PÉ CƯNG!
Friday, December 28, 2007 2:27:14 PM
[/IMG]Pé cưng!
Lâu rồi không gặp pé, pé có biết anh nhớ pé lắm không? Hì. Nhớ những cái gì nhỉ? Nhớ việc pé lúc nào có việc cũng hỏi anh hết. Nhớ việc pé cứ gặp lúc nào là cũng đòi quà anh lúc đó cả. Mà pé biết anh có dư dả gì cho cam chứ, hic (bao nhiêu tiền nướng vào game, net rồi còn đâu, hì). Nhớ hồi đi chơi đi dạo với pé này. Anh đi chơi với ai là người ngoài biết ngay, vậy mà đi chơi với pé thì không ai biết cả. Nhờ pé của anh cả, pé của anh mà, thương ghê. Rồi nhớ những lời nhắn của pé cho anh nữa này. Dễ thương lắm cơ, mà cũng hay lắm cơ. Nhưng cái này là phải tính công của anh chứ nhỉ, ai bảo đống sách anh cho pé đọc hay quá cơ. Nhưng anh vẫn nhớ nhất là pé. Ừ, pé đấy. Pé cưng, pé xinh của anh. Nhớ pé hầu như lúc nào cũng nhìn anh về đầy háo hức (để rồi thất vọng nhìn anh như sói đói sắp vồ mồi ấy, híc), nhớ pé cùng anh hát dưới anh trăng những bản tình ca năm nào, nhớ những khi pé vui pé được thưởng pé bắt là anh lại thầm kêu khổ vì cái ví đã xẹp nay lại càng vơi hơn, rồi những lúc pé buồn anh không biết phải làm gì đành hát mấy câu vớ vẩn để pé cười phá lên "Thôi đi. Hát dở mà hát hoài!"... Những ngày ấy đã bao lâu rồi nhỉ, anh cũng không nhớ nữa. Anh cũng quên mua lịch để xem ngày đếm tháng mất rồi, pé cưng của anh ơi.
Hì, pé có nhớ ngày anh nói anh "thương pé" với "thích pé" không? Anh biết ngay 100% đảm bảo đúng là...pé hiểu lầm ý anh. Mặc dù anh cũng thấy nó dễ hiểu lầm thật. Nhưng mà... thế anh mới biết pé giận dai thế. Cũng hơn một tháng chứ ít gì, mặc dù anh đã hết lời giải thích rồi mà. "Thích" của anh nó không phải "thích" kiểu ấy ấy kiểu học sinh tưởng thích là yêu tưởng yêu là thích đâu. Nhưng cái vấn đề tinh cảm này nó rắc rối quá, càng muốn rõ ràng thì nó càng mờ mịt. Cứ như người ta đi tìm đường xem cầu vòng mọc ở đâu, đường chân trời như thế nào ý. Cái này anh gọi là "nằm trên tình bạn nhưng không lệch hướng tình yêu" đấy. Mà vì "thích pé" nên anh mới "thương pé" chứ nhỉ? Thế ai hay mua quà vặt cho pé nào? ai chọc pé cười nào? Ai đi tìm bài hát cho pé khoe với cả lớp nào? Rồi khi có việc gì nhờ, ai tận tâm giúp pé nhiều nhất nào (chả bù cho pé toàn nhờ anh sau cùng, hic)?... Anh chứ ai. Đấy, anh "thương pé" như thế đấy. Thế mà pé nỡ giận anh. Mà... thật ra,thì anh cũng không biết phải gọi cái kiểu "thích", kiểu "thương" này là gì? Kiểu anh trai-em gái ư? Không phải. Vì sao không phải thì nhiều lý do lắm, nhưng lý do anh tâm đắc nhất là "làm thế thì hóa ra ăn theo truyện à, không được không được!". Còn chuyên yêu đương thì càng không, càng không được. Thôi, anh cũng chịu, đành cho nó một cụm nghĩ dài dòng vậy "trên tình bạn nhưng không chệch hướng tình yêu" vậy. Có vẻ vẫn chưa thỏa đáng nhỉ? Nhưng mà không sao. Miễn sao pé đã hiểu ý anh là được rồi. Anh "thương pé" lắm mà. Giờ pé đâu rồi nhỉ, để anh bẹo má cái nào, hi hi.
