My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Trưởng thành

Mama : "Ở nước ngoài có driving licence là đã trưởng thành rồi đấy!". Wassup? Mình đã trưởng thành rồi sao? Đã mong chờ, nhưng có thật sự là đây là điều mình muốn không? Đôi khi là có đôi khi là không. Bắt đầu một cuộc sống dài xa gia đình, bạn bè mới khung trời mới. Rồi liệu mình sẽ là ai? Hôm qua mama lại nói "Sống phải có bản lĩnh vượt qua cám dỗ của bạn bè!"...

Có khi nào, bạn mất đi chính mình. Và lạc lối giữa bao con người, giữa dòng đời. Chìm trong màu đen đi về đâu, đi về đâu? U mê trong cơn mơ tìm một lối đi cho riêng ta. Cuộc sống trôi đi không buông tha ngày tháng qua. Xua tan bao đêm đen để tìm thấy chút ít ánh sáng, và nỗi đau phôi pha đi mau. Từng cánh tay yếu đuối đưa lên nguyện cầu...

Nói trước về cái vụ driving licence đã. Dậy từ 6h sáng ngủ nướng thêm đến 6h30. Không ăn không uống phóng vội lên Trung tâm...Trung tâm gì nhỉ? Gọi tạm là Trung tâm lái xe. Chỉ vì bọn nó nói 7h vác mặt lên. Vác lên rồi chờ mốc mặt đến 8h30 thì bắt đầu thi lý thuyết. Tưởng thi luôn ai dè thi theo đợt... May mắn là mình thi đợt 2. Tức là sau 20 phút nữa mới bắt đầu đến lượt. Ngồi nói nhảm, ngáp ruồi với mấy đứa cho đủ thời gian rồi thì cũng đến lượt. Bước vào phòng thi, ký tên và show ID Card hết...10 phút. Rồi phát đề. Được cảnh báo là chỉ có 10 phút cho 15 câu (bố khỉ, quá đề thi Đại học rồi còn gì nữa!) với lại cũng khá khó nên... Ai ngờ, hô hô, làm đúng 5 phút là mình tung hê đi ra. Dễ quá mà. Hay số mình hên? Phòng mình cũng nhiều người ra sớm và có đến 6 mạng bị đá đít. Chờ mốc mặt đến lượt 4 thì mới bắt đầu thi thực hành. May là nó không cho quả thi hêt lý thuyết rồi mới thực hành đấy '__' . Ấn tượng nhất lúc này có 2 người : 1 thằng cu phóng rất lụa nhưng đi nhầm đường nên lần sau thi lại, một bà đi xe tay ga thi nên liên tục chống chân nên lần sau nhé! Cuối cùng cũng đến lượt mình, lượn không được lụa lắm nhưng rốt cuộc chưa bị đuổi ra là đậu rồi. Hú vía, lấy giấy hẹn xong phóng về nhà với xoong chảo, keke. Hết nửa buổi Chủ Nhật.

Rồi cuối tuần này, mình sẽ đi Đà Nẵng. Bắt đầu đời sinh viên một mình xa nhà. Rồi mình sẽ là ai
Có đôi khi trong ta luôn ước muốn có mẹ yêu vỗ về. Những lúc ta vấp ngã trong cuộc đời chỉ mong có bạn thân cận kề. Cuộc đời xô lấn. Bao giọt nước mắt cay đắng. Bất chợt rơi trong nỗi đau tràn trề. Bốn bề là màn đêm. Biết đi về đâu? Thu mình trong căn phòng nhỏ, để cố giấu đi bao nỗi đau. Mơ ước ngày sau. Một hy vọng nhỏ. Tìm trong hư vô một ánh dương nào đang đón chào, hay đang đưa ta ngu ngơ đi vào. Một cõi cô liêu sầu não. Đâu là ngày mai? Ai cho ta biết đâu là ngày mai? Ta sẽ đi về đâu? Ta sẽ đi về đâu?
Cũng chưa đến nỗi như thế? Nhưng biết đâu đấy. Rồi lại sẽ có một ngày...
Không biết mình có bản lĩnh để sống tốt qua những năm tháng Đại học không?
Không biết những project đặt cược cuộc đời vào việc học có thực hiện được không?
Rồi những blog, forum, bài viết mạng, những bạn bè sẽ về đâu trong tâm trí ngày mai?
Mọi người rồi cũng sẽ đổi thay. Có lẽ đến 1 lúc nào đó, thế giới mạng sẽ không còn là một thế giới "True lie" đối với ta mà sẽ có 1 "really life", để ta sống và ta biết. Đã bỏ qua nhiều thứ, bây giờ còn có thể lấy lại được gì chăng? Một cuộc sống một mình, đã có. Nhưng đó chưa phải là một cuộc sống tự lo tự lập. Ta phải làm gì?

Vậy thì hãy như những gì ta đã làm. Đứng thẳng lên, cười lên, vui lên. Tưởng như không làm gì nhưng vẫn cứ tiến bước. Đường nào là đạo? Đạo nào là đời? Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi.

Hội Vườn Đào - những gì mệt mỏiFor Adult Life

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28