JENNY THE PRESENT PART6
Thursday, May 10, 2007 4:26:55 AM

Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....
Không giống như mọi ngày khác. Không giống như những buổi sáng thức dậy sau một trận đánh nhau, để rồi chỉ thấy mỏi mệt, cô đơn, trống trãi giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Hôm nay Jenny đã dậy từ rất sớm. Mặc dù bên ngoài vẫn là những đám mây mùa đông xám xịt, tối tăm khi bình minh còn chưa lên, nhưng dường như vẫn có một tia sáng nào đó rọi sáng căn phòng này. Một hơi ấm đã không còn từ lâu, nay bỗng nhiên trở lại giữa trái tim Jenny. Hôm qua, một tiếng "Jen" đã khiến cô bé nức nở vô cùng, thì hôm nay nhớ lại, bỗng nhiên lại cảm thấy thích thú vô cùng. Jenny cười mỉm, mở tủ quần áo. Cô bé lấy món quà sinh nhật của mẹ từ đầu năm, mà Jen vẫn chưa mặc bao giờ...
...
...
...
Nó không hiểu tại sao, nó cứ gặp xui vào buổi sáng thế?! Sáng nay dậy chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng dạy dỗ của bố nó rồi. Vẫn cái vụ hôm qua. Khiếp. Cả buổi tối mắng nó còn chưa đủ hay sao? Khi nó thoát ra khỏi nhà và yên vị trên yên con ngựa sắt cũ mèm phóng được nửa đường thì nó cũng nhận ra : cái bụng nó lép kẹp. Trời lạnh mà bụng đói thì sức đâu mà chịu nổi cơn hành của thằng Bảo. Thế là nó vừa đi vừa liếc ngang ngó dọc xem có có cái hàng ăn nào trông có vẻ được được hay không? Nhưng mắt để hai bên như thế thì làm sao mà nhìn đường? Và khi nó nhận ra điều ấy thì cũng là lúc nó suýt nữa thì đi gặm bánh một chiếc xe buýt lao từ một ngã tư ra vẫn bóp còi ỏm tỏi mà nó thì không để ý nên không biết. Cũng may là lúc đó cái dây quai cặp sứt ra rơi xuống đất nên nó phanh gấp, không thì một phát là thăng thiên lúc nào không biết rồi. Nhưng rồi dông dài một lúc, nó cũng đến được trường với một cái bánh mì lép kẹp lõng bõng mấy cái nước sốt thịt kho mỏng dính. Hậu quả của việc chưa mua đồ ăn sáng ở ngoài bao giờ. Cũng may là hôm nay nó không đến trường muộn, không thì hai buổi đi trực không đúng giờ quá đủ để cái hạnh kiểm của nó bật về số âm. Còn những mười lăm phút nữa mới vào học. Nó vứt xe đạp vào cái phòng để xe dành riêng cho cờ đỏ, rồi tìm cái căng tin trường để mua cái gì ăn. Chứ cái bánh mì này thì đâu phải thức ăn dành cho người. Và cái quyết định của nó có vẻ sáng suốt. Ít ra thì cùng với giá hai nghìn đồng, một gói xôi chắc chắn là ngon hơn, no hơn và chắc dạ hơn chứ.
Đang ăn đến gói xôi thứ hai, thì một đứa đạp cửa đi vào. Còn ai khác ngoài thằng Quân, thằng bạn thân con chấy cắn đôi của nó. Chưa kịp để nó mời, thằng bạn đã xà xuống, gọi ngay một đĩa xôi.
_Thế nào cu? Hôm qua thế nào!
_Suýt nữa thì tao đi toong rồi.
_Chết? Thế có sao không cu?
_Tao cứu được cô bé. Nhưng không cứu được tao. Khổ...
_Chết thât! Thế tụi nào thế? Nó đánh mày sao không, cu?
_Tụi gì... Đi về muộn bị chửi chứ sao nữa. Mệt! À, mà mày sao thế...