Anh cũng không hiểu tại sao anh lại thân với pé thế nhỉ? Hai đứa trái tính trái nết, thế mà cuối cùng thân nhau thế. Thân nhau lắm, cắn nhau đau. Anh thì suốt ngày cốc đầu pé, pé thì suốt ngày cào anh. Hai đứa chí cha chí chóe như thế, nhưng mà cứ như nam châm trái dấu ấy, càng thế càng hút mạnh, đi đâu cũng có nhau không rời ra được. Thân đến mức mà có người còn nhận xét "Hai đứa này yêu nhau thế quái nào được!" . Nhưng mà anh thấy nó nói sai rồi. Anh yêu pé lắm đấy chứ. Lo cho pé tưng tí không phải yêu pé lắm sao? Hì. Hay là nói thương mới đúng nhỉ, pé cưng của anh ơi?! Nhưng mà cũng có lúc nam châm kia tìm được mảnh trái dấu khác khít hơn. Pé ít đi với anh hơn, ít mè nheo anh hơn, ít châm chọc anh hơn. Còn cái nam châm kia lãnh đủ. Lúc đầu thì anh vừa buồn vừa vui. Vui vì pé có người rồi, đãi chè anh nhé. Nhưng buồn vì anh đi chơi giờ có một mình à, buồn lắm pé ơi. Nhưng rồi hóa ra vui nhiều hơn buồn. Vui nhiều lắm chứ. Ai cứ nửa đêm là nhận một đống tin nhắn ca cẩm, kể chuyện, rồi mơ mộng của pé ấy nhỉ? Còn ai vào đây nữa. Nhưng tưởng hợp hóa ra không, khít mà vẫn còn hổng. Anh biết pé buồn lắm. Gió cuốn lá về trời, mưa tí tách làm nặng nỗi vương ai. Hai chiếc xe chung một đường giờ không còn một hướng. Anh biết hết mà, sao pé không nói với anh? Nếu hôm đó anh không đến, thì đường vắng ngõ khuya mưa phùn, pé biết dựa vào ai để mà đi? Hôm đó, lần duy nhất anh đi xe đạp mà mang theo dù, bởi vì một người thích đi dưới mưa, để rửa sạch bụi mờ vương mắt buồn, pé ạ. Pé ơi, giờ pé còn buồn không?
Pé có biết pé quan trọng với anh thế nào không? Hì, nói như thế thì có vẻ bất công quá, vì ai trong đời anh chẳng quan trọng, không mặt này thì mặt khác. Nhưng đã là "anh" của pé, thì phải xứng cho làm "anh" chứ nhỉ? "Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa". Ừ, khó thật. Pé cần gì thì anh phải giúp. Nhưng anh lại không được làm cho pé lười đâu. Một mình anh lười đủ rồi, hì. Anh không đẹp trai như hotboy nhà trường, không cao ráo như mấy cây sào đội bóng rổ, anh chơi thể thao cũng chẳng giỏi nữa, đến học hành thì lẹt dà lẹt đẹt,... Ấy vậy mà anh vẫn được làm anh của pé cơ đấy. Vì sao nhỉ? Bởi vì trong bạn bè của pé, anh là người duy nhất làm bức tường cho bé dựa nghỉ ngơi giữa chiều hè nắng đổ. Đấy có phải lần đầu tiên pé gọi cái thằng ngứa mắt loi choi đáng đánh của pé là "anh" phải không? Hì, anh của pé đây này. Anh nhớ mãi cái mùa hè ấy đấy nhé. Tình cờ và tình cờ, pé đã có một người anh rồi đây này. Đáng tiếc là anh lại không có máy ảnh, để "cắt khoảng trời ta đưa vào khung ảnh, lung linh sao những kỷ niệm yên lành" pé nhỉ?! Thật là sơ suất quá. Để anh về lôi đầu con Mèo Máy Doreamon dậy, bắt nó cho anh mượn Cỗ máy thời gian để quay lại chụp tấm hình ngày xưa ấy. Ừ, cũng là để gặp lại pé luôn, nhỉ?
