My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 7

What is the essence of wild life?
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...

GAME STARTED!

Các cậu có hiểu không?-giọng nói giễu cợt của Hamer, khuôn mặt đắc chí ngạo nghễ của y. Tất cả như cơn gió cuốn cậu vào một cõi hư vô. Toàn thân cậu rũ xuống một cách vô thức. Đầu óc cậu trống rỗng, lâng lâng, như đang trôi giữa một khoảng không vô định nào đó. Và cứ thế, cậu nhẹ nhàng trôi đi, giữa những không gian lúc sáng lúc tối, với những ánh màu rực rỡ. Những cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn tan biến. Cậu chỉ thấy trong lòng vô cùng thanh thản. Giữa những đám mây muôn màu lơ lửng cùng với cậu. Cậu chưa thấy cuộc đời đẹp thế bao giờ. Và ở xa kia, có một luồng ánh sáng rực rỡ đang vẫy gọi cậu. Và cứ thế, cậu trôi đi, hoà vào luồng ánh sáng ấy...
_Dậy! Dậy mau!-Có ai đó đang hét vào tai cậu. Theo phản xạ, cậu khua tay "Mẹ. Cho con ngủ thêm tí nữa đi!"
_Lightdevil! Không phải lúc ngủ đâu! Hay là cậu muốn chết?-Tiếng nói đầy giận dữ như một phát súng nổ ngay bên tai cậu. Tất cả những ánh màu rực rỡ vừa rồi, những đám mây đẹp đẽ vừa rồi, bỗng chốc tan biến. Cậu, Lightdevil, một kẻ đang trên mây, giờ đã bị kéo tuột xuống với thực tại. Phải. Thực tại. Cậu đang phải tham gia một trò chơi giết chóc, và cậu phải giết ai đó để tồn tại. Ông trời cũng khéo trêu ngươi, vừa mới đưa cậu vào giấc mơ thiên đường, thì nay đã đẩy cậu vào một hiện thực nghiệt ngã, một hiện thực mà cậu không thể chối bỏ hay chạy trốn. Vậy thì còn gì nữa mà không đương đầu với nó? Nghĩ gì làm nấy, cậu hít sâu một hơi, rồi mở mắt đứng dậy. Cái cậu nhận thấy đầu tiên, là cậu đang đứng giữa một khu rừng lớn. Một khu rừng rậm rạp, đủ cả những lùm cây bụi thấp lè tè, đến những tầng cây cao vút giữa trời xanh. Giữa khoảng không gian nửa sáng nửa tối này, cậu chợt thấy rùng mình, có lẽ bởi hơi sương.
_Cậu tỉnh rồi chứ? - người thanh niên vừa gọi cậu dậy nói. Anh ta không còn vè gì tức giận như vừa rôi cả.
_Rồi. Tôi tỉnh rồi - cậu nói - mà anh tên là gì?
_Tôi là Xenogear. Cứ gọi tôi là Xeno.
_À, anh là Xeno sao? Còn người kia, anh ta tên gì?-Lightdevil chỉ tay về phía một người thanh niên khác. Anh ta đứng trước mặt cậu, từ nãy giờ ra vẻ trầm ngâm không nói gì. Thậm chí cậu còn không thấy được mặt anh ta, vì anh ta không quay lại.
_Tôi cũng chưa biết. Anh ta chẳng nói gì cả. Cậu thử hỏi xem?!
_Xin lỗi. Tôi có thể gọi anh là...
_Jenkins-Một tiếng đáp lại, gọn lỏn. Kèm theo đó là một khẩu súng đang chĩa thẳng vào cậu.
_Này. Anh đang làm gì vậy?-Cả cậu và Xeno đều hét lên trước hành động bất ngờ ấy.
_Xeno, tránh ra - Jenkins nói như ra lệnh - chúng ta chỉ có thể sống được hai người. Vậy cần loại bớt một người. Lightdevil không đủ khả năng để chiến đấu!
