Bàn tay, bờ vai...mọi thứ
Monday, May 14, 2007 5:21:45 AM
Tự cảm thấy hơi ngắn. Có lẽ không cần.
Nhưng thói quen roài, có lẽ nên...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con người ta, sinh ra có tài sản lớn nhất là bàn tay và khối óc. Có hai thứ đó có thể coi là có tất cả (trong tầm khả năng, certainly...) . Nhưng bàn tay không phải chỉ để làm ra tiền tài của cải. Còn nhiều hơn thế nữa....
Đại gian hùng Tào Tháo khi xưa, lúc xế chiều phải phân vân vì lựa chọn như bao kẻ ngồi trên đỉnh danh vọng khác. Đó là, phải chọn ai làm kẻ thế tử cho ngôi Ngụy Vương : Tào Phi hay Tào Thực, hai đứa con trai của ông. Tương truyền, Tào Thực thơ ca trời phú, mỗi lần cha đi đánh trận thường xuất khẩu thành thơ mà ca tụng. Còn Tào Phi chỉ khóc lóc mà thôi. Ấy thế mà, khóc lóc vậy lại ăn đứt văn chương hoa mĩ. Ấy vì sao? Bởi Tào Tháo là người từng trải. Từng trải để đủ thấy hoa mĩ thì đẹp đấy, nhưng chân tình mới là cái lưu lại trong lòng người. Ấy, lại lan man rồi... Nhưng nhân đọc về Tam Quốc, lại nói về bộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Có ai còn nhớ cảnh Đổng Trác để tay lên vai Lã Bố, mà vị trí Đổng Hoàng trong phút chốc sụp đổ. Nói cái vỗ vai ấy, thì lại nhớ đến blog của một người bạn. Người đó nói, "Mình cảm nhận trong ánh mắt, lời nói của thầy một niềm hy vọng ở tụi mình, muốn nói nhiều nhưng ko thể nói nhiều" (sorry Tú nha) . Tự dưng, lại nhớ đến cái hình ảnh vỗ vai ấy. Rồi lại nhớ đến bộ truyện Phong Vân, có hẳn một trang để nói về bàn tay của những nhân vật và cảm giác khi bàn tay ấy đặt trên vai.
Phải. Có lẽ khi không nói được gì, cái vỗ vai, nắm vai xiết chặt, lại thể hiện tình cảm, niềm tin hơn cả. Không biết có phải tự mình nghĩ ra hay từ phim nào, mình nhớ có 1 cảnh, trước khi một nhân vật sắp đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm, thì nhân vật chính đứng đằng sau nắm chặt vai người đó. Một cái nắm chặt, thể hiện sự lưu luyến, do dự. Bởi vì có thể một đi chẳng trở về. Nhưng sau đó là một cái lắc mạnh vai rồi thả ra. Phải. Tôi tin tưởng anh. Anh có thể làm được. Chắc chắn là được Đi đi. Hãy đi đi, và làm những gì phải làm. Một khoảnh khắc thôi. Nhưng thể hiện được niềm tin giữa hai người bạn với nhau. Tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ trên đời, giữa những người đàn ông con trai với nhau, là cách thể hiện tình yêu, niềm tin tốt nhất khi cả hai đều muốn mình là người cứng rắn. Một người cha đẩy nhẹ vai con ra sân bóng, mặc dù biết ở đó có nhứng đứa trẻ còn to khỏe hơn, vì ông ấy tin rằng con trai ông ta sẽ chiến thắng và ông ta muốn đứa con trai ấy cũng tin thế. Và bờ vai, ấy là nơi gánh vác của con người. Và dường như là cả trách nhiệm. Khi một ông sếp đặt tay lên vai anh, có nghĩa là ông anh muốn chia sẻ quyền lực và trách nhiêm cho anh để anh hoàn thành tốt một công việc. Cho anh gánh vác công việc và trách nhiệm, chính là ông ta đã trao niềm tin của ông ta cho anh. Và bạn bè với nhau thường vỗ lên vai nhau. Ấy có nghĩa là "Tao với mày là bạn!" . Còn gì có thể thể hiện niềm tin hơn thế. Hảo bằng hữu. Vì ba tiếng ấy, mà thời xưa chẳng phải người ta sẵn sàng chết vì nhau hay sao?
Và tại sao, người đàn ông sinh ra thường có đôi vai to lớn? Vì người đàn ông chính là trụ cột của gia đình. Một đôi vai lớn, thì mới có thể để cho một ai đó dựa vào ngủ trong lúc mê mệt. Một đôi vai lớn, thì mới có thể cồng kênh đứa con trai, hay đứa em của mình trên vai hòa vào một lễ hội. Và mặc dù chẳng nhìn thấy gì hết ngoài người không là người, thì cũng vui vì cũng có người có thể xem một lễ hội rực rỡ. Và một đôi vai lớn, còn gì vững chắc hơn khi tất cả đều suy sụp, khi một ai đó cần một nơi để tựa vào khóc?
...
...
...
...
...
...







Tiểu Kiềutieukieu # Thursday, July 5, 2007 3:23:21 AM
Unregistered user # Monday, February 4, 2008 12:39:15 PM