My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Thay đổi

Hơn một năm đã qua rồi từ khi viết blog lần đầu tiên. Không phải 360! của yahoo, không phải Myopera của Opera. Đó là Vnvista, mạng xã hội. Blog cùi bắp nhất mà nó biết thì phải?! Mà có khi không phải. Nó bỏ chẳng qua vì lúc đó nó chưa muốn viết. Đến khi muốn viết rồi, nó lại muốn thử cái khác mới hơn. Tính nó là thế. Có mới nới cũ. Khó trách được. Đó là bản tính của con người rồi.

Một năm đó, có nhiều thay đổi không? Không. Nó chẳng có gì thay đổi cả. Ít ra là tự nó thấy vậy. Có lẽ bớt nông cạn hơn một chút. Nhưng vẫn giữ được mình "sạch", không rượu bia, thuốc lá, gái gú hay ma tuý gì cả. Có gì thì ở trong đầu hay thỉnh thoảng trong vài câu rap chơi vui miệng thôi. Thì rap mà, phải thế thôi....

Nó, một thằng nhóc 18 tuổi (nhưng mà tính theo kiểu trừ năm thì nó mới 17 nhưng cũng chẳng vấn đề gi ), không được bình thường cho lắm. Nó béo, và hay cười, lúc nào cũng có thể cười. Có thể gọi nó là hâm được đấy. Nhưng cái không bình thường ấy thật ra cũng bình thường, bởi vì ai mà chẳng có điểm nào đó "không bình thường". Nhưng nếu nó bình thường, thì tại sao nó luôn tự coi mình là kẻ thất bại? Đơn giản, vì xã hội nó sống cóc cần những thằng bình thường. Nó muốn sống được ư? Nó phải có tiền. Ai mà chẳng phải cần tiền để sống. Bây giờ thì còn ăn bám cha mẹ, chứ sau nào thì làm thế nào? Hỏi ngu, tự làm ra để còn có cái đút vào họng chứ sao. Nhưng mà làm cái gì để sống, sống cho được bình thường? Chứ không lại đi làm với cái mức lương chết đói thì khổ. Mà đâu chỉ khổ nó. khổ cho cha mẹ nó, khổ cho thằng em kém nó cả chục tuổi. Vậy thì nó phải làm gì? Hỏi ngu, tự kiếm lấy việc mà làm, để có cái còn đút vào mồm chứ sao. Cái đó nó nghĩ tới rồi. Kiếm một việc để có cái đút vào mồm nó là một việc, nhưng kiếm một việc nào để lo cho cha mẹ em út nữa là việc khác. Cái đó thì nó phải làm được việc gì có mức lương kha khá. Nhưng làm thế nào để kiếm được cái việc mà có "mức lương kha khá" ? Cũng chẳng khó. Học Cao đẳng học nghề chẳng hạn. Học xong, ra đời, là có thể có ngay việc làm. Tay nghề mà khá thì "mức lương cũng kha khá" (cũng đếch phải lương, làm ra đồng nào thì ăn đồng nấy chứ lương lậu gì). Cái đó thì có lẽ cũng được, ít ra nó cũng không đến nỗi quá vụng. Vậy nó còn lo gì nữa. Đơn giản lắm, cái ý tưởng ấy vừa tòi ra là bị chặn ngay đầu nước rồi. Lý do thì có nhiều lý do, nhưng mà cái lý do đơn giản nhất, mà nó cũng hoảng nhất là : đỗ Đại học để có được cái bằng. Ai bảo cái họ nhà nó có cái tính hiếu học, cha mẹ nó toàn người học cao?!! Nhưng thi Đại học thì có gì mà sợ? Đơn giản, thứ nhất là nó đếch được cha mẹ cho thi vào cái khối mà nó thích. Thi khối D thì sao, mà cứ phải thi khối A? Là con trai thì phải thi khối A à? Nó đếch hiểu, và đếch muốn hiểu. Nhưng đó là cha mẹ nó, là họ "lo cho tương lai" của nó, thì nó cũng răm rắp mà