_Anh nỡ thế sao? Cậu ta cũng có thể giúp cho chúng ta cơ mà? - Xenogear, lúc này đã đứng ra trước che cho Lightdevil khỏi nòng súng của Jenkins, nói với giọng van nài.
_Không có thời gian để tỏ ra là mình nhân đạo đâu. Bớt được một người là thêm cho ta nhiều thứ. Cậu suy nghĩ đi. 10s thôi, và sau đó tôi sẽ bắn, bất kỳ cậu có tránh ra hay không - Jenkins đáp lạnh, bằng một giọng lạnh lùng, vô cảm. Còn Xeno thì đứng ngẩn người ra trước những lời ấy...1s...phải, Jenkins nói đúng...2s...bây giờ là lúc giết người khác để bản thân mình được sống...3s...giết bớt một người, là cơ hội sống càng cao thêm, Jenkins nói không sai....4s...dù đó là một sự thật không thể chấp nhận, nhưng đó là sự thật...5s...rồi tất cả những ai tham già trò chơi này, sớm muộn tay cũng sẽ nhúng máu mà thôi...6s...nhưng Lightdevil, cậu ta là bạn của cậu, làm sao cậu có thể...7s...nhưng cậu ta không đủ khả năng chiến đấu, sớm muộn rồi cậu ta cũng bị giết...8s...vậy để cậu ta chứng kiến những tấn kịch đau lòng của trò chơi này làm gì...9s...Jenkins vừa đếm xong, cũng là lúc Xeno quay lại :
_Xin lỗi cậu! Tôi không thể...
_Anh Xeno! - Lightdevil hét lên - Đừng...
Nhưng đã quá muộn, tiếng hét của cậu đã bị át đi bởi một tiếng súng đanh gọn. Lightdevil cảm thấy nhói ở đầu. Một cái gì đó đâm xuyên qua đầu cậu, kéo đi mọi cảm giác của cậu, đẩy cả người cậu bật về phía sau. Bỗng cậu thấy thời gian trôi qua thật chậm, cậu đang lơ lửng giữa khoảng không, tay chân bất động không một sức lực, y hệt giấc mơ vừa rồi. Đầu cậu ngửa ra phía sau, nhìn lên trời. Vẫn là bầu trời đầy mây ấy. Nhưng không phải là những ánh sắc rực rỡ nữa, mà là một màu đỏ rực. Màu đỏ của máu, chỉ có máu mà thôi. Rồi tất cả trở nên nhạt nhoà, dần thế chỗ bởi những màu đen u tối. Tất cả đã biến mất, trước mắt cậu giờ chỉ còn một màu đen. Thân thể không còn cảm giác gì nữa. Cậu đã chết!
Xeno gục cả người xuống bên cạnh xác Lightdevil, run run vuốt mắt cậu bé. Cậu không thể tin được. Khẩu Baretta92 vẫn nóng rát tay cậu, sau cú bắn vừa rồi. Không phải Jenkins, mà chính cậu, chính cậu đã giết Lightdevil. Tay cậu đã nhúng máu một người bạn. Cậu tự rủa thầm mình khốn nạn, vừa chết lặng nhìn cái xác đang lạnh dần nằm sõng xoài đươi đất kia.
_Tôi đã bảo rồi, không phải lúc để than khóc đâu - tiếng Jenkins cất lên sau lưng cậu, một cách lạnh lùng tàn nhẫn - Lấy vũ khí và đồ dùng của nó, rồi rời khỏi đây nhanh lên. Chẳng ai biết mình có thể chết lúc nào đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác, tại bìa rừng, có ba người đang ngồi nghỉ dưới những gốc cây. Hai nam và một nữ. Cả ba đều rất mệt, vì họ vừa phải đi chạy bộ một quãng đường dài. Thậm chí, họ còn cảm thấy gần như không thể đứng dậy được nữa, mà ngồi luôn ở đây cho rồi.