Bỗng nhiên nó thấy thằng bạn trố mắt nhìn ra sau lưng nó. Có UF) xuất hiện sau lưng nó à? Tò mò. Nó quay lại. Và chợt thấy. Một người. Một người hôm qua khiến nó bất ngờ và hôm nay cũng thế... Vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó. Nhưng không phải là hình ảnh ngổ ngáo như một cậu trai với mũ len trùm kín sùm sụp, áo khoác ngoài to tổ bố, với quần Jean và giầy Sport. Ngàn lần không phải. Xin thề nó cũng không thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình nữa. Vẫn là cô bé đấy. Jen đấy. Nhưng khác hẳn. Thật ra, cũng chẳng khác gì lắm với một học sinh trung học bình thường, quần xanh áo trắng. Có khác đôi chút là một phong cách tông xuyệt tông (ton sur ton) từ đầu tới chân với mũ, khăn quàng và áo khoác ngoài bằng len màu xanh lơ, nhẹ nhàng. Nhỏ bé, xinh xắn, chúng làm cô bé nhẹ nhàng nổi lên giữa bầu trời u ám như một bức tranh lụa mềm mại. Và với những gì nó đã nghe về cô bé, những gì nó đã thấy, thì Jen hôm qua đã khiến Jen hôm nay càng đáng yêu, dịu dàng hơn biết bao nhiêu. Và có lẽ không phải chỉ có mình nó ngó trân trân cô bé, mà cả cái khối buổi sáng cũng há hốc mồm ngạc nhiên trước sự thay đổi lạ lùng của một con người mà ai cũng biết với một hình ảnh đối lập mâu thuẫn hoàn toàn. Và trước bao nhiêu cặp mắt thiên hạ đang tò mò và háo hức không biết chuyện gì xảy ra, thì Jen liếc qua liếc lại dò xét cái gì đó, rồi bất ngờ, tiến thẳng đến... chỗ nó. Dường như lúc này, nó muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, nó có thể chạy đi đâu khi ba mặt quanh nó là bốn bức tường và trước mặt nó là thằng bạn đứng như tượng, e có máy xúc cũng chẳng dời nổi. Và rồi, cô bé đã đến ngay trước mặt nó, nhanh chóng dẹp thằng bạn thân còn đang mãi ú ớ "Muốn... muốn... gì..." sang một bên. Nó thì lúng túng như ngậm hột thị, muốn mở miệng ra nhưng cứ như hai cái hàm răng nó đã được dán keo con voi 502 rồi, có cạy bằng xà beng cũng cố công vô ích. Nhưng may cho nó, Jen đã nói trước. Nhưng câu nói đó với cả trăm cặp mắt đang nhìn vào thì thật không may chút nào:
_Tối nay đi chơi nhé, được không anh?
Tai nó ù rồi hay sao ấy? Nó có nghe nhầm không đấy? Nhưng hình như cả trăm con mắt trầm trồ ngoài kia đã bảo với nó rằng : Mày nghe đúng đấy, Phúc ạ. Hột thị trong mồm có lẽ đã được nhả ra rồi, và keo con voi có vẻ đã quá đát (date) mà rã ra, tuy vẫn còn hơi dinh dính khiến nó vẫn lắp bắp :
_Từ từ. Để anh nghĩ đã...
Cô bé thoáng nhăn mặt. Rồi nhanh như cắt, chụp lấy cái cổ áo nó, giật mạnh xuống sao cho cái tai của nó ghé sát ngay miệng cô bé. Một tiếng thi thầm nho nhỏ chui vào tai, với uy lực khiến nó không cách nào chối từ :
_Không đi thì biết tay tôi đấy!
Nói rồi cô bé quay gót đi thẳng. À không phải, Jen có quay lại cười với nó, thậm chí nháy mắt đá lông nheo nó nữa. Thằng Quân thì liên tục đập vào lưng nó mà hỏi một đống những câu hỏi đại loại kiểu nó có đã làm gì mà Jen thay đổi thần kì đến thế, hay vài câu vớ vẩn gì đó nữa mà nó không nghe rõ. Bởi vì một điều rất đơn giản. Nó đang không biết nghĩ ra lý do gì để thưa trình cho một đêm thứ hai nữa đi về muộn đây. Hay là nói thẳng ra : đi chơi với bạn gái? Vậy thì chắc bố mẹ giết nó mất.
...
...
...
