JENNY THE PRESENT PART4
Thursday, May 10, 2007 4:20:01 AM

Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....
...Cách đây 2 năm, có gia đình một vị phó chủ tịch tỉnh sống rất hạnh phúc, êm ấm. Cả hai vợ chồng vị chủ tịch đều là những công chức mẫn cán của dân. Vậy nên chuyện họ giàu lên nhanh chóng chẳng những không khiến mọi người nghi ngờ mà còn được ngưỡng mộ vô cùng. Thêm nữa, lại có một đứa con trai lớn và một đứa con gái ngoan ngoãn, học hành tử tể. Cái gia đình ấy, ai mà chẳng mơ ước. Phúc bảy đời, tu mười kiếp may ra mới được như vậy. Nhưng bỗng đến một ngày, cái gia đình trong mơ ấy suýt nữa tan vỡ. Thằng anh không ai hiểu tại sao đúng trước ngày đi du học một hôm, thì phóng xe vào gầm xe tải. Đến khi hai vị cán bộ mẫn cán tới thì không ai còn nhận ra nỗi cái thân thể nát bấy ấy là ai nữa. Nếu không nhờ những giấy tờ cậu ta mang theo, và chiếc vòng bạc cáu đen có khắc tên mình, thì chắc hai vị ấy cũng chẳng tin nổi đó chính là con mình. Đó quả là một cú sốc lớn, với tất cả các thành viên trong gia đình ấy. Đặc biệt ảnh hưởng nhất chính là đứa con gái kia. Nó thương anh nó lắm. Nó không thể tin vào tai nó nữa. Cách đây mấy tiếng, anh nó vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nó kia mà? Rồi cô bé phóng vọt lên trên phòng ông anh, khoá trái cửa lại. Một mình ở đó, cô bé khóc. Khóc suốt đêm. Căn phòng dường như vẫn còn hơi ấm của người anh, vẫn còn tiếng cười đùa vui vẻ của hai anh em. Hình ảnh còn đó, nhưng anh nó không còn. Không thể thế được, nó không tin...Anh nó...đã chết...Nức nở, nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ. Bỗng nhiên, cô bé chợt nhận ra có một quyển sổ màu xanh quen thuộc. Quyển sổ chính cô bé tặng sinh nhật anh trai, để ghi nhật ký. Cô bé muốn biết, tại sao anh mình lại làm thế? Tại sao một người anh tốt, thánh thiện như thế lại tìm đến cái chết? Anh ấy có nỗi khổ tâm gì chăng? Lần giở từng trang giấy kín đặc chữ, đôi mắt của cô bé càng lúc càng tối sầm lại...Gia đình của cô bé, hiện lên rõ ràng trong từng trang giấy, những điều mà cô bé không thể tưởng tượng nổi trong gia đình này...và khi trang cuối cùng xếp lại. Thì đôi mắt trong veo, thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những tia u ám, sầu thãm. Mở cánh cửa ra, đã không còn là cô bé ngoan ngoãn của ngày hôm qua nữa. Một năm sau, khi nỗi đau mắt đi người con trai, người anh của gia đình ấy tạm lắng, thì hai vị cán bộ mẫn cán và giàu có ấy lại phải đối mặt với một vấn đề mới. Đứa con gái đã trở thành đàn chị của một nhóm ngỗ nghịch nhất trường lúc bây giờ...
...
...
...
Jenny nhắm nghiền mắt lại. Cây gậy sắt vụt lên... Giây phút này cô đã chờ đợi từ lâu. Không đủ dũng cảm để tự mình kết thúc, phải nhờ đến những trận đánh ngu ngốc, những kẻ khát máu dưới đáy xã hội. Bây giờ đã có thể thoả nguyện. Chỉ trong giây phút nữa thôi, Jenny sẽ được giống như anh mình. Được giải thoát, và sẽ gặp lại anh. Chết! Kết thúc. Nhưng...đột nhiên, cô thấy sợ... Chết ư? Chính cô muốn vậy mà, còn tiếc nuối chi? Nhưng chết thì được gì? Giải thoát khỏi đau khổ ư? Nếu thế tại sao người ta cứ quyết sống trong khi cô muốn chết? Hay chết cũng chính là đau khổ? Chết, chẳng phải mất đi tất cả sao? Trời ơi. Ai nói cho tôi với. Tôi phải làm gì... Cây gậy sắt vung xuống... Bất giác cô kêu lên "Không!" . Và hình như còn ai đó... cũng kêu lên... Nhưng còn kịp không?
KKKKHHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGGG!!!
...
...
...
RẦM!!!
...
...
...
RẦM!!!
...
...
...
Jenny bỗng thấy run lên. Chưa bao giờ cô thấy lạnh như thế. Một nỗi lạnh tê tái toả ra khắp người, cừng đờ, buốt giá. Nhưng không thấy đau? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Jenny cũng không biết nữa. Cô không dám mở mắt. Cho đến khi... một bàn tay, đặt lên vai cô..."Không có chuyện gì nữa đâu!" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Cô mở mắt. Một người đang đứng bên cô. Nhất thời Jenny không thể nhận ra được là ai, dù khá quen. Một kẻ thoáng gặp nào mới đây chăng, sao lại giúp cô? Nhưng thời gian không còn nhiều để quan tâm đến điều ấy. Con gấu điên không lổ khật khưỡng đứng dậy, với hai lỗ mũi thấm đẫm máu tươi. Có lẽ là một đòn đau với hắn. Và kẻ điên khi bị chọc giận thì không nguy hiểm gì bằng. Hắn gầm lên "ÔN CON!!! MÀY PHẢI CHẾT!!!" , rồi điên dại lao đến. Nhưng lại một tiếng gầm khác. To hơn. Mạnh mẽ hơn. Man dại hơn. Một tiếng, của một kẻ đi săn trước khi kết liễu con mồi. Jenny chợt nhận ra. Đó chính là người đã gây sự với cô hồi sáng nay. Hắn yếu đuối lắm mà, sao giờ có thể hung dữ như vậy được?...
...
...
...
Phải. Chính nó. Chính nó đã không kìm được sự tức giận của mình khi thấy một kẻ to cao, hung dữ thế kia lại đi đánh một cô bé. Nó không biết nó đã làm thế nào. Chỉ nhận ra mình đã chạy rất nhanh, nhanh đến kinh ngạc. Và rồi khi cây gậy sắt vung xuống. Cũng là lúc nó dùng hết sức bình sinh bật mạnh lên, tung cước. Thẳng vào mặt con gấu điên kia. Một đòn có lẽ mạnh nhất từ trước tới giờ. Căm thù, tức giận. Từ đâu nó cũng không biết nữa. Nhưng đủ để cái tên cao hơn nó cả hai cái đầu văng ngược ra sau đến hai mét. Lúc này, nó mới nhìn xuống cô bé. Có lẽ cô bé đã quá sợ hãi, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tái xanh, không còn chút thần sắc. Tựa hồ như sắp xỉu đến nơi vậy. Nó đặt tay lên vai cô bé, để cô bé khỏi ngã, rồi nói một câu cho cô bé ấm lòng. Nhưng vừa lúc đó, con quỷ điên kia cũng vừa đứng dậy. Hắn khò khè thở, khật khưởng đứng dậy. Nhìn nó. Một ánh mắt chứa đầy sự tức giận, điên dại. Nó quắc mắt nhìn lại. Trong lòng nó lúc này, chỉ chan chứa một sự tức giận, kinh tởm kẻ đang đứng trước mặt. Nhưng nó không hiểu sao nó có thể nhìn cái nhìn mà, sau này Jenny kể lại, lạnh lùng, tàn độc, như một mũi dao lạnh sắc từ từ khoáy sâu vào người đối diện. Rồi cả hai kẻ đối địch gầm lên, và lao vào. Đối phương có vũ khí, nó không. Nhưng nó không điên như tên kia, và biết phải làm gì. Trước khi thanh sắt kịp vụt xuống đầu nó, nó đã kịp hạ người xuống đá thẳng vào ông đồng đối phương. Con quỷ điên cũng biết tránh né, vội