JENNY THE PRESENT PART2
Thursday, May 10, 2007 4:05:19 AM

Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....
_Phúc?! Làm sao mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy cu?
Vác cái mặt nhăn nhó vì đau và vì tức về phòng trực cờ đỏ, chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã phải trả lời cái câu hỏi chết tiệt đó. Cái phòng gì mà thông thống cả bốn hướng, gió ra gió vào tự nhiên như không càng khiến nó run lên, mặt đỏ gay đỏ gắt. Gặp phải thằng khác mà hỏi câu vừa rồi trong tình cảnh này, thì thằng đó chỉ có nước nhanh chân đăng ký một chỗ trong trạm xá của trường ngay lập tức (Mà ấy cũng là nó nghĩ vậy thôi, chứ nó cũng ít khi đánh ai) . Nhưng đây là Quân, thằng bạn thân của nó, thì nó cũng chẳng nói gì. Nhưng càng lúc nó càng nhăn nhó tợn, vì tức hơn là vì đau, càng khiến thằng bạn tò mò hơn :
_Phúc?! Nghe tao hỏi không... - thằng Quân có vẻ lo lắng ra mặt - mày làm sao mà ôm bụng nhăn nhó thế, hay là...?
_Im, bậy mày - Nó cắt lời thằng bạn ngay trước khi thằng đó nói ran cái-điều-ai-cũng-biết-là-gì-ấy, với cái giọng máy nổ khi có khoảng 3-4 đứa con gái đang đi ngang qua. Chờ cho mấy đứa nhỏ đó đi khuất, nó mới bắt đầu kể. Ít ra thì thằng quân cũng là bạn thân, mà bây giờ nói ra thì có khi cũng đỡ tức. Vậy nên có bao nhiêu thì nó xả ra sạch...
Thằng bạn thân vừa nghe vừa gật gù, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm "Ừ! Ừ!..." . Rồi khi câu chuyện kết thúc, thì thật là kỳ lạ. Theo nó nghĩ, thằng Quân sẽ hỏi một loạt những câu hỏi mà nó cho là ngớ ngẩn với chủ ý chọc nó điên lên như "Vậy là mày thua nó hả? Mày mà thua một đứa con gái à? Tao có thể tin được một thằng cờ đỏ học võ suốt 3 năm mà để thua một đứa con gái không?..." bằng cái giọng như muốn nói cho cả trường biết, trước khi phá lên cười ha hả. Nhưng đằng này, Quân rốt cuộc vẫn cứ gật gù, rồi chuyển giọng trầm ngâm như ông cụ già "Cũng phải! Cũng phải!" . Nhưng như thế càng khiến nó tức hơn. Nói thế thì hoá ra thằng bạn chí cốt hiểu nó nhất cũng thừa nhận là nó thua một được con gái thật à? Mà rõ ràng nó bị hạ chỉ vì nó đang bất ngờ, chứ đâu phải vì nó kém đâu. Nhưng trước khi nó kịp xả những ý nghĩ đó vào mặt thằng bạn, thì chính nó lại bị thằng bạn ấy vít cổ xuống. nói thầm :
_Chắc mày ít đi lại nên không biết, chứ tao thì rành lắm. Con bé đó chỗ tao còn lạ gì. Hàng xóm sát vách nhà tao chứ đâu. Nó tên Sơn. Con gái ông phó chủ tịch tỉnh đấy. Ngang tàng lắm. Giả dụ mày có bắt được nó cũng chẳng làm gì được nó đâu. Trường này đến quá nửa tiền là do bố nó bỏ ra để nâng cấp lên mà. Mà có khi lại mang vạ vào thân nữa. Mang vạ vì ống bố nó là một rồi, khéo lại bị quây giữa đường lúc nào không biết đâu. Con bé đó là thủ lĩnh của hẳn một băng đấy. Mà không phải băng nữ chỉ biết cào cấu xé quần xé áo người ta đâu, mà toàn những thằng đầu trâu mặt ngựa không đấy. Có lẽ vụ này mày cũng thoát, nhưng theo tao, bây giờ mày ra đường cũng nên cẩn thận. Mà tao thấy cũng lạ. Ngày xưa con bé ấy ngoan hiến lắm, học giỏi nữa. Thế mà có năm trước thôi, tự nhiên nó đổ đốn ra thế...chậc...
