WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 9
Monday, May 14, 2007 1:39:53 AM
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...
KILLER FROM EVERYWHERE!
Trong rừng, bóng tối đến nhanh như một cơn lũ. Lúc trước, mặc dù những bóng cây rừng đã khiến cảnh vật trở nên mờ tối không rõ ràng, thì vẫn có thể nhìn thấy những gì trước mắt. Nhưng bỗng nhiên, chỉ trong khoảnh khác, bóng tối ùa đến. Chúng len lách qua những thân cây, nhanh chóng lan rộng ra khắp khu rừng, và nhấn chìm tất cả trong màu đen. Bóng tối như một bệnh dịch, nhanh chóng lây lay giữa những kẻ đang mò mẫm từng bước đi trong rừng, khiến cho không ai có thể nhìn thấy gì nữa. Không những thế, chúng còn kéo theo cả một sự vắng lặng đến rợn người. Bốn bề im ắng, đến mức có thể nghe thấy tiếng gẫy khô rang của một mẩu cây dưới gót giày, tiếng xột xoạt khi một con vật nhỏ trườn qua đám lá khô, hay tiếng ếch nhái kêu cách đấy cả trăm dặm. Và bóng đêm, cũng là dấu hiệu những con thú săn mồi đêm đã bắt đầu công việc của mình : đi săn. Và "Những con thú săn mồi" mang đủ cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nhưng dù có nghĩa nào đi nữa, bất cứ cái gì có thể thở đang đứng trên mặt đất, đều có nguy cơ trở thành con mồi. Nhóm của Tinh Nghịch cũng vậy. Dù ai cũng có súng ống đầy tay, thậm chí đèn pin để soi đường đêm, thì cũng chẳng ai dám chắc, đều có thể sống sót qua một cuộc tấn công bất chợt từ phía sau. Vậy nên, cách an toàn là cả nhóm rút lên một ngọn cây cao, và ngồi trên đó hết suốt đêm. Đây là một khu rừng lớn, nên không thiếu gì những cây như thế. Chí có điều hơi khó khăn, là làm sao để trèo lên cây cao được thôi. Nhưng nhờ sự trợ giúp của hai người trong nhóm, cuối cùng việc đó cũng không khó khăn gì mấy, mặc dù bị xây xát chút ít. Đúng ra thì cái cây quá cao để mà treo lên đến tận đỉnh, nên cả ba chỉ leo đến một cành cây to ở giữa thân mà thôi. Một cành cây rất vững chắc, có thể đủ cho cả mười người cùng ngồi lên trên đó. Nhưng, ngồi suốt đêm trên đó thì lại là một chuyện khác. Suốt cả ngày hôm nay, Tinh Nghịch đã phải trải qua một quãng đường dài. Và phải đi rất gấp, rất nhanh, đến mức chỉ kịp ăn hai miếng bánh mì khô và uống một chút nước. Vậy nên giờ đây, cô thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng không chỉ vì đang ngồi cheo leo trên cành cây này mà cô không thể ngủ, mà còn vì mỗi khi nhắm mắt, là hình ảnh tên ác quỷ Hamer lại hiện về. Phải, chính hắn. Một kẻ chau chuốt với cái nhìn khinh khi, giọng cười xảo quyệt, và giọng nói đầy ma quỷ trong đó. Hắn như một ngọn lửa địa ngục, vừa thiêu đốt tâm trí cô, vừa khiến cô run lên hãi hùng mỗi khi nhìn thấy hắn, dù chỉ là ảo ảnh trong tâm trí. Và càng đáng sợ hơn, khi những lời Hamer còn vang vọng trong đầu cô. Cuối cùng, chỉ có thể có hai người sống sót duy nhất trong trò tàn sát này. Những người còn lại, đều phải chết, nếu không cách này thì cách khác. Nghĩa là, nếu may mắn chưa bỏ xác ở miền đất xa lạ này cho đến hết cuộc chơi, thì cô cũng phải đối mặt với những người cùng trong nhóm của cô. Điều này thật là tàn nhẫn. Tinh Nghịch không muốn chút nào. Cô chợt rùng mình, khi hình ảnh hai người đang ngồi cạnh cô kia, cuối cùng sẽ gục ngã ngay dưới họng súng của cô.
_Em làm sao thế? Lạnh à? - Aochoanhxanh lên tiếng, khi thấy Tinh Nghịch run run. Đồng thời, anh ta cởi áo khoác của mình đang mặc ra, quàng lên cho Tinh Nghịch - Cẩn thận, kẻo lạnh đấy.
