My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

JENNY THE PRESENT PART5

Truyện này viết từ hồi lớp 9. Giờ mới đăng được trong tình trạng...mất bản thảo bigsmile
Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....

_Bỏ tôi ra!!! - Jenny hét lên ra lệnh.
Nó vẫn chạy mải miết.
_Đã bảo bỏ tôi ra kìa mà!!! - Jenny hét to hơn.
Nó vẫn cứ ôm chặt cô bé mà chạy. Trong đầu nó lúc này, chỉ biết chạy và chạy mà thôi...
-Bỏ tôi ra mau!!! - Jenny gào lên, tức giận.
Nhưng nó dường như đã quá mệt, đến nỗi nó không thể phân biệt được những âm thanh bên tai là tiếng gió hay tiếng người nữa. Chỉ có đôi chân theo quán tính vẫn không ngừng những guồng quay mệt mỏi. Jenny có gào thét đến cách mấy, thì nó cũng chẳng nghe thấy. Chắc chỉ đến khi nào kiệt sức, gục ngã, thì nó mới dừng bước. Và cô bé bắt đầu thấy sợ. Sợ một kẻ trong buổi sáng còn có vẻ nhút nhát, mà đến tối đã hoá ra chẳng khác gì một con thú dữ. Và bây giờ, ai biết thằng kia nó sẽ làm mình đây? Ý nghĩ đó làm cô bé run lên, y như khi vừa bị con gấu điên mới nãy quật ngã. Và theo bản xạ tự nhiên, cô bé dùng đến cái võ cổ xưa bản năng nhất của con người. Đó là ... cắn. Cắn. Một phát thật mạnh, thật đau vào cánh tay của nó, khiến đôi tay của nó đã tê dại lại càng đau đớn nhức buốt thêm.
_Á!AAAAAHHHHHHH!!!! - Nó giật mình, hét lên. Và Jenny cũng giật mình...

******************************************************************************************************
Ngày... tháng... năm ...
Mẹ ơi! Con đau đớn quá. Thật xấu hổ. Thằng con trai quý tử của mẹ, niềm hy vọng của mẹ. Con làm mẹ thất vọng mất rồi. Con đã mắc nghiện mất rồi. Nhưng mẹ ơi. Hãy tin con. Con thề, ngàn lần thề. Không phải con cố ý muốn vậy. Bọn nó rủ rê con. Con đã quyết không theo. Bọn nó mời con đi chơi. Con cũng không đi. Thấy bóng chúng nó ở đâu là con tránh liền. Nhưng nào ngờ mẹ ơi. Bọn nó thâm độc quá, quyết không cho con con đường thoát. Chúng tìm mọi cách để khiến con phải như chúng. Tung bụi heroin vào mặt con, pha heroin vào nước uống, rồi chúng biết con có tật liếm ngón tay khi giở sách, chúng lấy sách của thằng Toàn bôi một ít vào trang giấy rồi lén trả lại... Con không biết. Con đã cố tránh nhưng không thể tránh được. Cuối cùng. Con đã... Con đau khổ lắm. Con chẳng dám nói ra.
Nhưng mẹ ơi. Mẹ biết điều con đau khổ nhất là gì không? Chính ngày hôm qua, khi thấy con có điều khác lạ, bố đã gặng hỏi. Và con thưa hết. Con chấp nhận ăn mắng, ăn chửi của bố. Vì con biết như thế là bố muốn tốt cho con. Rồi con mong bố sẽ giúp con. Nhưng con không thể nào... không thể nào tin được cách bố giúp con! Sau khi mắng chửi chán chê rồi quẳng cho con 1 triệu, bố bảo :"Cầm lấy mà đớp hít cho sướng. Cố hết năm 12 rồi tao lo cho. Chứ không mất danh dự uy tín của tao!!!" . Bố. Tất cả những gì con thần tượng bấy lâu nay của bố, chỉ bằng câu nói này đã sụp đổ tất cả. Con biết làm gì đây? Hả mẹ? Ngày mai. Ngày mai con sẽ nói với mẹ. Hy vọng mẹ giúp con tốt hơn...

