WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 6
Monday, May 14, 2007 1:28:17 AM
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...
Két... Tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Vậy là có thêm một người nữa được đưa vào trong phòng. Tiếng bước chân sau lưng nó càng lúc càng tới gần. Người đó, cũng như nó, bị nhấn một cách thô bạo vào chiếc ghế kim loại bên cạnh nó. Nó ngước sang nhìn, xem người đó là ai. Và tim nó như muốn rụng xuống : Tiểu Kiều, bạn gái nó. Nó sững sờ, nhìn cô ấy trân trân, há hốc mồm không nói nổi nên lời. Nó không thể tin được. Nó lại gặp Tiểu Kiều trong một tình huống oái oăm thế này sao? Và bao nhiêu cảm giác mà nó đã phải nếm trải khi phải đến nơi này, giờ lại ùa về trong tâm trí nó. Làm sao nó có thể tưởng tượng được cô ấy, thân gái mỏng manh, lại phải chịu tất cả những khổ cực, sõ hãi ấy. Trời ơi! Định mệnh cay nghiệt với nó thế này còn chưa đủ hay sao?! Nó tự hỏi mà cổ họng nghẹn đắng, toàn thân run lên. Vì sợ? Vì đau xót? Hay vì giận dữ? Lắp bắp, nó gọi "Tiểu...Tiểu ...Ki..Kiều" . Cô ấy vừa nghe nó gọi, liền quay lại. Và nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy đã khóc. Và khi cô ấy nhận ra nó, thì trên đôi mắt ấy lại ngấn thêm một dòng lệ. Bất lực nhìn cảnh ấy, ruột gan nó như quặn thắt. Có cái gì đó muốn trào khỏi mắt nó. Sống mũi đã bắt đầu cay cay. Nó biết làm gì đây, trong tình cảnh này?! Nhìn dòng lệ trên mắt Tiểu Kiều, mà nó không cầm lòng nổi. Nhưng, nó không thể tỏ ra yếu đuối ở đây. Tiểu Kiều cần có nó làm chỗ dựa, ít ra là lúc này. Và nó gồng mình lên, cố rũ hết những bi thương trong lòng mà cố tỏ vẻ can đảm, rồi đặt tay lên vai Tiểu Kiều "Đừng lo. Rồi sẽ không sao qua hết thôi!" . Tiểu Kiều ngạc nhiên nhìn nó. Và nó cũng nhìn lại cô ấy, cố lấy ánh mắt bình thản, tự tin nhất mà nó có thể. Ít ra điều này cũng làm cho Tiểu Kiều bình tâm hơn. Cô ấy lau nước mắt, rồi nhoẻn miệng cười với nó. Và nó cũng cười lại với cô ấy. Một nụ cười méo xệch. Vì nó đang hoang mang, hoảng sợ vô cùng. Vì sao người ta bắt nó, bắt Tiểu Kiều, bắt các thành viên của gamevn đến đây? Liệu rồi, nó còn có thể sống sót thoát khỏi nơi đây không? Nó không biết. Nó sợ rằng, rồi đây, nó sẽ mất tất cả...
Tiếng cánh cửa sắt nặng nề lại một lần nữa vang lên. Lại một người nữa, à không, theo tiếng bước chân thì cũng phải cỡ đến mười người cùng bước vào. Vì đó không phải là một người như nó, như tất cả những người ở đây. Nhân vật chính, người nắm giữ chìa khoá của mọi vấn đề lúc này đã tới. Nổi bật giữa đám lính hộ vệ với bộ quân phục xám xịt và mặt nạ, hắn nổi lên với một bộ veste nhung đỏ được may theo kiểu sĩ quan, với quân hàm thêu kim tuyến vàng cách điệu trên hai vai. Một thanh niên Tây Âu da trắng, cao ráo, tóc vàng bóng mượt được vuốt ngược về phía sau với một khuôn mặt thanh tú có vẻ khả ái. Nhưng hắn lại có một đôi mắt đục ngầu, sâu hoắm của quỷ dữ. Nó khiến người ta không muốn nhìn vào, nếu không phải vì sợ thì cũng vì kinh tởm. Hắn liếc nhìn toàn bộ những người trong phòng, với một vẻ mặt đắc ý và ngạo nghễ, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế chủ toạ ra, và ngồi vào đó. Lúc lắc cái cổ, hắn đưa tay ra :
_Nào, mọi người ăn đi chứ. Cứ tự nhiên!
Ban đầu, lời mời của hắn có vẻ không được hưởng ứng lắm. Nhưng rốt cuộc, cũng không ai có thể nhịn được sau nguyên một ngày mệt mỏi, không ăn không uống gì cả. Tất cả bắt đầu ăn, lúc đầu dè dặt từng miếng một nhưng sau đó nhanh và mạnh hơn, khi không thấy ai lăn ra chết. Nó thì khác, không ăn được nhiều. Giữa cái không khí nặng nề này, thức ăn đưa vào miệng nhạt nhẽo vô cùng, nhiều lúc tưởng như không thể nuốt nổi. Nhưng nó vẫn phải cố ăn. Để mà còn có sức chịu đựng những việc có thể xảy ra ngày mai. Và nó ăn để Tiểu Kiều ăn nữa. Cô ấy dường như không muốn đụng đến thứ gì, nếu nó không nói và ép. Nó khong muốn bạn gái nó chết đói ngay trước mắt nó. Đau khổ cho ngày hôm nay, thế là đủ rồi.