_À...không...à vâng...cảm ơn anh - Tinh Nghịch đáp lời. Đến tận bây giờ, Tinh Nghịch mới cảm thấy lạnh. Rừng đầy những hơi sương, và bóng tối đến cũng đã mang theo những luồng khí lạnh len lỏi giữa khoảng không, và khiến cho người ta phải run rẩy khi cứa vào da thịt mình. Nhưng giờ đây, Tinh Nghịch không còn thấy lạnh nữa. Chiếc áo khoác của aochoangxanh đã che chắn cho cô khỏi những lưỡi dao sắc lạnh của gió. Không những thế, ngọn lửa sợ hãi từ địa ngục bùng bùng cháy trong lòng cô giờ cũng đã dịu lại. Cô không còn thấy khó chịu nữa, mà cảm thấy thật ấm áp, êm ái và dễ chịu. Cô nhẹ nhàng thả lỏng người, nhắm mắt, tựa vào vai aochoangxanh. Một giấc ngủ đang dịu dàng đến với cô...
_Cô ấy ngủ rồi, giờ thì... - aochoanhxanh cất tiếng hỏi người đang ngồi trước mặt anh ta.
_Suỵt! - Người đó, hay còn được biết với cái tên Stealh, ra dấu im lặng. Hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó đang đến. Nó nhẹ nhàng, lanh lẹ, tưởng như không để lại một dấu vết. Một con thú săn mồi đêm chăng? Có thể vậy mà cũng có thể không phải. Dù nó đã cố gắng không để lộ tung tích, nhưng những bước chân xột xoạt trên lá khô đã phản lại nó. Có lẽ nó vốn không phải ở đây nên không biết, những cành lá khô xác xơ rụng dưới đất kia, sẽ tố cáo bất kì ai giẫm đạp lên chúng. Hay là nó quá tự tin, đến mức không để ý đến những thứ đó? Hắn không biết. Lúc này chưa thể nói gì được, chỉ có thể im lặng chờ đợi câu trả lời của thời gian. Từng giây chầm chập trôi qua, với những bước chân càng lúc càng tiến tới gần, rất nhẹ nhàng. Nhưng càng nhẹ thì mạch máu trên thái dương Stealh lại càng căng, phập phồng mạnh thêm. Cả hắn và aochoangxanh, đều không dám thở, chờ những bước chân đó tới. Rồi bỗng nhiên, tất cả im bặt. Tiếng bước chân biến mắt, giữa bóng tối. Nhưng như thế càng đáng sợ. Thà rằng, nó cứ tiếp tục bước tới, và mất hút trong khoảng không gian tăm tối nghịch hướng nó xuất hiện. Còn đằng này, nó biến mất ngay trong không gian trước mặt hắn, lẫn vào trong đêm tối. Như thế, nguy cơ càng lúc lại càng lớn. Và đôi tai của hắn càng lúc càng căng ra nghe ngóng. Tưởng như hắn có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của gió, cả tiếng mạch máu đang đập trên đôi tay gân guốc của mình. Nhưng hắn vẫn không thể phát hiện được vật vừa gây tiếng động vừa rồi. Hay là hắn đa nghi quá chăng? Chỉ là một con thú mỏi mệt sau một ngày dài, giờ trở về cái hang trú ẩn của nó. Phải vậy chăng? Nhưng có cái gì đó, mách bảo hắn là không phải. Nhưng không phải thế thì là gì? Hắn thở đánh sượt một cái. Chẳng lẽ... bỗng... Clack... một tiếng rất đỗi quen thuộc với Stealh, mặc dù hắn chưa gặp ngoài đời bao giờ, vang lên. Đó chính là tiếng chuông tử thần của những tay súng báo hiệu cho nạn nhân của họ. Người hắn như cứng đờ ra trước tiếng lên đạn đó. Nhưng bản năng của hắn thì không. Trong khoảnh khắc, nó khiến hắn dùng hết sức bình sinh nhảy ngược ra sau. Và cũng lúc đó, một tia chớp loé lên. Hắn thấy khúc cây chỗ hắn vừa ngồi, giờ đã bị bắn gãy làm đôi. Và hắn biết hắn đang gặp nguy hiểm. Dù cho vừa rồi, tay súng chỉ may mắn bắn trúng chỗ hắn ngồi, thì tiếng động hắn gây ra cũng đủ chỉ cho tay súng đó biết vị trí của hắn. Không còn nhiều thời gian, hắn quay vội quay aochoangxanh, nói thầm : "_Yểm trợ cho tôi." , rồi ném cho anh ta đôi Uzi của hắn. Thật ra có lẽ cũng không cần thiết lắm, vì trong tay của aochoangxanh cũng là một khẩu Sniper Rifle (súng bắn tỉa) khá tốt, nhưng hắn e anh ta không bắn tốt bằng kẻ dưới kia. Vậy thì một loạt đạn bao quát cả một vùng nhanh chóng có thể sẽ tốt hơn. Rồi hắn lôi sợi dây thừng trong túi ra...Clack...lại một tiếng lên đạn, và lại một ánh chớp loé lên. Lần này gần Stealh hơn, nhưng may cho hắn, viên đạn chỉ sượt qua bắp chân hắn mà thôi. Hắn cố nhịn đau để không rên lên, nhưng không nhịn được một nụ cười. Thật may mắn, kẻ dưới kia có vẻ là một tay súng khá nhưng không có ống kính hồng ngoại chuyên dụng trong đêm, không thì hắn chết chắc. Nhưng lần sau, may mắn chưa chắc sẽ đến tiếp, hắn càng phải nhanh lên. Bằng hết sức mình, hắn phóng vọt sang cành cây bên cạnh, khá to và gần sát với cành cây hắn ngồi...Clack...lại một tiếng lên đạn nữa, và lần này, hắn lại may mắn lần nữa. Viên đạn cũng chỉ sượt qua bắp chân trái hắn. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy bỏng rát ở chân, và ống quần của hắn có vẻ đã bị xé toạc. Nhưng điều đó không đáng quan tâm lúc này, một con mồi không cần biết tại sao mình bị thương, mà nên biết con thú săn mình nhảy ra từ chỗ nào. Và hắn đã xác định được. Ngay dưới gốc cây mà hắn vừa nhảy sang này. Tay bắn tỉa này tỏ vẻ khá chuyên nghiệp, khi chỉ cần dùng tai nghe tiếng cũng phán đoán được vị trí của Stealh khá chính xác. Nhưng Stealh biết trò còn hay hơn. Video game dạy hắn cũng khá nhiều thứ thú vị. Buộc chặt sợi dây thừng vào cành cây và vào chân mình, hắn ước lượng. Từ đây xuống dưới gốc cây khoảng mười mét. Sợi dây này sau khi cột lại, thì khoảng chín mét rưỡi. Chắc cũng vừa đủ. Việc bây giờ, là nhảy xuống! Tay súng vừa rồi có lẽ vừa phải nhét đạn vào, vừa phải lên đạn, nghe ngóng rồi mới dám bóp cò. Đủ thời gian để hắn làm một trò Stealh action ngoạn mục. Như một ninja, Stealh đạp thân cây mà chạy băng băng xuống. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác này. Gió thổi ngược từ dưới lên, vừa tê dại vừa lạnh buốt, nhưng vừa có cái gì đó nóng bỏng khiêu khích hắn. Phải, khiêu khích hắn giết người. Hắn phải giết được kẻ dưới kia, vì đã dám bắn hắn...Clack...Lại một tiếng lên đạn nữa, nhưng đã quá muộn. Hắn đã ở ngay sát tay xạ thủ. Nhanh như cắt, hắn rút con dao găm trong túi quần ra, cắm phập vào mục tiêu. Nhưng kẻ kia cũng nhanh không kém, đã vội lách mình qua, nên con dao chỉ đâm sượt qua thân cây. Còn Stealh, thì bị sợi dây thừng, do lực căng, kéo bật ngược hắn trở lên. May cho hắn, cũng vừa lúc đó, một tiếng súng vang lên. Và vị trí thân cây, vừa rồi cũng là vị trị người hắn, bị nổ toác ra. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Stealh dùng dao cắt ngay sợ dây và rơi phịch xuống đất. Trong lúc đó, hắn nghe tiếng bước chân hối hả ngay trước mắt. Nhưng quá tối, hắn không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng để an toàn, hắn vòng ra ngay sau thân cây sát bên hắn. Cả hai bên cùng im lặng, không bên nào dám tấn công bên nào trước. Bởi cả hai đều hiểu, bất kỳ di chuyển nào của mình, cũng là lời chỉ điểm cho kẻ kia giết mình. Nhưng trong tình thế này, Stealh chắc rằng kẻ kia sẽ không dám sài khẩu súng bắn tỉa nữa. Ở đây quá hẹp, và thời gian thì quá gấp để mà sử dụng nó. Giờ thì cả hai, đều phải sử dụng dao và súng để chiến đấu. Nhưng tay đôi thế này, mà lại quá tối, thò mặt ra lúc nào là nguy hiểm lúc ấy. Bỗng nhiên Stealh mỉm cười, hắn đã biết cách. Hắn dậm chân thật mạnh, liên tục, giả vờ như bỏ chạy. Và, xoạt! Đúng như hắn muốn, kẻ kia tưởng hắn đã di chuyển thật, nên vội nhay ra ngay. Đúng tầm rồi. Stealh hét to "BẮN ĐI!" . Kèm theo tiếng hét đó, là hoàng loạt những tiếng nổ xé tai từ trên vọng xuống. Stealh có thể cảm nhận được tiếng những viên đạn xé gió trên không, và cắm phập vào thân cây, mặt đất như một cơn mưa rào. Kế hoạch đúng như ý hắn, nhưng hắn vẫn không vui. Tay súng đã kịp thời bỏ chạy khi nghe tiếng hắn hét. Quả là một đối thủ đáng gờm, với những phản ứng thần kinh nhanh nhạy đáng sợ, khó có thể có ở một người bình thường. Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ hắn phải gọi hay người trên kia rời khỏi đây. Tiếng súng, tiếng thét, quá đủ để mời gọi những kẻ săn mồi khác tới...