******************************************************************************************************
Ngày... tháng... năm ...
Tuyệt vọng! Mình đã hy vọng vào mẹ. Nhưng không ngờ rằng...
Mẹ ôm lấy mình. Không như bố, mẹ khóc lóc xót xa mình. Trong giây lát, mình cảm thấy cả người ấm lên. Lúc đó, dẫu mẹ không nói gì, thì mình vẫn sẽ có nghị lực để bước qua tai nạn này. Nhưng mẹ ơi. Sao mẹ nỡ nói thế. Mẹ. Mẹ nói không khác gì bố. Tuy từng lời từng chữ không giống, nhưng... Không khác gì bố nói cả. Chỉ một lời ấy thôi, con như gục ngã. Tụt xuống vực sâu ngàn thẳm. Bố mẹ tưởng như vậy là tốt cho con ư? Không. Trời ơi. Tốt cho con mà lại như thế sao? Con không còn đủ sức mạnh hay niềm tin để đứng dậy nữa. Bố mẹ ơi. Hãy về đây, nói một lời thôi. Mắng chửi cũng được. Nhưng đừng nói như thế. Bố mẹ giúp con với...

******************************************************************************************************
Ngày... tháng... năm ...
Giờ thì mình đã hiểu. Hiểu tại sao có bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ gia đình mình đến thế, đeo bám mình đến thế. Hiểu vì sao cùng một chức danh, mà bác Tư lại nghèo còn nhà mình lại giàu đến thế. Mình đã hiểu. Cần cù ư? Tài năng ư? Dối trá!!!
Mình đã thấy hết. Khi mình lên gặp bố. Một đống những phong bì xếp ngay ngắn, cục to cục nhỏ trên bàn làm việc. Cô thư ký thì cười mỉm, bảo "Người ta đến nhờ đấy..." . Mình lạnh cả người. Hoá ra 1 triệu bố quăng vào mặt thằng con cũng từ đây đây sao? Giật mình. Trong lớp có cả mấy thằng, mặc mấy cái áo vàng cũ từ đời nào đi học. Mình với chúng, khác xa nhau quá...
Chưa gặp được bố. Nhưng mình chẳng dám ngồi đấy chờ nữa. Những tờ tiền cười nhạo mình. Mày khinh chúng tao ư, mày có biết quần áo giày dẹp đồ ăn thức uống của mày cũng từ chúng tao mà ra không? Mình không chịu nổi. Mình đi gặp mẹ. Lần này thì mình cũng không biết đứng ở đâu nữa. Mẹ đang say sưa nâng cốc anh anh em em với những thằng da trắng như bạch tạng, mặt bóng nhẫy, bụng to như cái thùng nước lèo... Và trên bàn, lại phong bì. Ở đâu cũng ở phong bì. Mình phóng vội đi. Về nhà...

