến người em gái
Đang khóc buồn thương nhớ thương người
Anh đã đi rồi em nhớ mong
Mong người xa khuất tận chân trời
Ra đi không một lời từ biệt
Anh chắc không ngờ em nhớ mong
Ai đã tạo nên cơn lốc buồn
Cơn lốc buồn thương giữa cuộc đời
Chiều chiều đợi chờ bên sông vắng
Nhớ bóng người xưa khuất trong mây
_____________________
Thương thay cho sợi chỉ hồng phai
Có còn chi nữa nhớ mong hoài
người xưa đi biệt muôn dạm khứ
Ông trời đã định tình duyên phai
Có trách chi ai hờn chi ai
Tại kiếp luân chuyên sớm đọa đài
Trách ai hờn ai làm chi nữa
Có duyên không nợ sớm tàn phai
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
VÔ duyên đối diện bất tương phùng
Thế còn chi nữa mà níu kéo
Để người quay gót dạ trong mong
_____________________
Em đứng phường trời xa thăm thẩm
Nhớ anh quay quắc dạ không yên
Làm sao biết được người nơi ấy
Hạnh phúc có làm dịu nhớ mong
Trên đời chẳng có gì toàn vẹn
Mà sao lại kiếm chữ vẹn toàn
Làm cho lòng đau vì vết khứa
Bóp nghen tim vì tính ngông nghênh
Chanh chua đanh đá lẩn kiêu hãnh
Sĩ diên nghi ngút tận trời xanh
Có ai nào biết vì bênh sĩ
mà tôi đã mất mất người thương
Còn chi để buồn để tiếc nuối
Người ta khuất dáng tận trời xa
Có còn chi nữa hoài niệm cũ
Chỉ mong hạnh phúc đến người thôi
[/ALIGN]






