Lịch sử với học sinh
Monday, May 14, 2007 5:19:15 AM
Hôm nay, học Sử, mình mới để ý... Không biết có đúng không, nhưng sách giáo khoa lịch sử không thể hiện được hết cái đẫm máu của chiến tranh. Nhất là trong giai đoạn kháng chiến chống Mĩ. Đầu tiên là khi nói về khu vực Bình-Trị-Thiên. Một khu vực khói lửa, khi một người phải "gánh" cả tấn bom. Một nơi này đến nay, những hố bom vẫn chi chít chưa lành, cả trong đất và cả trong lòng người. Nhưng sách giáo khoa gần như không thể nói cho ta thấy được sự tang thương, khốc liệt ấy, ngoài những con số khô khan được liệt kê một cách ngắn ngủi. Tương tự, với chiến dịch 1972, mà cao độ của nó là ở Thành Cổ - Quảng Trị. Nếu ai đã từng đến Thành Cổ - Quảng Trị, sẽ khó có thể cầm lòng được trước những tổn thất mất mát của quân đội ta để giữ cứ điểm quan trọng này. 81 ngày đêm bom đạn khói lửa. Hơn 1 vạn người đã nằm lại vĩnh viễn mảnh đất này. Nhưng qua sách giáo khoa ta thấy được gì? Chiến thắng, kết quả tiêu diệt địch quân. Tất cả chỉ có thế. Không một lời mô tả sự tàn khốc, kể lại sự mất mát ấy. Không một câu thương xót do người viết sách viết. Và đến hai lần chiến tranh phá hoại của Mĩ đối với miền Bắc, và cao độ là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm lửa đạn trên bầu trời Hà Nội và các tỉnh thành khác ở miền Bắc. Vẫn thế. Vẫn những chiến thắng, vẫn những số liệu mà ta tiêu diệt được của địch là bao nhiêu máy bay, bao nhiêu tàu chiến,... Tại sao không có một số liệu nào về mất mát của quân dân ta? Tại sao không có một số liệu nào về những tổn thất nặng nề của Hà Nội, các tỉnh thành miền Bắc khác?
Chiến thắng của ta để giành tự do và độc lập, thống nhất đất nước là 1 chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc ta. Phải. Và chiến thắng ấy phải trả bằng máu. Bằng máu của người dân Việt Nam. Máu rải từ Nam chí Bắc, dọc dải Trường Sơn, cho ngày hôm nay tự do. Máu đã đổ trong những tháng ngày khốc liệt với bom đạn, khói lửa ấy. Chúng ta có chiến thắng vĩ đại, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, chiến thắng ấy cũng rất khốc liệt, khó khăn. Phải cho học sinh thấy được tàn khốc của chiến tranh, khi hàng ngàn, hạng vạn người ngã xuống cho hôm nay chứ không phải những số liệu, những ngày tháng. Một người yêu nước không nhất thiết phải biết rõ ngày này tháng này năm này xảy ra sự kiện gì (tất nhiên trừ những sự kiện lớn) hay trận đó ta tiêu diệt được bao nhiêu địch bao nhiêu xe tăng bao nhiêu máy bay... nhưng phải biết được đất nước hình chữ S này đã phải chịu nỗi đau thương thế nào trong hơn một thế ký đối đầu với ngoại xâm. Có người nói : sách văn học, thầy cô, báo chí, tài liệu nói ngoài cũng đủ rồi cần gì phải cho thêm vào sách lịch sử? Tôi sẽ cười mà bảo rằng : Tôi không hiểu tiếng động vật!!! Phải. Tôi muốn sách giáo khoa phải ghi nhận những điều đó. Bởi vì sách giáo khoa chính là những gì chính thống nhất, gần gũi nhất với học sinh để học sinh học các môn học. Khi chính người viết sách không truyền được cảm xúc cho người đọc sách, thì làm sao có thể bắt người đọc sách hứng thú với sách của mình được? Sách giáo khoa Lịch sử chỉ như một bản kê khai tài liệu, số liệu dằng dặc trách gì học sinh chả ngán? Nếu sách giáo khoa lịch sử ngày nào còn chưa khiến được học sinh căm phẫn những kẻ xâm lược của nguỵ quyền, vui mừng với từng chiến thắng nhưng cũng xót xa đau đớn cho từng người lính đã hy sinh, thì ngày ấy, học sinh còn không hứng thú với môn Sử.