Nó đến nơi hơi muộn. Người ta hẹn 17h30 mà lúc nó đến nơi thì còn 15 phút thì đồng hồ nó keng keng 18 tiếng báo hiệu giờ chiếu phim trên kênh VTV3 bắt đầu. Phải nói thật là, nó đã từng đến đây nhưng đến nơi là có chỗ để leo tuốt lên ghế, chứ có bao giờ phải hẹn ai đâu nên trong phúc chốc, nó hơi ngỡ ngàng khi bây giờ mới để ý là đây có nhiều ghế như thế. Mà hình như người còn nhiều hơn ghế cơ đấy. Biết tìm Jen ở đâu bây giờ? Mà thật sự nó không biết tìm Jen như thế nào? Cô bé ngổ ngáo hay bức tranh mềm mại xanh lơ nhẹ nhàng sáng nay? Ngó nghiêng một hồi, cả hai hình ảnh đấy đều không thấy. Hay là cô bé không đến? Cái ý nghĩ chết tiệt đó sao lại nảy ra trong lúc này, trong khi có trăm nghìn ý tưởng khác về việc nó không tìm thấy cô bé ở đây mà vẫn hợp lý, không phũ phàng chút nào. Mà chết thật, nó thấy cái ý nghĩ đó sao lại càng lúc càng đúng mới khổ chứ. Chậc... Hay là nó nên quay về? Nhưng không. Nó làm thế thì... Thất hứa với người ta không phải là điều nó thích. Nhưng không về thì đứng đây làm gì khi người quan trọng nhất không có mặt? Dùng dằng mãi. Nó cũng chẳng quyết định được, mặc cho cái anh chạy bàn từ nhỏ nhẹ đến hăm dọa nó tìm chỗ mà ngồi hay đi chỗ khác chơi, đừng có đứng mãi đó ảnh hưởng việc làm ăn đi lại của người ta. Có lẽ nó nên về thật. Nhưng...
_Này đi đâu đấy! Ở đây cơ mà!
Một tiếng gọi giật giọng. Còn ai nữa. Nó mừng rỡ quay lại - đi như bay, đi chứ không dám chạy giữa bát trận đồ những người và ghế này - đến chỗ tiếng nói đó. Và ở đó, là Jen. Lần thứ hai trong ngày khiến nó ngỡ ngàng. Mái tóc đen dài được tết thành hai cái đuôi sam xinh xắn vắt vẻo trên hai vai, với một cái kẹp xinh xinh điểm hạt ngũ sắc ở trên mái. Khuôn mặt không trang điểm gì, mộc mạc ngoài một ít son môi lipice chống nẻ môi giữa cái khí trời vừa lạnh vừa khô này. Vậy nhưng với nói, còn đẹp hơn cả khối cô son phấn dày cả centimet trông như người bạch tạng. Và thay vào style xanh lơ nhẹ nhàng là một bộ váy đầm màu đỏ rực rỡ, với một chiếc khăn quàng cổ cùng màu và một chiếc áo khoác ngoài trắng nhẹ kem sữa. Nó thì không biết gì với thời trang hay fashion hay model cho cam, những cái mà hiểu nghĩa thì dễ chứ chứ hiểu rõ để như thế nào thì mời các chuyên gia. Nhưng với nó như thế là quá đẹp. Nhìn nó, cô bé dẫu môi lên, hỏi :
_Sao bây giờ mới tới?
_À, thì cũng phải về thưa gửi nữa chứ. Xin mãi mới đi được đấy. Nhưng trễ có 15 phút chứ mấy, à, oái - nó giật mình nghe tiếng cái đồng hồ to đùng trong quán đánh chuông lanh lảnh - thôi chết, 6 giờ tối rồi à sao!!!
_Anh có việc gì à?
_À, không. Chỉ là hơi bất ngờ cái việc ngoảnh qua ngoảnh lại cũng bằng một bài kiểm tra ấy mà.
_Không có việc gì, thì... ANH ƠI! CHO EM HAI CỐC CÔCA NÓNG NHÁ!!!!