******************************************************************************************************
Ngày... tháng... năm ...
Mình không thể nói chuyện với bố. Cũng không thể nói chuyện với mẹ. Nói là một tháng, nhưng cứ y hẹn một tuần, mình lại thấy trên bàn mình có một cái phong bì. Một triệu. Rồi chiều về, trên gối. Lại một triệu nữa, trong phong bì. Tiền. Phong bì. Mình cầm, mà không còn cảm giác gì nữa. Mình đã cố gắng rồi. Tự cai. Không cần bố mẹ ai khuyên bảo động viên nữa. Chỉ có đứa em gái vẫn ngây thơ nhìn mình, tin tưởng anh nó là một thiên thần. Cảm ơn em nhiều lắm, em gái. Nó khiến mình ấm lòng. Nhưng ánh mắt tin tưởng đó, vẫn không đủ để mình vượt qua. Hàng đêm, mình vẫn vật vã. Cố gắng lắm. Nhưng... mình chẳng còn nhớ gì hết. Chỉ biết khi đã tỉnh táo, thì mình đã không còn trong nhà chăn ấm đệm êm nữa rồi. Quần áo rách tơi tả. Mình về nhà. Vứt bộ quần áo đó vào máy giặt. Lạ lùng. Sau đó mình chẳng bao giờ còn thấy lại những bộ quần áo đó nữa cả. Rồi mình bỏ học nhiều hơn. Không thì lên đó, mình cũng chẳng biết làm gì. Không ngủ gật thì ngáp ngắn ngáp dài. May mà bọn bạn tưởng mình ôn thi thức khuya nên thế. Nhưng hình như đã có xì xào. Mình mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn thiết gì nữa. Nhưng... thầy giáo chủ nhiệm là bạn bố mẹ. Mình tin bố mẹ biết. Biết cả những lần mình vượt tường trốn đi mua thuốc. Bởi chỉ mấy hôm sau, bức tường đã được đập đi xây lại. Thấp hơn, ít đầu nhọn hơn. Mình dễ trốn hơn. Bố mẹ ơi. Có biết làm như thế, con càng chẳng cảm thấy cuộc sống là gì nữa không???....

******************************************************************************************************
Ngày... tháng... năm ...
Đêm hôm qua. Mình đã khóc. Có lẽ là lần đầu tiên từ khi đứa em gái mình ra đời, vì mình muốn là một chỗ dựa vững vàng cho nó, ngoài bố mẹ. Nhưng... giờ đây. Mình chẳng còn gì cả. Bố mẹ, tưởng làm những việc đó là tốt sao? Hôm qua, bố mẹ gọi mình lên. Bàn đi bàn lại một cách giả tạo chuyện học tập của mình, rồi bỗng nhiên ra một quyết định bất ngờ : đẩy mình đi du học. Mình không còn hiểu gì cả. Đi du học thì còn làm sao mình có thể cai nghiện. Rồi mẹ đứng ra nói, vì danh dự của bố, con hãy sang đó... rồi bố mẹ chu cấp cho... Tai mình ù cả lên. Rồi mình cự lại "Con không muốn thế!!!". Và rồi... bố tát mình. Tất nhiên, không phải là lần đầu tiên. Nhưng là lần đau nhất. Đau từ trong tim. Bố mẹ muốn tốt cho mày. Tao lo cho mày đến nơi đến chốn ăn học tử tế để rồi cãi lại à. Thằng mất dạy kia. Khôn hồn thì nghe lời tao. Không thì tao cho mày sống dở chết dở bây giờ... Mình còn biết nói gì hơn, đành lủi thủi về phòng. Con cũng đang sống dở chết dở đây, bố có biết không. Danh dự của bố mẹ, uy tín của bố mẹ là cao nhất. Con chẳng qua là cái gương phản chiếu sự hào nhoáng mà thôi. Và khi cái gương ấy bị mờ, bố mẹ thay vì lau nó đi lại phủ nên ló một tấm gương khác, nặng nề và giả tạo. Và đâu biết rằng, nó đã quá nặng rồi, khi hàng ngày bố mẹ lại càng phủ lên nhiều tấm gương khác. Nó sắp vỡ rồi. Con cũng thế...

