My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 3

What is the essence of wild life?
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...

Ào...
Một thứ gì đó lạnh như băng tạt thẳng vào mặt hắn. Lạnh, lạnh như cắt da thịt thấu đến tận xương. Hắn bật tung cả người lên, nhưng có thứ gì đó vặn chặt hắn xuống, khiến các khớp xương đau buốt đến như gãy rời ra. Rồi hắn ho...ho sặc sụa. Những dòng lạnh buốt kia vẫn tiếp tục chảy từ trên mặt xuống, lan toả khắp người hắn. Cứ nơi đâu nó đến là dường như có cả ngàn mũi kim xuyên thấu vào da thịt. Hắn rên lên, vừa rên vừa ho, vừa cố xem cái gì đang xảy ra với hắn, và cái thứ lạnh buốt kia là gì? Cuối cùng hắn cũng nhận ra đó là nước, nước lạnh. Thậm chí hình như còn có cả đá nữa. Nhưng nhờ đó hắn cũng tỉnh ra, mặc dù đầu vẫn còn nặng ong ong, đau như búa bổ. Hắn vừa thức dậy sau một cơn mê. Và tất cả những gì hắn nhớ trước lần cuối chợt ùa về trong đầu hắn : một chiếc xe ôtô láng bóng... ba người đàn ông mặc veste đen... quán nước... món quà của BM... cái bắt tay... đau nhói... rồi hình như hắn ngã xuống, rồi có ai nhấc bổng hắn lên, đẩy vào trong xe... rồi hắn không nhớ gì nữa cả. Tất cả nhoè đi trong đầu hắn, cũng như cảnh vật nhoè nhoẹt vì nước chảy từ trên tóc hắn xuống. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân tới và hắn cảm thấy ai đó vỗ vỗ vào khuôn mặt đang bì ra, gần như mất cảm giác vì lạnh của hắn :
_Này cậu trai, tỉnh táo chưa?
Hắn lắc đầu quầy quậy. Không phải hắn muốn nói không một cách ngu ngốc, mà là muốn xua hết nước trên đầu hắn đi. Hắn muốn nhìn rõ xem người đó là ai. Người đó, có lẽ sợ nước bắn vào áo, vội lùi ra rất nhanh. Hắn ngước nhìn lên. Và nét căm phẫn hiện rõ lên trên mặt hắn. Chính người đàn ông trong ba người đàn ông hắn gặp trước khi ngất đi đã bắt tay với hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại như thế. Hắn chỉ biết rằng mình đang rất tức giận. Ruột gan hắn như bị thiêu đốt. Hắn không kìm được nữa. "AAAAAAAAAAAhhhhhhh..."-Hắn gào lên, đồng thời vùng lên định túm lấy người đàn ông đó. Nhưng lại một lần nữa, hắn bị kìm chặt xuống. Toàn bộ sức lực để vùng lên, giờ quay lại vặn xiết người hắn. Lại một cơn đau nhức thấu xương buốt lên tận óc. Nhưng nhờ thế hắn càng tỉnh hơn. Bây giờ thì hắn đã nhận ra tình cảnh của mình. Bị trói chặt trong một chiếc ghế sắt, đang ở trong một căn phòng bằng kim loại khá lớn. Hắn thấy thỉnh thoảng căn phòng lại nghiêng nghiêng, rồi nhịp lên nhịp xuống, và có tiếng ù ù rất to bên ngoài. Có thể căn phòng này là một chiếc máy bay trực thăng, và hắn đang được người ta chở đi đâu đó. Hắn đoán thế. Và hắn nhận ra rằng không chỉ có hắn mắc vào cái tình cảnh quái gở này. Ở bên tay trái hắn, có hai người cũng bị trói chặt vào ghế như thế. Nhưng có vẻ họ đã tỉnh từ lâu, và cũng bình tĩnh hơn hắn. Trong hai người đó, hắn nhận ra được một người. Đó là Riku. Một người bạn của hắn, khá thân. Riku nhìn hắn, thỉnh thoảng lại thở dài vài cái không nói gì. Không biết cậu ta thở dài vì hắn, hay là vì chính bản thân cậu ta? Có lẽ là cả hai. Còn một người nữa, hắn thấy quen quen nhưng không thể nhận ra là ai. Hắn nhận ra, người này nhìn rất chăm chú người đàn ông mặc veste đen kia. Không phải một cái nhìn căm thù, uất hận như hắn vừa rồi, mà là một cái nhìn săm soi, dò xét và đầy tính toán. Trong cái nhìn đó, có cái gì đó rất đáng sợ. Dù không đối diện trực tiếp với nó, nhưng người ta cũng phát run lên khi gặp ánh mắt ấy. Nhưng người đàn ông mặc veste đen kia thì không thế. Ông ta có vẻ để ý đến hắn hơn là để ý đến cái người săm soi ông ta.
