My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

TIME OF THE HELL

Đêm trên sa mạc...
Không gian bốn bề vắng lặng như tờ. Chỉ có những tiếng rào rạo trên mặt cát lạnh giá. Thi thoảng, từ một chốn xa vời vọng lại những cơn gió vi vu trên đồi cát. Bầu trời không một bóng mây, lung linh ánh sáng sao yếu ớt, con mắt của thời gian đã chứng kiến bao sự đổi thay dưới lớp cát vàng kia. Vẫn là sa mặc tăm tối của bóng đêm. Gần như không một chút ánh sáng. Không gian chìm đắm trong bóng tối, chỉ le lói một ánh trăng vàng nhợt nhạt soi đường cho những kẻ bộ hành rộ dại đã tiến vào lãnh địa của Tử Thần này đi đến con đường giải thoát. Gió vẫn vi vu thổi cát chôn vùi bao nhiên thi thể thối rữa đã gục ngã trong nấm mồ của tự nhiên. Nhưng...

Một đêm không yên bình như bao đêm dài khác trên lãnh địa của bò cạp, rắn và cái chết này. Ánh trăng vàng leo lắt bỗng nhuốm dần màu máu, báo hiệu sự thay đổi bất chợt. Những con gió đột nhiên mạnh lên, thổi ào ào, bốc tung những đụn cát lên trời cao. Rồi gió xoáy dữ dội, điên cuồng gào rú trên những cồn cát dài vô tận. Bầu trời đầy sao giờ bỗng chốc âm u, mờ mịt giữa những sóng cát vần vũ giữa không trung. Chúng ở khắp nơi. Chúng rít lên những tiếng tàn độc và man dại hơn cả lũ Rắn Chuông. Chúng ầm ầm đổ xuống giữa những đồi cát, giữa những dãy núi đá lừng lững phía cuối chân trời. Chúng xoáy cuộn, vun vút lao đi, nuốt chửng bất cứ những gì cản đường. Cát. Là cát. Con quái vật khát máu vẫn hằng ngày ngủ yên giữa cái nắng thiêu đốt và những đêm trường lạnh giá, giờ đã thức dậy. Cát có ở khắp nơi, lao đi như viên đạn xé toạc cõi không gian u ám này. Luớt đi mọi nơi. Mọi thứ sụp đổ. Dường như không có gì cản nổi bước tiến của con quái vật hung tợn này. Cho đến khi chúng ập tới một thử thách truyền kiếp, một bức tường thành cổ. Điên cuồng và giận dữ, cát hung hãn đập thật lực vào những bức tường gạch. Cả thế gian dường như muốn rung chuyển dưới cơn thịnh nộ, nhưng bức tường vẫn dửng dưng. Không thành, cát ầm thầm xói vào giữa những khe hở, rồi lại giật tung ra. Hết đợt này đến đợt khác. Những làn sóng cát cuồng nôk xối xả ập đến bức tường thành vững chắc . Nhưng bức tường vẫn trơ trơ đứng đó không một chút suy suyển, vững chải bảo vệ tòa lâu đài giữa hàng ngàn cơn sóng dữ dội hung hãn bên ngoài, như cả ngàn lần trước đó...Đã không biết từ bao lâu rồi, đã có những lời kể về tòa lâu đài cô độc giữa sa mạc này. Nó đã là huyền thoại của những kẻ du hành may mắn sống sót sau chuyến đi điên rồ qua sa mạc Chết. Không ai biết nó được xây dựng từ bao giờ và như thế nào. Dường như chỉ là ảo ảnh của những con người đã cạn khô niềm tin và ước nguyện vào cuộc sống. Hay là chốn trú chân nào đó của thiên nhiên, mà khi bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ cứ tưởng là thiên đường? Thi thoảng chỉ có vài tiếng thở yếu ớt của một thời xa xôi vọng lại, là đã có lúc sa mạc này đã từng là một đô thị trù phú. Một vùng đất quyền lực nhất giữa những đế quốc hùng mạnh. Và rồi theo những quy luật khắc nghiệt của thế thời, sự suy tàn đã chôn vùi tất cả dưới những lớp cát cháy bỏng, duy chỉ còn lại một tòa lâu đài chơ vơ chống chọi với thời gian...

