WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 4
Monday, May 14, 2007 1:24:04 AM
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...
Bóng tối. Đó là điều đầu tiên nó cảm nhận được ở nơi đây...
Bóng tối chiếm lĩnh hoàn toàn nơi đây. Không có lấy một chút gì biểu hiện sự có mặt của ánh sáng, tất cả chỉ là một màu đen mịt mùng bịt kín mắt nó. Nó không thể nhìn thấy gì. Tất cả chỉ có thể cạm nhận bằng đôi tay. Sờ soạng. Những hình ảnh trước khi nó thiếp đi vì mệt mỏi hiện về. Nó biết mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, rộng không đủ một sải tay, chỉ vừa đủ để người ta ngả lưng, với những bước tường kim loại lạnh lẽo. Nó cảm thấy bức bối, ngột ngạt vô cùng. Giữa cái hộp tù túng này, nó vừa cảm thấy cái nóng của sự ngột ngạt, vừa cảm thấy từng hơi lạnh lẽo của bốn bức tường kim loại...
Nhưng bây giờ không chỉ có bóng tối. Nó còn cảm thấy sự cay nghiệt của thời gian, khi từng giây từng phút trôi qua một cách chậm chạp. Nó đã ở đây được bao lâu rồi? Từ khi thức giấc, nó cảm thấy đã rất lâu rồi. Một tiếng-hai tiếng-ba tiếng hay bốn tiếng...? Hay chỉ mới là vài chục phút thôi, nhưng bóng tối ác nghiệt đã làm cho nó dài đằng đẵng thêm? Nó không biết. Nó chỉ biết, ở cái nơi chật hẹp tối tăm này, từng giây trôi qua là từng giây trong địa ngục. Ruột gan nó bồn chồn, sôi sục như có lửa thiêu đốt. Từng mạch máu căng lên theo nhịp thở của nó, tưởng như có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào. Nó không thể chịu nổi. Nó muốn gào lên. Nó muốn đập nát cánh cửa kia để thoát ra. Cả người nó gồng cứng lại, đôi tay xiết chặt đến run lên. Nhưng vẫn có cái gì đó kìm nó lại, không cho nó làm thế. Như có một sức mạnh vô hình đè chặt nó xuống sàn. Và dường như việc nó đang cố, không phải là phá tung căn phòng này để tìm lấy tự do, mà là thoát ra khỏi sự kìm kẹp nữa. Sự kìm kẹp của chính nó, từ chính bộ não của nó. Đó là cái gì? Là sự hèn nhát? Hay là sự ý thức được việc nó làm cũng chỉ là vô ích? Hay là cả hai?... Trong khi đó, thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua một cách chậm chạp, như đang đùa giỡn với tâm trí nó. Rồi nó thấy sợ. Nó không biết nó có thể ra được khỏi đây không, hay sẽ chết khô trong căn phòng chật hẹp này? Liệu nó có thể trở về ngôi nhà của nó hay không? Liệu nó có thể gặp lại cha mẹ, anh em, bạn bè nữa hay không? Còn bạn gái nó nữa, chẳng lẽ tất cả sẽ kết thúc như thế? Tại nơi đây? Nó không muốn thế. Nó còn quá trẻ. Chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi. Tương lai nó còn dài phía trước. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, rồi sự nghiệp của nó. Và còn một lời hứa mà nó mắc nợ một người, một lời hứa mà nó phải thực hiện cho bằng được. Nhưng nó còn có thể sao, khi nó không biết được liệu ngày mai nó còn có mặt trên cõi đời không. Chẳng lẽ cuộc đời nó chấm dứt nhanh như vậy sao? Nó gục đầu xuống, muốn khóc nấc lên. Nhưng nặn mãi không được một giọt nước mắt nào. Nó quên là đã từ lâu nó không thể khóc. Vậy giờ nó phải làm gì, cười chăng?
Có lẽ nó cũng cười thật, nếu cánh cửa phòng giam không bật mở. Ánh sáng bất ngờ, làm chói loà đôi mắt bị cầm tù bởi bóng tối, có lẽ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nó giơ tay lên, che lại, co rúm cả người trước ánh sáng. Mắt nó chớp liên hồi, để làm quen với ánh sáng. Nhưng người ta không cho nó thời gian :
_Đứng dậy nào, Dragon of South. Đến lúc cậu rời khỏi đây rồi đấy!
Lời vừa dứt, cũng là lúc nó cảm thấy một bàn tay túm lấy gáy nó, quẳng nó ra ngoài. Vừa đang chói mắt bởi ánh sáng, vừa bất ngờ, nó ngã dúi dụi. Nhưng nó chưa kịp đứng dậy, thì người đó lại đã túm lấy gáy nó kéo lên, rồi đẩy mạnh đi. Lần này nó văng vào một bức tường kim loại. Cũng nhờ đó, nó mới có thể dựa vào đó mà đứng lại được. Và tiếp đó, là hàng loạt những đẩy thô bạo vào vai nó, khiến nó nhiều phen loạng choạng suýt ngã. Nếu bình thường, nó đã quay lại quyết ăn thua đủ với người đó. Nhưng bây giờ thì nó không thể. Phần là vì thời gian ngồi trong phòng giam đã khiến cơ thể nó bạc nhược đi rất nhiều, phần là vì nó cảm thấy có một thứ bằng kim loại đang chĩa vào lưng nó. Và lý trí cho nó biết, không nên liều lúc này...