_Tôi cứ tưởng có ảnh cậu rồi thì tìm ra cậu rất dễ - người đàn ông đó nhún vai - nào ngờ tìm ra cậu khó đến thế. Tôi cứ tưởng cậu nhận ra kế hoạch của chúng tôi mà bỏ trốn rồi chứ. Cũng may là tôi tìm thấy cậu ở cái quán nước hẻo lánh ấy. Tìm thấy cậu cũng mệt, mà không tìm thấy cậu chúng tôi cũng mệt không kém đâu.
_Tôi nghĩ rằng ông tiết lộ hơi nhiêu đấy!-bất ngờ, người cùng bị trói mà hắn không biết tên lên tiếng.
_Có sao nào? Đằng nào rồi cậu ta cũng biết thôi. Mà cậu ta chạy đi đâu được cơ chứ?!-Người đàn ông đó lại vừa nói vừa cười ngạo nghễ. Nhưng hắn không quan tâm. Cái hắn đang nghĩ tới là người ta bắt hắn vì lý do gì? Khủng bố hay bắt cóc tống tiền? Gia đình hắn không phải dạng giàu có, và càng không phải là gia đình quyền lực. Vậy nên việc bắt cóc này không thể là vì khủng bố gì được. Còn nếu bắt cóc tống tiền mà chuyên chở hắn kiểu này, thì có lẽ bọn này không có khái niệm về giá trị tiền bạc. Vậy thì người ta bắt hắn vì lý do gì? Hắn càng nghĩ thì lại càng không hiểu nỗi.
_Thế nào sợ quá hả cậu trai? Yên tâm, sắp đến nơi phải đến rồi. Dù gì thì cậu cũng được ăn no ngủ yên được một ngày, trước khi... -người đàn ông kia lại lên tiếng, những bỗng ngừng lại, như sợ cái gì đó.
Cũng vừa lúc đó, căn phòng bỗng lắc mạnh. Cả người hắn lại bị giật mạnh một lần nữa. Dây trói một lần nữa thít chặt lại, dường như muốn bẻ dập xương cốt hắn. Toàn thân hắn giờ đây tê dại, không còn một chút cảm giác. Lần này thì đúng là chân tay muốn rớt ra hẳn khỏi người hắn rồi. Có lẽ căn phòng, à không, chiếc trực thăng mới đúng, vừa hạ cánh. Và sự chấn động vừa rồi là kết quả của việc này. Cũng vừa lúc đó, có 1 tiếng "xoẹt" sau chiếc ghế. Dây trói lỏng ra rớt khỏi người hắn. Có ai đó vừa cắt dây trói. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã có hai người lính kẹp chặt lấy tay hắn, rồi kéo đi. Hắn cố giãy giũa, chống trả, nhưng toàn thân hắn đã quá mệt mỏi, ê ẩm và đau nhức. Điều duy nhất hắn còn cảm thấy là sự bất lực đang rút đi toàn bộ sức lực trong cơ thể. Và cứ thế, hắn để hai tên lính đó mặc tình kéo lê đi. Và hai người kia cũng giống như hắn, không khác gì hơn.
_Riku, Bluelion, FFFF! Chào mừng các cậu đến với trò định mệnh của mình! -Tiếng người đàn ông kia lại vang lên sau lưng hắn. Và cứ thế, nó vang vọng mãi không thôi trong trí óc hắn, từ sân bay suốt qua những dãy nhà kim loại khô khan, những hành lang dài và lạnh lẽo, cho tận đến khi người ta kéo lê hắn đến trước một căn phòng có dán dòng chữ : FFFF . Và hắn bị họ tống vào đó, một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Mệt mỏi, hắn thiếp đi trong đó..

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 2WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 4

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28