******************************************************************************************************
Ngày... tháng... năm ...
Mình quyết định rồi. Cười. Có lẽ trong những tháng ngày đày đoạ qua đây là lần đầu tiên mình cười. Vì mình biết mình sẽ giải thoát. Tự mình sẽ giải thoát mình.
Em gái yêu. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết trên quyển nhật ký em đã tặng anh. Nó đẹp lắm. Màu xanh của nó anh rất thích. Hai anh em ta hợp tính nhau mà, phải không bé yêu. Em nhớ ngoan nhé, em gái của anh. Nhớ em nhiều lắm.
Bố mẹ. Con xin lỗi. Con không còn lựa chọn nào khác. Con biết bố mẹ thương con nhiều, làm mọi điều vì con. Nhưng bố mẹ đã đặt quá cao cái uy tín, danh dự giả tạo xây bằng những tập tiền, phong bì kia cao hơn gia đình mình. Nên con không thể gây phiền luỵ cho bố mẹ nữa. Nếu cứ mãi thế này, thì dẫu đi đâu về đâu, rồi cũng có ngày con bị lộ ra chân tướng. Và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến bố mẹ. Không còn cách nào khác. Con phải đi con đường này. Giải thoát cho cả con, và bố mẹ.

******************************************************************************************************

...
...
...
Những trang nhật ký của anh Jenny, bỗng chợt hiện về trong tiếng thét đó. Dù không tận mắt chứng kiến anh mình chết, nhưng tiếng thét hãi hùng kia sao lại giống tiếng anh Jenny đến thế? Những giọt nước mắt đã rơm rớm trên khóe mắt. Một luồng hơi cay xộc lên sống múi, trào ra mắt, như một nỗi đau không thể kìm nén được. Và rồi, Jenny gục mặt xuống, nước mắt lã chã. Hình ảnh cô bé cứng cỏi, mạnh mẽ mà bây lâu nay Jenny cố xây dựng lên, lần thứ hai trong ngày đã biến mất. Ngồi ở đây, chỉ thấy được một người cô đơn, yếu đuối, đang run rẩy nấc giữa giữa những luồng hơi lạnh bên bờ sông. À, cô bé đâu cô độc. Còn có nó nữa mà. Nó phaỉ làm điều gì đó an ủi cô bé chứ...
_Này cô bé, sao lại khóc thế? Bị đánh đau quá hả?
_Ai cho phép anh gọi tôi là bé? Hả?
_Nhỏ tuổi hơn không gọi là cô bé thì gọi là gì? Gọi là chị chắc?
_Gọi là... mặc kệ tôi.
_Vậy thì gọi là Jen nhé.
Cô bé giật mình. Lại một lần nữa nhói đau. Jen. Cái cách mà chỉ anh cô bé gọi thôi. Ấm áp và trìu mến. Thật ra, hình như cũng đã có người gọi cô bé là Jen, khi chat. Nhưng đối với cô bé, đó chỉ là những câu chữ vô hồn, khô khốc, không một chút tình cảm. Những câu thoại rời rạc kia, làm sao có thể thay thế được những câu thủ thỉ yêu thương của người anh trước mỗi tối, những icon mặt cười giả tạo kia làm sao có thể thay thế được vòng tay ấm áp của anh trong những đêm đông giá lạnh. Tất cả chỉ là giả tạo. Vậy nên, chỉ một lần duy nhất cô bé bước vào một quán internet, và chưa bao giờ trở lại. Nhưng câu nói của người đang ngồi cạnh kia thì lại khác. Không phải là tiếng gọi của người anh đã mất, nhưng có gì đó rất giống. Và thế là, cô bé gục mặt vào ngực nó, nức nở...