_Tôi đã bảo cậu rồi mà. Cứ đưa cho cô ta vác cái túi đi. Ít ra thì cậu đã không mệt như thế - Người thanh niên, người cao nhất và có vẻ ít mệt mỏi nhất, lên tiếng.
_Neverwon. Anh xem đi. Cô ấy đi không mà còn mệt không kém tôi nữa. Nếu vác theo cái đống này, liệu cô ấy có đi được tới đây không? - người thanh niên thứ hai, một người hơi thấp và đậm người, vừa thở hổn hển vừa đáp lại. Cậu ta có vẻ là người mệt nhất trong cả nhóm, có lẽ vì trên vai cậu ta có cả hai cái túi chứ không phải một cái như của Neverwon. Lúc này, cô gái duy nhất trong nhóm, và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện kia, cúi gằm mặt, không nói gì.
_Giờ không phải lúc tỏ ra ga lăng xăng đâu, DoS. Cậu xem cậu lo cho cái thân cậu đã xong chưa mà đòi lo cho người khác - Neverwon đáp lại với giọng cay nghiệt.
_Anh im đi - DoS trừng mắt, lên cao giọng - Việc của tôi tôi lo, không cần đến anh.
_Cậu làm sao thế hả? Cậu có biết là chúng ta đang đối mặt với Thần Chết từng giây một, chứ không phải là cái chỗ chăn ấm đệm êm của cậu đâu mà cậu muốn làm gì thì làm.
_Anh im đi - lần này thì DoS đứng bật dậy, quắc mắt nhìn Neverwon, rít lên tiếng rít của một con rắn độc trước khi ra cú đòn bạo tàn. Lần đầu tiên, Neverwon thấy con người đang đứng trước mắt đáng sợ như thế nào. Trước kia, cậu ta bao giờ cũng tỏ ra là một kẻ thích cười cợt, bông đùa. Thỉnh thoảng, Neverwon cũng thấy cậu ta nổi giận vài lần, nhưng đó chỉ là những cơn giận bốc đồng. Chỉ cần một vài lời rủa xả bâng quơ, thì những cơn giận kiểu ấy sẽ xẹp xuống ngay. Nhưng lần này thì không phải vậy. Trong ánh mắt của cậu ta, Neverwon nhìn thấy một cái gì đó lạnh lùng, tàn độc xoáy sâu vào gã. Và gã chợt thấy mình bị nguy hiểm trước con người này. "Thôi vậy, tuỳ cậu" - gã thở dài. DoS lúc này cũng dịu xuống, không còn căng thẳng nữa. Cậu quay sang cô gái, nhẹ nhàng kéo cô ấy dậy "Đứng dậy nào. Tiểu Kiều. Đến lúc chúng ta phải đi rồi đấy". Khuôn mặt cậu giãn ra một nụ cười, trong rất hiền hậu, không còn đâu cái vẻ sát khí đằng đằng nữa. Nhưng vừa lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng..."Clack"...Tiếng lên đạn. Không suy nghĩ, cậu kéo Tiểu Kiều ngã sấp xuống. Cũng vừa lúc tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua lưng áo ngoài của cậu, cắt đứt quai của một trong hai cái túi cậu đang đeo, xoáy một lỗ sâu hoắm ở một thân cây bên cạnh. Lúc này, toàn thân DoS đã che cho Tiểu Kiều trước hướng viên đạn, và cậu đã rút khẩu Barreta ra, mặc dù biết lúc này không còn kịp. Nhưng tiếng đạn ngừng bặt. Rõ ràng viên đạn vừa rồi không nhắm vào cậu. Vậy là...cậu quay đầu lại nhìn. Không sai. Chính Neverwon vừa bóp cò. Trên mặt gã còn lộ rõ vể thất vọng, tiếc rẻ vì đã không bắn trúng Tiểu Kiều.
_Anh làm cái quái gì vậy? - DoS gào lên, đứng bật dậy.
_Làm điều tốt cho cả hai chúng ta thôi, DoS ạ - vừa nói Neverwon vừa liếc nhìn xem còn góc nào có thể nhắm bắn Tiểu Kiều không, vì DoS vẫn đứng che khuất tầm súng.
