My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

GAVIEN : QUYỀN LỰC VÀ ĐIÊU TÀN...

CHAP1 : KHẢI HUYỀN

Quyền lực. Là đam mê, là khát khao lớn nhất của toàn nhân loại. Là những ám ảnh đeo bám suốt một kiếp con người. Quyền lực. Là vũ điệu của ngọn lửa hoang dã, phủ mờ mắt những kẻ tăm tối dẫm đạp lên chính đồng loại, để rồi thiêu đốt chính mình. Là cơn bão cát hung hãn xé toạc mọi trang sử, vùi dập những ước mơ con người trong những lâu đài chết chóc giữa lòng sa mạc. Quyền lực. Nó biến những tháng ngày yên ả thành tiếng gào khóc oán than ngút trời. Nó nhuộm thế giới thanh bình trong trong máu và khói lửa. Bất kỳ kẻ nào hướng tới nó, muốn chiếm đoạt nó cuối cùng trở thành chính nạn nhận, và cũng là thủ phạm, của sự tang thương đó.

Có lẽ, đã lâu lắm rồi. Khi những con đường lát đá ngoài kia hãy còn là rừng rậm hoàng vu. Khi duới mặt cát nóng bỏng ngoài sa mạc kia là những đô thành rộng lớn. Ở đó, đã từng có một đế quốc hùng mạnh hơn bao giờ hết. Một đế quốc không biên giới, lãnh thổ trải dài từ những lục địa trên thế gian tới những vùng đất huyền bí chưa người thường nào tới được. Một đế quốc được lãnh đạo bởi những kẻ mà, cho đến tận bây giờ, sự hiện diện và sức mạnh của họ vẫn còn là những huyền thoại đáng sợ trong những câu chuyện kể dân gian. Và ở đó, đã có những cuộc chiến rung trời chuyển đất, mà chỉ cần nhắc lại thôi là đã có thể rùng minh run sợ như sắp rơi xuống địa ngục. Một trong những cuộc chiến đó, đã đặt dấu chấm hết cho đế quốc thần thánh này. Tất cả chỉ vì, QUYỀN LỰC!

Câu chuyện này, kể về những ngày tháng cuối cùng của đế chế GAVIEN, đế chế thần thánh một thuở. Những ngày tháng không ai có thể tin vào người thân, anh em, người yêu và có thể bị giết bất kỳ lúc nào. Tình người đã bị vòng xoáy lừa dối, tham vọng nuốt chửng, để rồi chỉ còn máu khô lưu lại trên những trang giấy này...


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Lướt qua dòng thời gian, những mơ màng ký ức, ta trở về vơi GAVIEN năm nào. Đó là những ngày cuối đông năm JODIN thứ 3, đế chế GAVIEN. Trải dài trên mọi miền đất, là những đô thị trù phú, rộng lớn. Hầu như chưa nơi nào mà chưa từng có những dấu chân người, chân ngựa. Những con đường giao thương dày đặc, luân chuyển hàng hóa không ngừng. Và giữa chúng là những tòa lâu đài ốp đá thạch anh óng ánh rực rõ dưới trời tỏa nắng. Cả thế gian dường như chỉ có ngày không có đêm, bởi những chiếc đèn rực rỡ khổng lồ luôn sẵn sàng thay thế vầng thái dương chiếu sáng các đô thị. Một vẻ hào nhoáng, nhộn nhịp và hưng thịnh của GAVIEN, có thể làm bất kỳ tên nhà giàu nào lóa mắt ngỡ ngàng, và thèm thuồng không ngừng nếu lỡ lạc vào. Phải, một vẻ hào nhoáng chưa từng thấy. Và khó có thể tin được, khi biết rằng, 20 năm trước GAVIEN đã từng một thời chìm trong khói lửa hoang tàn...

