WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 5
Monday, May 14, 2007 1:25:23 AM
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...
Và cứ thế, nó bị đẩy đi trên dãy hành lang dài và lạnh lẽo. Dù mắt nó đã hết loá, và đã có thể tự đứng được, thì những cú đẩy thô bạo từ sau vai thúc giục nó đi vẫn không ngừng. Từng bước chân nặng nề, đều đều vọng lên giữa bốn bức tường kim loại khiến không gian càng nặng nề không kém. Không gian như dừng lại vô tận giữa những ánh đèn neon nhợt nhạt, không sức sống. Nó cảm thấy gờn gợn một nỗi sợ. Trên hành lang dài này, nó không gặp một ai, hay một cái gi đó biểu hiện cho sự sống. Dường như chỉ có nó, và người lính phía sau lưng nó là thứ duy nhất biết thở ra hơi nóng của sự sống. Còn khắp xung quanh, ở đâu cũng là hơi lạnh. Hơi lạnh của máy điều hoà phả ra, hơi lạnh của những bức tường thép, và hơi lạnh của nòng súng đang chĩa vào lưng nó. Thậm chí ánh đèn neon kia cũng khiến nó gai người. Lạnh. Hơi lạnh từ bốn phía. Thậm chí, nó còn không thể cảm thấy một tí sự sống nào từ cái người đang đi sau lưng nó. Dù chỉ là một chút hơi ấm từ bàn tay thô bạo đang đẩy nó đi. Hay hắn ta cũng không phải là một sinh vật sống? Và bản thân nó, cái nó tưởng là sự hiện diện duy nhất của sự sống ở đây, cũng chỉ là những hơi ấm tàn dư của những linh hồn vừa lìa khỏi xác trần? Và con đường dài dằng dặc này dẫn tới đâu, địa ngục chăng? Khi nó cảm nhận thấy một mùi chết chóc kinh tởm và nồng nặc hoà lẫn vào những luồng hơi lạnh đang phả vào người nó. Và phải chăng nó, một linh hồn tội lỗi, đang bị đày giải tới một chốn âm u lạnh lẽo với những trò tra tấn man rợ? Và từ xa, câu trả lời đang dần hiện ra trước mắt nó. Một khung cửa kim loại sơn đen lớn đang dần rõ nét ở cuối dãy hành lang. Ở đó có những người lính, lạnh lùng vô cảm, đang khoác súng đứng canh bên cạnh những bức tượng những kẻ nửa người nửa quỷ đang quằn quại với đủ mọi hình thế. Tất cả, cùng với những hình khắc những con quỷ khát máu đang ngấu nghiến xác người và rắn rít trên cánh cửa, làm cho không gian lạnh lẽo này đượm một màu chết chóc. Nó có thể cảm thấy mùi của sự thối rữa và sự tanh tưởi phả ra từ những cái miệng đen ngòm của quỷ dữ kia. Địa ngục là đây chăng? Và những người lính kia, phải chăng cũng không phải là người, mà là những con quỷ đội lốt? Hay họ cũng như nó, cũng là kẻ bị giam cầm giữa bốn bề kim loại này? Họ quay đầu nhìn nó, và nó nhìn họ. Những cặp mắt ảm đạm, thất thần vô cảm đối diện với nhau. Một bên vì mệt mỏi bởi cảm xúc, còn một bên, phải chăng là đã chai sạn không còn cảm xúc?! Hay là nó đã nghĩ quá nhiều chăng và thật ra nó chẳng hiểu gì hết? Cũng có thể. Và điều đó không còn đáng để quan tâm nữa. Giờ nói phải đi hết con đường của nó, bước qua cánh cửa kia để xem cái gì chờ đón nó. Bốn người lính canh gác, rất thuần thục, mở ngay cánh cửa khi nó vừa đến, vửa đủ để một người đi qua thoải mái, và đóng lại ngay khi người lính phía sau lưng nó bước qua cánh cửa và ném nó vào trong đó...
Bất ngờ. Và choáng ngợp. Trước mặt nó không phải là một căn phòng sặc mùi chết chóc như nó tưởng, mà là một căn phòng rộng bằng nửa cái nhà hát, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Không khí lạnh lẽo, u ám của ánh đèn neon nhân tạo hoàn toàn biến mất ở nơi đây. Thế vào đó là những luồng sáng rực rỡ, ấm áp từ những chùm đèn khổng lồ, với hàng trăm ngọn nến sáng rực, toả ra chiếu sáng cả căn phòng. Và những bức tường không còn là những tấm thép lạnh lùng nữa, mà là những hoạ tiết dát vàng dưới ánh nến rực rỡ. Những hoạ tiết được chạm khắc công phu và tỉ mỉ, đến tưng cọng tóc hay những tiểu tiết nhỏ nhất khiến chúng trông thật vô cung. Dưới ánh nến lung linh, người ta dường như có thể cảm thấy những thiên thần, thiên sứ như đang chuyển động thật sự, bay lượn và vui đùa với nhau giữa những đám mây vàng rực rỡ trên thiên đường. Ngoài ra, còn có rất nhiều bức tranh được treo ở đây, với khổ tranh khổng lồ. Ngoài những bức danh hoạ nổi tiếng được vẽ lại y như thật, còn có những bức tranh chân dung của rất nhiều người. Có lẽ, đó là những chủ nhân của căn phòng này qua nhiều đời? Và giữa căn phòng, là một chiếc bàn cực lớn, dài đến nửa căn phòng này. Một chiếc bàn bằng gỗ đen tuyền, bóng nước sơn với những nét vân gỗ rất đẹp, đầy vẻ quý phái. Trên bàn bày la liệt đồ ăn thức uống còn đang bốc khói, nóng hổi. Ở vị trí chủ toạ, cũng là một chiếc ghế đẹp rất hợp với chiếc bàn. Một chiếc ghế cũng bằng gỗ đen tuyền, nước sơn bóng bẩy với những đường cong mềm mại nhưng cũng không thiếu vẻ cứng cáp, cùng với hình rồng phượng Á Đông chạm khắc nổi trên đó. Và cái tổng thể lộng lẫy này, lần đâu tiên nó được thấy, sẽ rất hoàn chỉnh nếu không bị phá hỏng với những chiếc kim loại thô kệch, to kềnh càng được rải quanh chiếc bàn. Chúng đã làm hỏng đi nét đẹp của căn phòng này. Và trong khi nó mãi ngắm nghía, thì người lính áp tải nó đã nhấn nó vào một trong những chiếc ghế đó, ngồi đấu lưng ngay với cánh cửa. Và giờ thì nó đã hiểu vì sao chúng xuất hiện ở đây. Hai ba vòng kim loại lập tức kìm thân người và chân nó vào ghế. Không chặt lắm, nhưng cũng đủ để nó không thể tự rời khỏi chiếc ghế được. Những người này thật quá lo xa. Với cả dãy lính đứng phía sau như thế, thì ai còn có thể chạy trốn được nữa. Và nó không phải là người duy nhất ở đây. Rất nhiều người đã đến đây trước nó. Nó nhận ra cũng kha khá người ở đây, mặc dù không phải quen biết gì. Và tất cả những người nó nhận ra, đều là mem của gamevn cả. Có một sự trùng hợp ở đây chăng?...