_Có vẻ mọi người đã ăn xong rồi đấy nhỉ?-Nhân vật chính vỗ tay nói, khi người ăn chậm nhất vừa lau miệng xong- Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu vào công việc chính nhé. Nhưng trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hamer Fucranol. Chủ nhân đời thứ năm của gia tộc Fucranol. Và tôi cũng chính là người "mời" mọi người đến đây. Điều đó cũng thật không dễ, mặc dù chúng tôi đã có địa chỉ, tên tuổi do chính mọi người cung cấp. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tổn thất về người đấy. Này DoS, hai người bị đâm cách nhau chưa đến 1 giây, và một người bị bẻ gãy cổ. Xem ra ba mạng người cho cậu cũng đáng đấy nhỉ?
Gần như mọi ánh mắt đều dồn vào nó. Nhưng nó chỉ nhún vai tỏ vẻ thản nhiên-việc đóng giả cảm xúc quá quen thuộc với nó "Ông đừng trách tôi. Trách cái đám ngu xuẩn ông gửi tới để bắt tôi ấy. Chúng đã để lộ súng, và tôi thì không ưa những người cầm súng vào nhà tôi."
_Cũng tốt. Một kinh nghiệm từ việc này. Mà không chỉ có cậu đâu DoS. Máy chém huyền thoại của gamevn cũng kịp lấy đi của tôi ba mạng trước khi ngất đi. Cậu có thể cho tôi biết cậu làm cách nào không, basaf ?
Mọi người lại theo hắn, quay lại nhìn Basaf. Nhưng trái với DoS, câu trả lời chỉ là một ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng. Vừa lúc đó, có một người cất tiếng :
_Có phải đây là một "trò chơi" giống Battle Royale. Ông sẽ phát cho chúng tôi mỗi người một thứ vũ khí, và yêu cầu chúng tôi tàn sát lẫn nhau?
Người vừa nói, đó là Riku, một thanh nhiên gầy gò, nhưng có cái nhìn rất cương quyết. Nó đủ khiến Hamer ngạc nhiên, nhưng hắn ta đã đáp trả lại bằng một giọng giễu cợt :
_Cậu tưởng chúng tôi ngu ngốc đến mức lập lại kịch bản mà cậu đã dựng trước rồi sao? Không, không. Trò chơi của chúng tôi phải thú vị hơn thế chứ, Riku. Chúng tôi không bắt các cậu phải giết nhau. Mà chỉ muốn các cậu cầm vũ khí lên và thực hiện cho chúng tôi một nhiệm vụ.
_Nếu muốn thực hiện một nhiệm vụ-Riku hỏi ngay khi Hamer vừa dứt lời-thì các ông đã có sẵn một đội quân rồi, bắt chúng tôi làm gì?
_Ồ. Vì đây là một trò chơi mà.
_Một trò chơi? Vậy chúng tôi sẽ chơi như thế nào?-Lại một lần nữa là Riku.
_Đơn giản lắm. Chúng tôi sẽ trang bị cho mỗi người một khẩu súng ngắn Baretta92, một dao găm, một áo khoác ngoài, một bản đồ. Ngoài ra mỗi người sẽ có một thứ vũ khí riêng biệt. Cứ ba người bất kỳ sẽ được ghép thành một nhóm. Và nhiệm vụ duy nhất của các cậu là : lấy được cho chúng tôi chiếc hộp này từ thành phố bị bỏ hoang. Các cậu sẽ tìm thấy nơi đấy trên bản đồ. Còn bây giờ thì chú ý.
Dứt lời, Hamer ngoắc tay cho một tên lính đứng sau hắn. Tên lính liền đưa cho hắn một chiếc hộp bằng gỗ, sơn đỏ. Trên chiếc hộp được khảm những hoạ tiết trang trí kiểu Tây Âu bằng vàng và bằng bạc. Đặc biệt, trên nắp hộp có khắc dòng chữ PANDORA bằng bạch kim. Tất cả đều hiện lên rõ ràng khi chiếc máy chiếu chiếu rõ từng góc cạnh của chiếc hộp. Không khó để mà nhận ra một thứ như vậy.
_Đây là bản sao của chiếc hộp-Hamer tiếp tục-và tôi nhắc lại, các cậu sẽ phải lấy nó từ thành phố bỏ hoang. Nhóm chiến thắng sẽ là nhóm mang chiếc hộp về đầu tiên.
_Chỉ có vậy thôi sao?-Không chỉ có tiếng của Riku, mà là tiếng của toàn bộ những người đặt bị kìm chặt trong những chiếc ghế kim loại.
_Tất nhiên là không chỉ có vậy. Ở đây không chỉ có các cậu và lính của chúng tôi, mà có một lực lượng phiến quân địa phương với quân số khá lớn. Và họ không hiểu những gì các cậu nói, nên họ thích bắn vỡ sọ các cậu hơn là bắt tay nói chuyện. Và để đảm bảo không có ai hèn nhát chạy trốn hay không chịu thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã tiêm cho mỗi người một mũi thuốc độc, lúc trên máy bay trở các cậu đến đây. Trong một tuần đầu tiên, nó sẽ không có phản ứng gì hết. Nhưng sau đó, các cậu sẽ chết, đương nhiên. Và chết rất đau đớn đấy. Và chúng tôi, chỉ có chúng tôi có thuốc giải, giành cho hai người duy nhất sống sót và hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi nhắc lại, thuốc giải chỉ có cho hai người. Các cậu hiểu không?