Thật ra, không phải bất kỳ quốc gia nào nằm dưới bàn tay thống trị của GAVIEN đều giàu có và hào nhoáng. Có những thành phố đã lộ vẻ suy tàn từ sớm. Một trong số đó là vương quốc Hevida. Thời đó, không có mấy người biết đến tên nó. Nhưng nơi đây đã từng chứng kiến bao sự thăng trầm của đế chế, là nguyên quán của một trong những thủ lĩnh tối cao của GAVIEN, là nơi bao kẻ đã phấn chí ra đi để rồi trở thành những chiếc đầu có giá. Và đây cũng là nơi câu chuyện bắt đầu. Kẻ nhóm ngòi lửa cho chiến tranh và tận diệt, là kẻ đang ngồi trên ngai vàng của Hevida. Một khuôn mặt vô thần, vô cảm. Mái tóc dài chải về một phía, che đi con mắt chột bên phải. Không giống như hầu hết những vị vương khác, hắn lại có một thân hình khá nhỏ bẻ, thiếu đi sự cứng cáp mạnh mẽ. Ngồi nghiêng ngả trên ngai vàng, hắn giấu mình trong bộ áo vải gọn, và chiếc áo bào ánh kim. Đôi mắt lơ đãng, hắn nhìn bao quanh cả tòa lâu đài. Dẫu không còn là một vương quốc hùng mạnh như xưa, nhưng những kiến trúc hùng vĩ của Hevidan chưa bao giờ phôi pha. Khắp nơi đều ghi khắc mạnh mẽ dấu ấn của phương Đông, nhất là tòa lâu đài khổng lồ sừng sững giữa trời xanh này. Đường vào tòa lâu đài là những con đường lát đá quý, những chiếc cầu cắt qua những con suối nhân tạo, những bậc thang cả trăm bậc. Ở cuối con đường, là những dãy cột khắc rộng phượng được tạc bằng nguyên những cây cổ thụ. Ẩn đằng sau nó, là một cung đình lấp lánh ánh vàng và những ngọn nén trang trọng mờ ảo, như chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của thời gian. Đâu đó trên những hàng gạch quý khắc hình tứ quý, vẫn còn lưu lại dấu máu của những kẻ đã từng muốn ngồi lên ngai vàng kia. Nhưng giờ đây, chỉ còn duy nhất một người. Là hắn, Zainor Dean. Bỗng, tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang vang lên. Một lát sau, một tên lính hớt hơ hớt hải chạy tới, dâng cho quốc vương một lá thư còn niêm phong kỹ càng. Trên đó còn ghi rõ dòng chữ “LỆNH TRIỆU HỒI” và dấu si đỏ của GAVIEN. Đối mặt với một chỉ thị từ cấp trên, nhưng Dean chỉ hờ hững nhận lấy, bóc ra xem và quăng ngay vào lửa. Nhưng một vài kẻ cận thần đã nhìn thấy, trong thoáng chốc, đôi mắt Dean tối sầm lại vào đảo liên tục. Hắn buông một câu nhẹ như hơi thở “Đã đến lúc rồi sao?”

Hevida hiện thời chỉ là cái bóng của một quốc gia năm xưa trong khối Đông Phương. Một thời từng là một quốc gia rộng lớn, nhưng do sự lãnh đạo yếu kém của một vị quốc vương, Taman Dao, một loạt các quốc gia nhỏ đã ly khai độc lập. Hevida hiện thời cũng chỉ là một quốc gia trên danh nghĩa, chứ thực chất là liên minh của ba thành phố, Hevida - Memo – Chivian. Ngoại trừ Hevida, 2 thành phố kia không hề có người lãnh đạo và quân đội riêng, mà nhờ cậy hoàn toàn vào Hevida. Ngoài ra, chúng cũng gần như là những thành phố chết, chẳng giữ được chân ai nếu chúng không lưu giữ những kho tàng và bí mật của Hevida. Còn thành phố này, hiện thời vẫn khá nhộn nhịp. Trên đường phố vẫn đông đúc người qua lại. Giữa dòng người đó, có một người thấp bé, chột một mắt, ăn vận bình thường đang theo đó ngược xuôi. Đi qua một góc phố, hắn lấy trong tay áo ra một đoạn hương sáp tàn, rồi thắp lên cắm vào bệ thờ của một gia đình. Một ông lão đang đứng trước cửa, thấy thế nói :
_Hương tàn khói lạnh. Sao người đã có lòng mà lại tiếc chút công thế?
_Tiếc quá – hắn trả lời – vốn thụ ân nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể có chút vậy thôi.
_Đã có chút lòng thì cũng là quý. Mời ngài vào trong phủ.
Nói rồi, ông lão đẩy cửa cho kẻ kia bước vào. Dó là một phủ đệ nhỏ, thường thấy của quan cấp thấp hoặc gia đình trung lưu mới phất. Hắn không chờ ông lão chỉ, đã thoăn thoắt bước vào gian chính. Ở đó, có một kẻ dung mạo hắc ám đang ngồi chờ sẵn. Không biết cố tình hay vô ý, mà kẻ đó ngồi đung vào chỗ mà bóng tối che gần nửa khuôn mặt. Vừa thấy khách vào, hắn đã lên tiếng – một thứ giọng không biết già hay trẻ :
_Quốc vương. Người đã đến rồi sao?
Vị khách cười khẩy. Phải, hắn chính là Dean, là kẻ thống trị vương quốc Hevida này. Từ tốn, nhẹ nhàng, hắn ngồi xuống đối diện vào vị chủ nhà :
_Đừng gọi ta là quốc vương, bạn cũ. Ngươi vẫn khỏe chứ, Gelo?
Lần này, đến lượt Gelo cười khẩy :
_Người vẫn như vậy. Thích lòng vòng loanh quanh. Người đến đây vì việc gì?
_Ngươi thì vẫn to gan đấy nhỉ? - Dean khúc khích cười.
_Người đến đây vì việc gì? - Gelo đanh sắc mặt,không hưởng ứng câu đùa.
_À ừ.. - Dean lấy lại vẻ nghiêm túc – GAVIEN đã phát động.
_Nghĩa là...thời điểm đó đã đến?
_Phải. Đã đến lúc rồi. Và ta cần ngươi, giúp ta việc đó...
_Nó rất dễ dàng. Bất kỳ kẻ nào cũng làm được. Nhưng vấn đề là...
_Đánh mất linh hồn ư? - Zainor Dean thở dài, gục mặt xuống– Đôi khi ta phải...
Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Không một câu nói, không một tiếng động. Sự lặng im, có phải chăng là sự chấp nhận trước thực tại. Hay một những toan tính bắt đầu cho tương lai?

The war is enoughGAVIEN : QUYỀN LỰC VÀ ĐIÊU TÀN...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28