_Tốt cái gì cơ chứ? - Clack...Lần này thì không phải chỉ có mỗi khẩu súng của Neverwon được lên đạn.
_Cậu phải hiểu rằng, trò chơi chỉ có thể có hai người có thể sống. Cô ta...cậu thấy đấy...quá vướng víu với chúng ta. Không còn cách nào khác đâu - Neverwon đáp mà mắt vẫn không rời khỏi cái bóng Tiểu Kiều sau lưng DoS.
_Anh dám nói lại không?
_Tôi biết tình cảm của cậu giành cho cô ta. Nhưng giờ là lúc phải giành giật sự sống chứ không phải yêu đương. Cậu phải biết nhìn vào sự thật, DoS ạ. Cô ta đi theo chúng ta thì không những cô ấy, mà cả chúng ta cũng khó sống sót. Giết cô ta lúc này, chẳng qua là giúp cô ta đỡ phải chứng kiến trò chơi man rợ này nữa thôi - Neverwon lạnh lùng đáp lại. Tuy nhiên, gã vẫn hơi thấy chợn, vì ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của DoS đang xoáy sâu vào gã.
_Vậy thì anh bắn tôi đi.
_Tôi không muốn bắn cậu. Cậu có thể giúp tôi qua được trò chơi này.
_Có nghĩa là anh không dám bắn tôi?!
_Không hẳn. Nếu cậu ép tôi quá... Cậu biết đấy, luật chơi không nói phải hai người cùng một đội - Và khẩu súng của Neverwon cũng lạnh lùng đưa lên, như những gì gã nói.
_Vậy thì - DoS thở dài, liếc nhìn xuống, hơi nhích người ra sau - anh tới đi.
Neverwon mỉm cười. Cuối cùng thì gã cũng chiến thắng. Gã không ngờ mình lại có thể dễ dàng thuyết phục DoS đến thế. Cả gã và cậu ta, đều là những kẻ có khả năng miệng lưỡi. Nhưng hôm nay, khi phải đối mắt với sự sống và cái chết, thì những lý thuyết suông đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy. Nhờ thế mà gã đã chiến thắng trong tình huống này. Thật ra, gã cũng không muốn giết người tí nào, nhất là một cô gái. Có lúc, gã thấy điều đó thật khủng khiếp và khốn nạn. Nhưng cái tham vọng sống trong người gã đang gào thét với gã, rằng điều đó là hoàn toàn đúng. Mạng sống là đáng giá nhất. Phải hy sinh tất cả cho nó. Đúng. Và gã tiến dần tới chỗ DoS, cầm chắc súng, sẵn sàng cho cú bắn này. Hỡi cô gái không quen biết kia, có trách gì thì đừng trách ta, hãy trách kẻ đã bày ra trò chơi này ấy... Nhưng, có một điều gã đã không ngờ tới. Khẩu súng ngắn vừa giương lên, thì gã cảm thấy có một cú đẩy nhẹ, rất nhẹ, vào bàn tay gã. Nhưng chỉ thế thôi mà đã khiến tay gã lệch hẳn đi. Và chưa kịp hiểu chuyện gì, thì gã đã thấy kim loại lành lạnh dưới gằm cả. Một khẩu súng.
_DoS, cậu mập mà cũng nhanh quá nhỉ? - Gã cười khẩy, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
_Cầm nã thủ đấy - DoS nhếch mép. Một nụ cười lạnh băng. Và mỗi lời cậu nói, là từng hơi thở băng giá phả vào mặt Neverwon - Nếu anh còn nói đến chuyện này nữa, thì khẩu súng này sẽ bắn nát sọ anh. Còn bây giờ, thả súng xuống, và quay người lại. Đừng làm trò...