Nhưng dường như kẻ cô độc cuối cùng cũng phải kiệt sức. Đêm nay, là đêm cuối cùng người ta còn có thể thấy những ngọn tháp trơ chọi giữa bốn bức tường thành này. Quá khứ đã chấm dứt. Không phải bởi thời gian, mà bởi những quyền lực đáng sợ của những sinh vật đang thống trị những mảnh đất. "RẦM!" "RẦM!" "RẦM!" Bức tường thành bao năm chống đỡ với gió cát giờ đã sụp xuống. Và không biết từ khi nào, giữa bóng đêm bỗng hiện ra những chiến binh vận giáp phục đen. Không ai thấy chúng, không chỉ bởi vì chúng mang bộ giáp phục có màu cũng bóng đêm mà còn vì trên chúng không có cái gì thể hiện sự sống. Kể cả đôi mắt, thứ duy nhất của cơ thể để lộ ra ngoài, cũng là một màu đỏ rực của lửa địa ngục. Người ta gọi chúng là Darkight. Và bên kia bức tường, phía trong tòa lâu đài, cũng xuất hiện những con người khác. Cũng là những chiến binh, với những kiểu giáp phục và trang trí ghê sợ và kỳ quái. Họ cũng không để lộ mặt, mà giấu đi đằng sau bức mặt nạ đỏ rực màu căm hận. Đó là những chiến binh cuối cùng của Red Fidenol. Rồi hai bên lao vào chém giết nhau. Tiếng vũ khí vang lên loảng xoảng. Tiếng gào hét, la thét, rên rỉ quện chặt vào nhau, giữa tiếng rít man dại của sa mạc đêm. Nhiều người đã ngã gục, xác không toàn thây. Máu đỏ phụt lên những bước tường, thấm đẫm những căn phòng, lênh láng theo những bước chân trên bậc thang. Và sau những đường kiếm mũi thương, những bức tường dần dần vỡ vụn, sụp đổ. Quân Red Fidenol đã thất thế, chết vô số kể. Những kẻ còn sống cuối cùng bị dồn ép lên tầng cao nhất của lâu đài. Đau đớn, kiệt sức, họ đóng chặt cánh cửa bằng gỗ sồi lại, tự nhất mình trong một căn phòng lớn. Bên kia cánh cửa mỏng manh, những Darkight gào thét, đập phá và lao lên. Những tiếng giết, giết làm rung động cả căn phòng. Một vài người Fidenol đã run sợ. Họ không còn cầm chắc vũ khí nữa. Ngay cả The Vice, vị thủ lĩnh kiên cường nhất, cũng đã để lộ những sắc u ám chưa từng thấy trong cuộc đời chinh chiến ba mươi năm của mình. Phút giây cuối cùng của những Fidenol đã cận kề. Những giọt mồ hôi trộn máu xót xa chảy tí tách xuống thềm nhà. Một vài đôi chân run run đã phải dựa vào bức tường để đứng vững. Vài ba mũi kiếm đã không còn chĩa thẳng nữa. Những tiếng gầm thét bên ngoài cánh cửa càng lúc càng lớn. Tiếng kiếm, tiếng thương đập vào tường vang lên không ngừng. Nhưng rồi tất cả im bặt. Cả không gian ồn ào ầm ĩ bỗng nhiên không còn một tiếng động. Chỉ còn những tiếng gió cào xé lâu đài không ngừng trong cơn bão cát. Và chầm chậm...từ từ...tiếng bước chân của một người vang lên. Lớn dần, gần hơn. Tiếng bước chân đều đều tiến đến bên cánh cửa. Kẻ chỉ huy uy quyền của Darkight đã tới.
_FIDENOL - một giọng nói vang lên - Ta cho các ngươi chọn lựa : Hoặc là giao vật đó ra, hoặc là CHẾT!
Đó là tiếng của Satia the Lion, kẻ chỉ huy hùng mạnh nhất đương thời. Không phải là thứ tiếng sang sảng của một vị tướng, mà là hơi thở nhẹ của một con rắn độc, quỷ quyệt trườn nhẹ trong không trung và bỗng xoáy thẳng vào tai người nghe. Một thứ tiếng đã khiến cả căn phòng run lên. Một vài người đã không cầm nổi vũ khí. The Vice cũng không phải ngoại lệ. Dường như đang có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào người ông. Nó xóa nhòa mọi nỗi đau thể xác, mà thay vào đó là sự băng giá chết chóc trong từng thớ thịt. Khó khăn...chậm rãi...The Vice mới nói thành lời :
_Ngươi muốn Quyển sách bí mật của Pulao the Great?
_Phải - Satia the Lion lên tiếng - ta muốn nó!!!
_Có gì đảm bảo chúng tôi sẽ không bị giết? - The Vice chậm rãi nói, giữa những câu từ thận trọng là một sự khó nhọc mệt mỏi.
_Lời hứa của ta, người đứng đầu Adimadu!!!! - con rắn khẽ rít lên sự tự hào với con chuột đã ngã gục.
Trong căn phòng, bỗng vang lên vài tiếng "Adimadu không đáng tin!", "Đừng nghe hắn!", "Chúng tôi nguyện chết với ngài!", nhưng The Vice đã quát im tất cả. Ánh mắt ông không còn vẻ gì u ám trong phút trước. Một cái gì đó trống rỗng, sâu hoắm đến vô tận. Những Fidenol không dám cả mấp máy môi, chỉ nhìn ông trân trân. The Vice chậm rãi nói với từng người "Tôi xin lỗi! Người anh em!" rồi bươc ra cửa. Satia the Lion cũng bước lên, hớn hở chờ đợi. Cánh cửa nhích từng chút một, từ từ mở ra. Cái bóng của The Vice cũng từ từ hiện ra. Nhưng ở đó không phải là những gì Satia the Lion mong đợi. Không phải một vẻ yếu ớt của kẻ bại trận, mà là sự kiên định cứng rắn trên khuôn mặt khắc khổ. The Vice giơ tay lên. Satia the Lion đã hiểu ra. Nhưng... Một ánh sáng chói lòa rực lên. Cả Satia the Lion, cả The Vice, cả Fidenol, cả những Darkight cũng nhanh chóng bị nuốt trọn trong ánh sáng đó. Nó lấn lướt mọi thứ, tràn ngập tòa lâu đài, rực rỡ giữa bóng đêm u ám và trận cuồng phong man dại. Cả sa mạc Chết bừng sáng lên trong thứ ánh sáng kỳ lạ đã. Trong khoảnh khắc. Và nhanh như lúc nó bắt đầu. Thứ ánh sáng vụt tắt đi chỉ trong một chớp mắt. Nhưng tất cả đã thay đổi. Không còn tòa lâu đài nào nữa. Tất cả đã biến mất trong chớp mắt, như chưa từng xuất hiện. Nơi lừng lững những ngọn tháp, giờ chỉ còn là một hố sâu nhanh chóng bị lấp đầy bởi bể cát vô tận của sa mạc. Chỉ còn duy nhất một thứ còn sót lại, là câu nói "Đó chính là bí mật của Pulao!" trong trí nhớ của Satia the Lion...

TIME OF THE HELLPÉ CƯNG!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28