Cô nàng gọi thức uống mà không thèm hỏi nó uống gì. Dù sao thì cũng hay. Trước giờ nó toàn uống Cocacola, để hôm nay nó xem cái vị gốc Côca thì nó như thế nào. Việc thử ấy rốt cuộc cũng chẳng tai hại gì, ngoài việc đắng hơn mức nó tưởng tượng (ai cứ ăn chocolate nguyên không đường không sữa biết liền) và nóng đến bỏng lưỡi. Trong khi đáng ra nó phải làm như Jen, lấy hộp sữa được bê sẵn theo đổ vào, pha cho vừa độ ngọt rồi vừa uống vừa thổi. Chứ ai đời dại như nó, cái cốc thì đang bốc khói mà chẳng thèm để ý làm luôn một ngụm cháy họng. Có vẻ như Jen đã để ý thấy hành vi ngốc nghếch đó của nó, nên cứ bụm tay lại che miệng. Để rồi nó liên tục chữa thẹn "Anh thử xem nó thế nào để pha ấy mà!!!" mặc dù đã làm y hệt những bước như Jen, giống đến từng milimet. Nó cũng chẳng hiểu sao một cái bài thực hành đơn giản dù được xem cả chục lần nó làm mãi vẫn không xong, mà hôm nay nó có thể bắt chước được hoàn toàn những động tác mà nó cho là khá khá phức tạp??!! Và đáng lý ra thì nó phải vô cùng lúng túng vì cặp mắt háo hức của cô bé vẫn cứ nhìn nó chằm chằm chứ nhỉ??!! Uống đến ngụm thứ hai, ngụm thứ ba, rồi ngụm thứ tư... vơi nửa cốc rồi mà ánh mắt cô bé vẫn không dời đi chỗ khác. Nó vừa buột miệng định hỏi, thì cô bé đã ra tay trước rồi :
_Gọi tui là Jen đi.
_Uh. Jen. Có chuyện gì à?
_Gọi là Jen nữa đi.
_Jen. Như vậy á?
_Ừ. Gọi lần nữa đi.
_Jen. Ừ, Jen. Như thế này... mà có chuyện gì sao?
_Gọi nữa đi.
_Jen. Rốt cuộc...
_Không có chuyện gì đâu. Gọi lần nữa đi.
_Jen.
_Tình cảm hơn đi. Không, tình cảm hơn nữa. Giống hôm qua ấy. Nào, lại lần nữa nào, đúng rồi đó. Lại nào...
...
...
...
Và thế là, suốt cả buổi hẹn đó. Nó không làm gì ngoài việc cứ liên tục hết gọi Jen lại gọi Jen. Gọi đến méo cả mồm. Mà tại sao nó lại phải nghe lời cô bé nhỉ? Nó chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, nó chẳng nỡ nào từ chối những lời mà cô bé thốt ra cả. Jen, ừ, jen. Cũng vui đấy chứ. Một cuộc hẹn đặc biệt chắc hiếm ai có được trên đời. Và có lẽ nó sẽ gọi như thế suốt cả đêm, nếu như anh bồi, không biết được Jen ngoặc tay gọi lại từ lúc nào, đưa cái vé thanh toán tiền cho nó.
_Jen...à ừ... Cái gì? Ba mươi nghìn? Cho hai cốc Cô ca?
Lại thêm một hậu quả của việc chẳng bao giờ trả tiền khi đi ra ngoài vì lúc nào cũng có bố mẹ lo sẵn cho. Mà chẳng lẽ buổi hẹn như thế này lại để con gái trả tiền? Thế không hay chút nào. Xót xa, nó rút ví ra, móc tờ năm mươi nghìn mới coóng ra để trả. Lần đầu tiên nó cầm năm mươi nghìn, là tiền mẹ nó cho nó ăn sáng mấy bữa trực cờ đó. Giờ thì bay bay theo gió rồi. Trước khi ra đi, nó còn cố hôn tờ tiền một lần nữa. Có vẻ kỳ cục lắm hay sao ấy mà Jen lại bụm miệng một lần nữa. Mà có sao? Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Làm cho cô bé cười chắc phúc đức cũng bằng xây mấy tòa tháp. Mô phật. Chẳng uổng công nó bỏ hai tiếng một ngày xem phim cổ trang Trung Của.
Và rồi, hai đứa cùng nhau đi ra bến đợi xe buýt. Kiểu này thì còn mười lăm phút nữa mới đến chuyến tiếp. Đi bộ về cũng dở, thế là hai đứa cùng nhau ngồi chờ vậy. Hai đứa cứ ngồi thế, im lặng. Jen không còn bắt nó cứ phải nhai đi nhai lại cái tên nữa. Chỉ còn tiếng gió hững hờ xào xạc trong từng tán lá. Cả không gian tối tăm của một đêm đông ấy, đối với họ dường như đã sáng bừng lên. Không phải là những ánh đèn cao áp gay gắt, lạnh lẽo nhưng nhỏ bé và bất lực trước bóng tối. Mà là bởi hai nụ cười, hai hơi thở bên nhau ấm áp. Chỉ có 15 phút thôi, mà dường như dài vô tận. Và cả hai, ai cũng muốn thế...