Kệ cho thằng bạn hết tắc lưỡi "...chậc..." lại thở dài, nó thì lại càng ngẩn ngơ ra. Câu chuyện thật ra không quá khó để mà hiểu. Cái nó không hiểu, có lẽ chính là cái thằng bạn của nó cũng không hiểu. Tại sao một đứa con gái ngoan hiền, học giỏi và xinh, ấy là theo nó thấy vậy, lại có thể chuyển biến kỳ lạ thành một học sinh hư hỏng như vậy? Do tiền, hay do nếp sống gia đình buông thả? Nhưng nếu như vậy thì trước kia chắc con bé cũng đâu có thể có một quá khư ngoan hiền, học giỏi cơ chứ? Bất giác, nó lục túi áo lấy ra mảnh giấy dính. "JENNY", kiểu chữ Gothic, nó cảm giác như có cái gì kỳ lạ trong câu chuyện này. Nó tự hỏi không biết có nên tìm hiểu không nhỉ? Tự nhiên, nó cảm thấy cô bé tên Sơn ấy, có cái gì giống nó, cuốn hút nó. Dường như có ai đó bắt nó phải gặp lại kẻ khiến nó ôm bụng đau suốt nửa tiếng vừa rồi. Và khi nó nhận ra điều đó, thì nó đã đang trên đường bước tới dãy nhà lớp 8, nơi mà nó đoán cô bé ấy đang học.
...
...
...
_Thế rồi sao?
_Rồi hắn bị tao đánh gục chứ sao nữa!
_Mày liều nhỉ? Dám đánh cả cờ đỏ nữa cơ à??!!!
_Sợ quái gì! Mà cùng lắm lên trên ấy, thì mấy ông giám thị lại hôn chân tao rồi mời tao về tận lớp ấy chứ.
_Mà này, có ai cứ ngó nghiêng trước cửa lớp kìa? Phải tay đó không?
_Hắn chứ ai. Chắc là tìm tao đây mà. Để tao ra cho hắn một trận nữa.
_Thôi. Mày bớt gây sự đi.
_Kệ. Để tao ra cho hắn 1 trận nữa.
...
...
...
Lớp 8, có lẽ vậy. Nó quên hỏi thằng Quân rằng con bé đó mấy tuổi, học lớp nào. Mà nó cũng chẳng muốn (hay là chẳng dám) quay lại hỏi. Thể nào thằng Quân cũng nghĩ là nó tìm con bé để trả thù, rồi chẳng nói cho mà xem. Vậy nên tự tìm là tốt hơn cả. Dựa theo ngoại hình, và... độ liều khi dám nhảy vượt tường và choảng cả cờ đỏ, nó đoán có lẽ con bé học lớp 8. Lớp 7 thì liều mấy thì liều, chắc cũng chỉ đến mức nhảy vượt tường rồi chạy biến mà thôi. Vậy thì dãy nhà lớp 8 còn gì mà không thẳng tiến đến đó, khi đã đi được quá nửa quãng đường. Lọ mọ nghiêng ngó khắp các phòng trên 3 tầng của dãy nhà lớp 8, cuối cùng thì nó cũng tìm được kẻ khả nghi. Đúng là mái tóc dài, vẫn chiếc áo ấm đen tò sù sụ, và chiếc quần jean rất gấu. Và cũng đúng như nó nghĩ. Xinh thật. Không phải đẹp kiểu ác hiểm mà là xinh kiểu trông rất hiền, rất duyên. Đến mức nó nghĩ chắc chắn rằng mình nhầm. Một người như thế làm sao có thể là kẻ gây ra cho nó rắc rối lớn nhất từ khi nó bước vào cổng trường này. Nó đứng đó, phân vân. Nghĩ ngợi và... ngó nghiêng. Và rồi nó biết là mình không nhầm. Khẳng định lần nữa là chắc chắn không nhầm. Khi nó chợt thấy khuôn mặt con bé đó bỗng dưng chỉ cách nó chưa đầy 1 gang tay. Khuôn mặt xinh hiền bỗng trở nên khác hẳn, bùng nổ dữ dội. Nó thậm chí phát hoảng, câm như hến chẳng dám ho he gì cả. Và cái thái độ của nó, dường như bỗng chốc khiến nó trở thành kẻ có tội, khi cả một hành lanh trong phút chốc đầy nhóc những kẻ tò mò xem có cơ sự gì xảy ra trên này...