Lời vừa dứt, cũng là lúc một ánh kim loại ánh lên. Neverwon đã lợi dụng tầm khuất của DoS, mà rút sẵn con dao găm ra, đâm vào người cậu ta. Có điều, gã vẫn chậm. Cái gã đâm trúng, chỉ là một vạt áo của DoS. Và gã cảm thấy đau nhói ở cổ tay. DoS đã bóp chặt cổ tay gã, và đưa tay kia nắm lấy gáy gã. Gã chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy mình lơ lửng giữa không trung, rồi đạp mạnh xuống đất.
_Lần sau, có đâm ai, đừng có chúi người về phía trước - DoS vừa nói, vừa đè chặt Neverwon xuống, không gã có thế bật người lên.
_Giết tôi đi! - Neverwon cố nhịn đau cất tiếng.
_Không! Tôi sẽ không giết anh. Như anh đã nói rồi đấy, chúng ta sẽ giúp nhau thoát ra khỏi cái trò chơi chết tiệt này. Còn ai sống ai chết, đó là số phận, thì thời gian sẽ trả lời. Còn bây giờ, tôi sẽ tước vũ khí ngắn của anh. Anh có thể cầm khẩu AK47. Tôi nghĩ trong rừng, anh cũng không có thể dễ dàng quay lại bắn chúng tôi được - Vừa nói, DoS vừa hất con dao trong tay Neverwon đi, rồi đứng lên, gọị :
_Tiểu Kiều, em ra đây đi. Hết nguy hiểm rồi.
Tiểu Kiều bước ra. Và Neverwon giật mình. Cô ta mang một lúc cả hai khẩu súng - khẩu AK47 và MP40. Hoá ra DoS khai khẩu súng trong hai chiếc túi đã được DoS rút ra và đưa cho Tiểu Kiều từ lúc nào. Nếu lúc nãy, gã tiến tới gần Tiểu Kiều, hay đâm trúng DoS, thì gã chắc chắn ăn đạn. Có nghĩa là, dù trong bất kỳ tình huống nào, cơ hội để gã tránh khỏi việc cơ thể lỗ chỗ vết đạn bắn là không có. Lúc này, DoS đã thảy cho gã khẩu AK47, không quên kèm theo nòng súng ngắn lạnh băng chỉa vào lưng gã.
_Cứ theo bản đồ, thì chúng ta phải đi xuyên qua cánh rừng này để đến nơi cần đến. Anh đi trước đi. Chúng tôi sẽ theo sau anh. Như thế, an toàn cho chúng tôi hơn - DoS nói, lạnh lùng. Gã biết là sau những việc vừa rồi, DoS hoàn toàn có thể bắn gã, nếu gã để hớ hênh. Vậy thì gã biết làm gì hơn, ngoài lời nghe cậu ta. Nhưng gã quyết không chịu thua. Nhìn vào bản đồ, gã bỗng nảy ra một kế hoạch...
DoS cùng Tiểu Kiều đi theo Neverwon. Bỗng Tiểu Kiều nói :
_Anh, em có điều này muốn nói...
_Có gì thế em? - DoS nói, nhưng vẫn nhìn về phía trước, trông chừng Neverwon.
_Chúng ta đã chia tay. Anh không cần phải vì em như thế. Em nghĩ Neverwon nói đúng. Em chỉ làm vướng víu. Có thể, như thế tốt với anh hơn... - Tiểu Kiều ngập ngừng nói.
_Em nghĩ thế thật sao? - DoS thở dài - Anh thì khác. Anh vẫn nghĩ có một cơ hội nữa cho chúng ta. Và anh không chập nhận bất kỳ việc gì phá hỏng cơ hội đó.
_Nhưng...
_Em đừng nói nữa. Đi nhanh lên nào. Kẻ thù có thể có ở bất cứ nơi đâu. Chẳng ai biết mình sẽ sống được đến lúc nào đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một góc khuất khác trong rừng, cũng có một nhóm khác, cũng hai nam một nữa, đang chầm chậm từng bước một di chuyển. Đi đầu là một thanh niên cao gầy, cầm một khẩu shotgun, đang dò dẫm từng bước một để tiến tới. Trong mắt cậu ta, dưới đám lá khô kia, hay sau một cái cây nào, ẩn khuất sau một góc tối bất kỳ nào, cũng có thể là một cái bẫy chết người, hay một kẻ đang giương súng sẵn sàng bắn hạ bất kỳ ai.