Trước mặt pé, anh biến thành cục bột cho pé tha hồ nhào nặn theo sở thích. Lúc thì anh phải là ông già nghiêm nghị gãi cằm vuốt râu chống gậy, nói năng lụ khụ như ông sư, thiếu cái bàn cờ tướng nữa là đủ bộ ông tướng về hưu. Còn lúc thì pé lại bắt anh thằng một thằng lù khù, đi đứng lòng khòng, quần áo thì lếch thếch đi theo pé như thằng hầu, còn pé thì "À, ta đây người đẹp!". Lúc thì pé biến anh thành một anh chàng cá hộp, quần áo nguyên nếp, đầu tóc kỹ lưỡng, râu ria sạch sẽ để "phục vụ" cho kế hoạch một không hai của pé, cũng may mà vì thế chẳng ai nhận ra anh là ai cả, hic. Rồi có lúc pé nhồi anh thành một thằng cu hiphop với một đống áo gió, quần kaki, mũ, dây chuyền lắc tay...nhựa rồi cả mấy cái nhảy nhót để cho pé nói "lác mắt chưa, bạn trai tao nè". Pé ơi, pé có biết là anh cũng mê hiphop nhưng pé suýt làm anh kiếm chỗ mà độn thổ không? Nhưng mà không sao. Vui lòng pé thì anh cũng vui rồi, dù mệt lắm. Mệt quá đi ấy chứ. Anh cũng không ngờ là mình diễn hay được nhiều vai như vậy đâu nha. Nhưng pé có biết không, vai "anh trai" của pé là vai anh thích và, có lẽ, là vai anh đóng tốt hơn cả. Hì, đứng trước pé anh lúc nào cũng phải như "cây cao bóng cả", "tường vững gạch dày vữa không vỡ" làm chỗ cho pé dựa, cho pé trú, thậm chí là để cho pé đấm thùm thụp hay cao cấu để...thử nghiệm xem cái cây bức tường này nó vững đến mức nào. Hì, không sao. Là "anh trai" phải lớn hơn, phải biết tha thứ chứ nhỉ? Em pé đáng yêu của anh mà. Anh vẫn hàng ngày tập kịch cho pé đây, sao không về xem?
Pé có biết, anh vẫn chờ con pé loắt choắt hiếu động hôm nào gửi tin nhắn cho anh đây. Anh chờ mãi đấy pé ạ. Sao pé không gửi cho anh? Vậy thì, hì, anh sẽ về thăm pé nhé. Không biết pé có còn khỏe không? Đã kiếm được ai chưa? Anh thì vẫn một mình đây thôi pé ạ. Ai bảo ngày xưa cưng pé quá chẳng có thời gian để tìm hiểu ai, bắt đền pé đấy. Ừ, anh sẽ về. Để pé còn đền anh nữa chứ. Anh hứa mà. À, mà, còn quà thì... Để anh xem lại đã, chắc là có đấy mà. Pé ráng chờ anh nhé. Rồi không còn ai làm phiền pé nữa đâu. Anh hứa mà. Mà pé cũng phải hứa đi, mấy lần anh hỏi rồi mà sao pé không trả lời vậy. Ngày xưa anh với pé có dấu nhau cái gì đâu. Lần này anh về, anh bắt pé phải nói đấy nhé. Anh nói trước đấy, không lại chê anh ác thì tội anh lắm. Pé phải nói đấy nhé...
Tại sao vậy pé? Tại sao pé lại đi vậy pé? Còn nhiều người thương pé lắm cơ mà?
Nói cho anh biết đi pé. Vậy có đáng không? Sao không nghĩ lại mà đã vội thế...
[/IMG]