nghe lời chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng từ cái lý do thứ nhất, nó tòi ra cái lý do thứ hai. Nó đếch học giỏi mấy môn tự nhiên. Điểm số mấy môn tự nhiên trong lớp của nó là lẹt bẹt, không đến nỗi đội sổ nhưng cũng chỉ đứng trên hơn chục mạng. Mà "hơn chục mạng" đấy, nói ra xấu hổ chứ toàn cái lũ không chịu học. Vậy thì nó cũng chẳng hơn được ai, nhưng có cả lũ đứng trên đầu nó. Trong lớp đã vậy rồi, thi Đại học thì biết làm sao? Nó không nghĩ cũng biết nó trượt đầu nước rồi. Có người nói...làm gì đến nỗi thế...tại mày đếch chịu học thôi, cố lên đê, rồi cũng sẽ đâu vào đấy...Ừ, một giải thích đơn giản. Nếu sự thật nó đơn giản vậy thì đã chẳng phải khổ cho nó. Ai bảo nó không chịu học? Nó học cho mờ mắt, học đến mức cả ngày cái lượng ngủ của nó cũng chỉ đủ chợp mắt. Rồi kết cả cuối cùng thì sao? Ờ, cũng khá khẩm lên được một tí. Điểm phẩy lết thêm được 0,2-0,5 thì phải. Cũng qua mặt được thêm mấy thằng, không hiểu sao tự nhiên đếch chịu học nữa. Nói một cách chủ quan và khích lệ lên rằng, nó đã rất cố gắng và đã có kết quả bước đầu. Nhưng thực tế thì sao? Mày cố mãi rồi cũng chỉ hơn được một tí thôi con ạ, rồi cuối cùng vẫn cứ kém thôi. Bi quan quá phải không? Ừ, nó cũng thấy bi quan. Nhưng cứ xét đi, nó học hiểu được một thì mấy đứa bạn thăng lên mười rồi. Nó có khá hơn, nhưng cái khá hơn đó không phải cái khá vượt bậc qua mặt mọi người mà chỉ là cái khá để lết lên được một tí. Sự thât bao giờ cũng phũ phàng, quất thẳng vào mặt như một cái roi mây vậy. Mà để lo cho mấy cái môn tự nhiên, thì nó bê trễ mấy môn sở trường của nó. Rồi sao? Bây giờ làm toán thì đếch được mà làm văn thì đếch có hứng mà làm. Hơ hơ, chán nhỉ. Trời sinh cho nó rồi cũng áp đặt cho nó cái số rồi. Lỡ bước ra đời thì cũng chấp nhận vậy. Đời cho nó là một thằng bình thường, thì nó cũng đã cố vượt lên cái chữ bình thường (bằng đủ cách, kể cả những cách chướng tai gai mắt) nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, nó vẫn là nó. Nó vẫn thế, quá bình thường, nên nó không đáp ứng nổi yêu cầu và hỵ vọng (hay ảo tưởng???) mà mọi người đặt ra cho nó. Vậy nên nó tự coi mình là một kẻ thất bại. Và nó biết, không chỉ có nó nghĩ vậy!


Bài viết blog đầu tiên. Hơn một năm rồi. Đang yêu. Đúng là lúc đang yêu thì thường điên điên. Giờ cũng chẳng hiểu vì sao mình viết cái bài này vào lúc đó nhỉ? Cũng không phải là tức quá mà viết. Giờ thì cũng đỗ đại học rồi, khối D đấy, nhưng mà dân lập. Kệ. Đã có kế hoạch riêng rồi.

Có lẽ than thân trách phận thế đủ rồi. Rốt cuộc thì cũng chẳng phải tại ai. Tại mình. Mình lười quá mà. Cười thôi. Quyết tâm bao nhiêu lần rồi nhỉ. Thôi cứ để cho tự nhiên là tự nhiên vậy. Nếu hôm nay thằng đó nó không đến, thì film project coi như bỏ. Main project sẽ hoạt đông cho đàng hoàng.

VISTA CHO XPWassup University

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28