dừng đòn, nhảy lên, nhưng lại đúng ý nó. Chỉ chờ có thế, nó lật ngược người, tung một hậu cước lên cao, nhắm tiếp vào chân đối phương. Mất thăng bằng, con quỷ khổng lồ đổ cả người xuống. Thật nhanh, nó nhảy lên, định một đòn quyết định. Nhưng con quỷ đó nhanh hơn nó tưởng, đã kịp chống một tay xuống, vung ngược cây gậy sắt ra sau, nhắm trúng nó. Bất ngờ, nó lấy cả hai bàn tay chụp lấy thanh gậy. Nhưng vô ích. Đòn quá mạnh, làm nó phải lùi lại đến mười bước chân, đôi tay tê rần gần như mất cảm giác. Nhưng không kịp cho nó kịp định thần, thì một đòn khác lại tiếp, từ bên hông vụt sang. Nó tạt ngang chân sang để đỡ đòn. Nhưng con quỷ kia cũng đã kịp biến chiêu. Đòn thật là một cú đấm nhằm thẳng mặt nó. Chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ và bật ngược ra sau tránh lực, nó văng thẳng vào đống rác phía sau. Ê ẩm khắp cả người. Liền đó là liên tiếp những cú vụt, trên, dưới, trái, phải, nhằm vào nó. Nó lăn người, né đi cũng thì lại liên tiếp những đòn khác bổ xuống. Vừa lúc đó, có một tiếng thét "Cầm lấy!", rồi có một cái gì đó nhét vào tay nó. Cũng vừa một đòn vụt ngang đầu đang tới. Không chút do dự, nó không thèm nghĩ, đưa tay lên chụp ngay thanh sắt. Một cảm giác đau đớn và tê dại truyền đi khắp cánh tay. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Nó đã có vũ khí trong tay. Đối phương dường như cũng đã biết điều đó, lập tức tung ra một cú đấm để áp đảo. Nó cũng vung tay tới trước...Crắck... Nó lùi lại một bước, rồi hai bước, đôi tay run lên. Đối phương nhìn nó, ắt mánh đầy lửa thù. Rồi khuỵu xuống, thét lên đau đớn. Ống sắt đâm mạnh tới trước, đã đập gãy hai ngón tay của hắn. Chỗ bị thương của hắn thịt nát bấy, máu phun xối xả. Còn nó. Đứng chết lặng tại chỗ. Thở hổn hển. Thật may mắn. Nó đã thắng. Nhờ sự giúp đỡ. Nó quay lại. Chính là cô bé ấy. Cô bé đã đưa gậy cho nó. Giờ đang bước tới gần. Tay cũng cầm một thanh sắt khác. Cũng thở hổn hển. Với dáng vẻ đó, nó biết cô bé đang muốn trả thù. Một đòn nữa, con quỷ kia sẽ gục xuống hoàn toàn, có thể chẳng đứng dậy nổi nữa. Nhưng vừa lúc đó...
"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!!!" - Tiếng hô trên loa vang khắp caí ngõ hẻm này.
Kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát hụ lên ầm ĩ. Nhưng nhờ thế, nó biết là họ còn mất một thời gian nữa mới tới. Nhanh như cắt, nó vòng tay qua ôm ngang hông rồi nhấc bổng cô bé lên, dùng hết sức binh sinh chạy biến đi. Cũng như lúc nó lao vào cứu cô bé, nó cũng không thể hiểu tại sao lúc này nó có thể chạy nhanh thế, khoẻ thế. Và khi những chiến sĩ cảnh sát chuyên gia thu dọn chiến trường đã tới, thì nó và cô bé đã biến khuất vào một ngõ hẻm gần đó...






