My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 11

What is the essence of wild life?
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...

KILLER FROM EVERYWHERE!

Phải. Chạy. Chạy để sống. Hắn đang cố hết sức, guồng chân lên, thật nhanh, thật nhanh, để cứu lấy mạng sống của mình. Nhưng hắn cố chạy nhanh đến thế nào, thì dường như cũng không kịp. Bởi vì sau lưng hắn, những bước chân luôn dồn dập không ngừng theo sát hắn. Và vì thế, hắn lại cốp chạy nhanh hơn, mặc cho đôi chân đã tê mỏi vì chặng đường dài suốt cả ngày trời. Hắn chạy, mặc cho bóng tối che kín mắt hắn. Thật ra, hắn có một chiếc đèn pin. Nhưng những tiếng bước chân của hắn cũng là quá đủ để cho kẻ đuổi theo kia biết đường đi nước bước của hắn. Nếu thêm chiếc đèn pin nữa, thì cái lưng của hắn e sẽ trở thành một mục tiêu rõ ràng để nhắm bắn. Vậy nên hắn không dám bật đèn, và cũng không có tâm trí đâu mà bật đèn lên nữa trong cuộc đua sinh tử gấp gáp này. Hắn giờ đây, đang chạy đua với cả hai thứ, bóng tối và kẻ thù. Con đường nào để thoát, hắn không thể biết. Hắn chỉ có thể cảm nhận thấy những gì mình gặp phải trên đường bằng đôi tay đang mò mẫm trong bóng tối. Và hắn phải làm như thế để dò đường đi, mặc dù như thế hắn biết, mỗi bước chân là một lần đánh cược với số mệnh. Và cũng vì thế, mà hắn liên tục vấp ngã dúi dụi. Ngã đến xây xước hết cả chân tay, thân thể, thậm chí cả mặt mày. Thậm chí đến mức cả hai đầu gối đều bị dập đến rỉ máu. Đau đến nỗi dường như không thể đứng lên nổi. Nhưng, những bước chân dồn dập đuổi theo hắn, dường như mang theo hơi thở lạnh lẽo và thối tha của thần chết. Chỉ cần nghe thấy chúng, là hắn lạnh cả xương sống, và bật dậy ngay. Và hắn lại chạy. Cắm đầu miệt mài chạy. Rồi lại ngã. Lại đứng lên. Rồi lại chạy tiếp. Và những bước chân đuổi theo, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng tiến sát hắn hơn. Hắn nhận thấy điều đó, và cố hết sức để bứt lên. Nhưng không thể. Sức người có hạn, và đôi chân này giờ như đã không còn nghe theo lời hắn nữa rồi. Tất cả những gì nó làm được bây giờ, lại tiếp tục lao đi theo quán tính và tiếng gọi của sự sống. Không thể dừng lại lúc này được. Nhưng...Một ánh chớp loé lên sau lưng hắn...Ngay sau đó...Đoàng!...Tiếng nổ vang lên liên tiếp trong một khoảnh khắc chưa đầy cái nháy mắt. Hắn sững người, đứng lại. Và trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã thấy một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống từ vai hắn. Cùng với nó là một cơn đau rát, bao phủ toàn bộ vai, và gần như làm tê liệt cả tay và cổ hắn. Máu chảy đầy tay và vai hắn! Hắn đã bị trúng đạn. Nhưng hắn chỉ dám cố rít lên thật khẽ, mà không dám hé miệng dù rất đau đớn. Hắn không muốn đối phương biết được viên đạn đã trúng hắn, thay vì khoét một lỗ trên thân cây nào đó. Tuy vậy, hắn buộc phải ngừng lại. Những tiếng bước chân dồn dập theo hắn cũng biến mất, theo vào đó là những bước đi rất nhẹ và chậm, có ý dò xét. Hắn cũng nhẹ nhàng lách vào hốc một thân cây to. Tạm thời, chỗ này là an toàn. Ít ra, hắn cũng không bị bắn từ đằng sau được. Cơn đau hình như đã làm hắn tỉnh ra, và trấn tĩnh lại. Đối phương cũng không có đèn, và cũng mò mẫm trong bóng tối như hắn. Vậy nên cơ hội để tiêu diệt đối phương là chia đều cho cả hai. Chỉ vì vừa rồi hắn quá sợ và hoảng loạn, nên hắn không nghĩ tới điều đó. Còn bây giờ, đầu óc hắn đã đủ tỉnh táo. Nhưng trước hết, phải xem qua vết thương và cầm máu đã. Nếu không thì trước khi chết vì bị giết, hắn sẽ chết vì mất