Nó, nói thật lúc này chẳng biết làm gì cả. Mà nó thì cũng không ưa cái màn nước mắt nước mũi này cho lắm. Chẳng lẽ đẩy con người ta ra rồi chạy? Làm thì thì chắc trước chữ "ai" của nó không phải là chữ "tr" mà là chữ "ch" mất thôi. Nhưng đành vậy, đã giúp thì giúp cho chót cho chét. Cố ra vẻ thông cảm, nó an ủi cô bé "Thôi. Nín đi nào. Đừng khóc nữa..." . Nhưng càng nói, cô bé càng khóc dữ hơn. Bởi một lý do mà nó đâu có biết. Và nó cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là tốt nhất mình không nên nói gì lúc này. Đành để một mình cô bé khóc, như thế thì tốt hơn. Cả một bên bờ sông vắng lặng, chỉ còn tiếng nức nở và tiếng gió ào ào thổi. Nó đã bắt đầu thấy lạnh rồi. Lạnh run lên được. Và cô bé cũng thế. Nhẹ nhàng, nó cất tiếng :
_Thôi. Về đi nào Jen. Tất cả qua rồi mà.
...
...
...
Nó chở cô bé về bằng chiếc xe đạp của mình. Cũng may là hình như vì cái vụ đánh nhau vừa rồi, dẫn tới là không có đứa có tật táy máy đồ nhà người khác nào lớ xớ gần đó không oan mạng thì cũng bị hốt cùng về bốt, nên cái xe đạp nó vứt chổng chơ ra cũng chẳng ai lấy. Có lẽ sáng nay xui hết cỡ thì đến tối lại may chăng? Đi xe mà người nó cứ lâng lâng, vui vui làm sao. Không hẳn vì cái may. Mà là vì cô bé Jen đang ngồi phía sau. Nó vui vì cô bé đã không gọi nó là "thằng" như hồi sáng mà đã gọi nó là "anh". Cũng đáng, một phen sống chết vì cái tiếng "anh" đó cơ mà. Con trai có vẻ phức tạp nhưng cũng thật đơn giản. Chỉ vì một tiếng đó thôi mà đã cảm thấy trên chín tầng mây rồi. Cũng chỉ vì một tiếng đó thôi...
...
...
...
_MÀY ĐI GÂY CHUYỆN VỚI AI MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ, HẢ??? - Ông bố của Jenny giật tung cửa, hét lên.
Nhưng rồi ông chợt ngừng bặt, khi thấy nó. Miệng ông lắp bắp, không nói nên lời.
Nó thì cười khẩy. Ông phó chủ tịch, chắc vẫn còn nhớ nó. Cái mặt nó giống bố nó đến thế kia mà. Nhưng nó cũng nhanh chóng kìm cái nụ cười ấy lại, đặt một tay lên môi ra dấu im lặng. Ông bố kia cũng hiểu rất nhanh. Và cũng rất nhanh chóng mời nó và cô con gái rượu vào nhà. Nhanh đến mức Jen không hiểu vì sao bố mình thay đổi thái độ nhanh đến thế. Vì cô bé đứng trước nó, nên đâu có thấy được cái cười ở khóe mép ấy, và cái dấu im lặng thật nhanh đưa lên và cũng thật nhanh đưa xuống của nó. Và cô bé càng không biết thì càng tốt hơn. Truyện của người lớn, đôi khi dây vào cả trẻ con, khiến trẻ con phải chịu. Vì lẽ đó, nó và ông bố của Jen, tiếp đón nhau thật gượng gạo. Từ lời chào, lời mời ngập ngừng, lấp lửng, đến những hành vi đón tiếp quá mức nồng nhiệt đối với một thằng học sinh lớp 9 như nó. Giữa căn phòng rộng lớn thế này, mà nó thấy ngột ngạt quá, không thở được. Cái bóng của bố nó, và của ông bố Jen dường như quá lớn, đã ép bẹp cái khoảng không gian ấy lại, ép bẹp luôn cả nó. Nó không thể chịu nổi nữa, nhất là khi có Jen ngồi đấy. Lấy cái cung cách lịch sự nhất, nó chào hai bố con rồi nhanh chóng bước ra cửa, không kịp để người ta tiễn. Nó nghe rõ, sau lưng nó là tiếng thở dài ngao ngán của ông bố, tiếng bước chân lập cập lo lắng của bà mẹ. Ở nhà nó chắc cũng đang thế. Nhưng nó chẳng có ai chống lưng như nó giúp Jen, nên phen này về nhà ăn đòn là cái chắc. Cái tội đi chơi đêm về muộn mà không báo cáo. Lại đúng năm cuối cấp nữa chứ.

JENNY THE PRESENT PART4JENNY THE PRESENT PART6

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28