_Này, anh đi nhanh lên được không? - cô gái duy nhất trong nhóm, lên tiếng với vẻ sốt ruột.
_Nói nhỏ thôi nào, aka. Đi nhanh lỡ mắc bẫy thì sao - người thanh niên đi đầu quay lại nói.
_Mutsu nói đúng đấy - một thanh niên khác, có vẻ đậm người hơn cậu thanh niên đi đầu, đang bê một khẩu submachinegun đoạn hậu phía sau.
_Nhưng đi chậm thế này thì ta sẽ chậm hơn những nhóm khác. Và thế thì chúng ta thua mất. Em không muốn...
_Suỵt - Mutsu ra hiệu mọi người im lặng. Hắn vừa nghe thấy một tiếng soạt ở gần đây. Không giống như tiếng thú rừng, vì chỉ có một tiếng và không có tiếng nào kèm theo, chứng tỏ có thể đó là do người nào vô ý gây ra. Mutsu quay lại nói nhỏ :
_Cid. Anh ở đây bảo vệ aka nhé. Em đi lên trước xem có ai ở đó. Có thể có ai đó phục kích chúng ta.
Cid gật đầu, rồi không nói gì kéo aka vào một góc an toàn. Mutsu nhìn thế cũng vững dạ, rồi rón rén đi lên phía trước một mình. Càng đi, khẩu súng trên tay anh càng trĩu nặng. Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt Hắn. Mutsu biết, hắn đang bước tới gần hơn bất cứ lúc nào cánh của của thần chết. Đằng kia, có thể là một nhóm khác đang phục kích. Hay có thể là, nguyên một đội phiến quân đang sẵn sàng giết chết kẻ lạ mặt nào họ thấy, như lời Hamer đã nói. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Khẩu súng Shotgun này tuy khá mạnh, nhưng quá chậm, và không đủ để đối phó với một cuộc bao vây. Từng bước đi, là từng bước Mutsu đánh cược với mạng sống của mình. Nhưng Mutsu không thể làm gì khác lúc nào. Nếu có phục kích thật, thì dẫu Mutsu không liều tiến lên để xem xét, hắn và nhóm hắn hoàn toàn có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào. Hắn không muốn người thân của hắn chết, không muốn ai chết cả. Nhất là Aka. Vì thế, gã phải đi tới. Đường càng lúc càng rậm rạp bởi những lùm cây bụi nhỏ, khiến khó đi hơn vô cùng. Bất kỳ lúc nào, Mutsu cũng có thể gây ra tiếng động, nếu không khéo léo lách người qua những lùm cây san sát nhau đó. Cứ mỗi lần như thế, Mutsu cảm thấy mình lập được một kỳ công. Con đường, dù khá ngắn, nhưng vì thế cũng dài hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng Mutsu đã tới nơi. Có điều không có ai ở đây cả. Không có gì có vẻ bất thường, ngoài một cánh cây gẫy. Tất cả có vẻ quá bình thường. Nhưng... gần chỗ cành cây gẫy ấy, đất khá mềm, vậy mà gã không thấy một dấu chân nào cả. Thậm chí không có một dấu vết nào. Chẳng lẽ...đây là ...
_AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH - tiếng hét thảm thiết vang lên phía sau lưng Mutsu. Hắn giật mình, bàng hoàng không thể tin vào tai mình nữa. Tiếng con gái, và là một tiếng rất quen thuộc với hắn. Chính là aka. Tiếp theo đó là một loạt tiếng súng vang lên. Mutsu vội quay người lại, chạy thật nhanh về. Hắn chạy, chạy thật lực, mặc cho những cành gai đang cào xé người hắn, khi hắn chạy qua. Lúc này, Mutsu không còn cảm thấy đau đớn gì ở thể xác nữa. Hắn chỉ thấy ruột gan mỗi lúc một quặn dau. Hắn tự mắng mình ngu ngốc, khốn nạn. Phải, ngu ngốc. Nếu biết trước thế này, thì hắn đã không bỏ lại aka một mình rồi. Hắn đã biết trước chỗ phục kích, thì chỉ cần rẽ lối khác, chứ cần gì phải làm vậy? Để bây giờ... Tiếng súng đã im bặt. Không còn âm thanh gì nữa, ngoài tiếng thở và tiếng bước chạy của Mutsu. Chuyện gì đã xảy ra? Kết thúc rồi sao? Kết thúc như thế nào? Chẳng lẽ... Trái tim Mutsu như muốn rụng xuống. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện đó. Giờ hắn chỉ muốn đến chỗ Aka thật nhanh, thật nhanh. Và rồi, đất dưới chân hắn như sụp xuống. Hai đầu gối run lẩy bẩy, Mutsu gần như không đứng nổi. Trước mặt hắn, là hai cái xác đẫm mình trong máu. Mutsu run run tiến tới. Rồi hắn khuỵu xuống. Trước mắt hắn là Aka và Cid đang nằm bất động, với vẻ mặt kinh hoàng. Cả hai đều bị giết một cách man rợ, cổ họng bị rạch nát. Họ đã phải chết rất đau đớn. Hắn bàng hoàng, không thể tin được. Tim hắn như ngừng đập. Sự thật đây ư? Cái man rợ của trò chơi này, đến với hắn nhanh như vậy ư? Hắn không muốn tin. Giá như có ai đó lay hắn dậy, cho hắn biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, rằng đây chỉ là một cơn ác mọng. Nhưng không phải vậy. Đây là sự thật. Sự thật. Sự thật tàn khốc, cay nghiệt đang đập vào mắt hắn. Hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn oà khóc, ôm ghì lấy thân thể của aka. Chỉ mới mấy phút trước thôi, hắn vẫn còn như có thể nhìn thấy cô ấy đang lo lắng đứng nhìn theo hắn. Nhưng giờ đây, hắn đã mất hoàn toàn cô ấy. Từng dòng nước mắt hắn chảy xuống vai aka. Những giọt nước mắt ấm nòng, như muốn sưởi ấm linh hồn aka. Và đó cũng là từng đốm lửa thù hận đang bùng lên trong người hắn. Hắn thề phải trả thù. Cả kẻ giết Aka, cả kẻ tổ chức cuộc đi săn man rợ này...

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 6WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 8

Comments

komired_3c3 Monday, May 14, 2007 4:34:43 AM

Đọc lại đoạn viết thấy mình cứ như siêu nhân, kaka.
AI Em Siu pơ meng (I am super man) kaka.
Có vẻ giống "Người đẹp và quái vật" nhỉ, kaka.

Tiểu Kiềutieukieu Tuesday, May 29, 2007 1:37:40 AM

Hì, Tiểu Kiều là người đẹp kìa!
Hic, ....quái vật có mắt thẩm mĩ lắm.

komired_3c3 Friday, June 8, 2007 3:24:10 AM

Devil like blood , kaka.

Tiểu Kiềutieukieu Friday, June 22, 2007 10:16:36 AM

Thi xong Viết tiếp nha anh !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28