máu. May cho hắn. Viên đạn đã không trúng vào vai như hắn nghĩ. Thật ra, nó chỉ sượt qua, và khoét đi một ít thịt và da mà thôi. Vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần biết cầm máu là ổn. Còn vấn đề bây giờ, là kẻ đang mò mẫm đánh hơi tìm hắn. Có điều, cũng chính những bước chân dò dẫm của kẻ đó, đã báo cho hắn biết vị trí kẻ muốn giết mình ở đâu, mặc dù không chắc chắn lắm. Với lại, với cánh tay như thế này, mà nhắm bắn một mục tiêu di động trong bóng tối thì thật là không ổn chút nào. Tốt nhất bây giờ, nên nằm im chờ đợi. Tiếng bước chân càng lúc gần. Hắn như căng cả người ra, chỉ dám thở mẹ. Bước chân lại đến gần hần. Hắn thấy mặt hắn nóng ran, căng ra, thậm chí có thể nghe thấy tiếng mạch máu đập phập phồng hai bên thái dương. Tiếng bước chân lại gần hơn, rồi đột nhiên dừng lại ngay trước mặt hắn. Kẻ đó vừa đứng lại, chắc là để xem xét gì đó. Hắn hồi hộp, dường như không thở nổi, hay tay xiết chặt khẩu AK57. Nhưng hắn vẫn chưa muốn bắn vội. Có cái gì đó ngăn cản hắn, khiến ngón tay hắn không thể xiết cò súng. Có lẽ, do hắn cảm thấy lúc này ngắm bắn chưa thể chính xác, cần chờ thêm chút nữa chăng? Nhưng khi hắn chưa kịp trả lời chính mình thì...Xoạt!...AAAAAAAAAAAAA... Tiếng kêu thất thanh vang lên. Tiếng kêu của kẻ truy đuổi hắn nãy giờ. Và là tiếng con gái. Hoá ra nãy giờ hắn bị một cô gái đuổi cho chạy không kịp thở, và bắn cho suýt chết đấy sao? Điều đó, làm hắn cảm thấy bực bội khó tả. Nhưng đó không phải là điều đáng quân tâm nhất lúc này, mà là cái gì đang xảy ra? Có kẻ nào đang tấn công cô gái kia?...Tiếng kêu đã im bặt, và rồi..."phịch"... Hắn biết là tiếng xác người đổ gục xuống. Cô gái đã bị giết. Kẻ ra tay hẳn phải là một tay khá chuyên nghiệp, giải quyết rất nhanh gọn. Nhưng kẻ đó đến từ đâu? Vừa rồi, hắn đã để ý rất kỹ, chỉ có tiếng bước chân của một người, chính là cô gái kia. Vậy thì kẻ đó đến từ đâu? Từ trên trời rơi xuống chăng? Hay là mà quỷ chăng? Chẳng lẽ lại là ma quỷ thật?...
_"Lina_Angel. Số 19. Đã chết! Và còn một con mồi nữa..." - một tiếng trầm khàn vang lên, kéo hắn về với thực tại. Nhưng khi hắn chưa kịp phản ứng gì, thì tiếng nói đó lại tiếp tục, nhưng ở sau lưng hắn - "Nhưng thế là đủ cho đêm nay rồi. Ranza. Ngươi nên cảm thấy mình may mắn!"
Hắn giật mình sửng sốt. Làm sao kẻ kia có thể biết được hắn trong đêm tối như thế này? Cả người Ranza run lên. Hắn đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm khủng khiếp. Kẻ đó nhận ra hắn ngay giữa đêm tối, và di chuyển với tốc độ nhanh đến không tưởng. Kẻ đó không phải là người, và có thể giết bất kỳ ai một cách dễ dàng. Dù hôm nay Ranza không bị kẻ đó giết, thì còn ngày mai... Không! Hắn không thể chết. Chính kẻ kia mới phải chết...AAAAAAAAAAAAAAA... Ranza hét lên, quay ngược người lại và bóp cò. Một loạn đạn bắn ra, xé gió... Nhưng rốt cuộc, cũng chẳng chạm được vào một ai, trừ những thân cây vô tri vô giác kia...
_"Ngươi nên tiết kiệm. Kẻ có thể giết ngươi không phải chỉ có ta đâu!" - Tiếng nói giờ lại vọng đến từ một nơi khác. Nhưng Ranza không bắn nữa. Hắn biết muốn bắn trúng kẻ đó là một điều không thể. Kẻ đó, quá nhanh. Còn hắn, hắn đã quá mệt rồi. Đôi chân mỏi mệt của hắn không còn đứng vững được nữa. Ranza khuỵu xuống, dựa vào gốc cây thở hổn hển...Ở đằng xa, khuất sau những tán cây rừng rậm rạp, đã bắt đầu ló lên những tia sáng đầu tiên của một ngày...

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 10 LẠC LỐI PART1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28