My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

60KM/H và một đám hiếu

Đời người ngắn ngủi chẳng tày gang
Cuộc vui chưa hết lệ hai hàng
Tóc già chít trắng chiếc khăn tang
Mặt trẻ ám đen nỗi bàng hoàng
Hoa sao nỡ tàn khi gió lặng?
Lá rụng chẳng chờ đến thu sang?
Chuông gọi hồn siêu bên đồi vắng
Đè bước chân đau lòng thêm nặng
Người đó hồn đâu? Còn đây chăng?
Hay đã theo gió vội lang thang?
Gió khóc nỉ non đứa văng vẳng
Sinh tử hỡi ôi quá vội vàng!
Sao còn chia được ly rượu đắng,
Đành gửi ngọn lửa hoá giấy vàng...

Hôm qua, cha Phương Thảo mất rồi. Còn nhớ hồi đầu lên nhà nó chơi (suốt dưới Tịnh Khê) cùng mấy đứa, còn thấy cha nó cười cười. Tội nghiệp nó. Gần sát ngày thi tốt nghiệp (còn khoảng 1 tuần nữa), rồi thi Đại học nữa chứ. Cả lũ phóng xe lên nhà P.Thảo. Lúc đi phóng như điên, 40-->80km/h trên cái đường bé như cục kẹo chỉ đủ 2 cái xe tải đi. Rồi, lên đó. Cũng chẳng biết nói gì. Mấy đứa con gái thì khóc lóc. Lúc đầu đã dặn rồi, mà... Nhưng kệ. P.Thảo có vẻ cũng không quá yếu đuối. Khóc như thế, còn hơn giữ mãi trong lòng. Lúc đó, nó như mũi dao khoét sâu vào tâm can vậy. Có lẽ, mấy đứa có mặt ở đó cũng an ủi được nó phần nào, mặc dù chỉ có những lời căm lặng và nước mắt thôi.
Rồi lại nhớ đến cha Tấn Linh nữa. Cũng mới đầu năm học thôi. Cũng vừa hè cách đó 1 năm, còn thấy ổng lên giúp dựng trại với lớp. Người đi cũng nhanh thật. Cứ như nó nói thì chỉ 6 tiếng "ợ" là cha nó đi rồi. Hở van tim mà. Thằng T.Linh nó nói 1 câu, đúng mà cũng sợ quá "Cái số là vậy rồi. Phải chết thì đâu, có về nhà, cũng chết!". Đời người ngắn ngủi. Chỉ sau một đêm đã thành người thiên cổ.
Rồi còn nhiều chuyện ngày hôm qua nữa. Ngã xe bẻ kính chiếu hậu. Rồi cô Thư với mấy ông bà phụ huynh nữa. Mọi người thì không nói, nhưng cái ông Địch, đứng đầu hội phụ huynh mà cứ nói năng lảm nhảm chả ra cái thể thống gì. Đã nhất trí quan điểm rồi mà cứ sang sảng cái mồm ra nói. Rồi cô Thư nữa. Tập trung được mấy đứa vậy là tốt rồi. Nhà P.Thảo có chuyện, nghĩa tử là nghĩa tận. Mà ai cũng xin phép cả rồi. Hôm đó mà về thì bữa sau có được mấy đứa xin đi được nữa? Chán cô. Từ cách nói đến cách làm. Rồi phóng xe như điên, dao động 40km/h --> 80km/h, lại "cõng" thêm Lan Anh nữa. Gặp công an nữa (may mà không bị "dính"). Về đến nhà mới thấy bải hoải, thấy sợ. Phóng 60km/h không phải lần đầu. Nhưng đó là đường vắng, còn đây là đường nổi tiếng xảy ra tại nạn (đường du lịch mà cũng lắm ôtô). Ngẫm ra cũng thấy mình liều. Rồi sợ nữa. Well.

CHỤP HÌNH HÀN QUỐC (FRAME PHOTO)PHÂN BIỆT.*.~= POP và R&B =~.*.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28