Is it righ? Love coffe. Viết chơi cho vui.
Monday, May 7, 2007 9:36:44 AM
Đôi khi vì phiêu nên mới viết được như vậy.
Chợt đến rồi lại chợt đi. Haha.
Đừng tưởng là thật.
Một ly cà phê đen nâu, cho một ngày sau.
Thức suốt đêm thâu cho qua một ngày dài.
Tiếc thương một cuộc tình giờ đã chia hai.
Giấc mộng tàn phai,
Giật mình tỉnh giấc thì sương đêm đã ướt đẫm đôi bờ vai.
Anh ko tin đây là thực tại khi em nói lời chia tay.
Ngày hôm qua ta vẫn tay trong tay, vẫn còn đây bao xúc cảm ngọt ngào nồng say.
Em ra đi, ko một lần quay lại,
Bóng hình ai có còn đâu đây.
Ánh tà dương khắc khoải dáng em vào nỗi nhớ.
Giờ, chỉ còn anh bơ vơ nơi đây,
Nơi con đường xưa cũ anh với em tay trong tay ngày ấy.
vẫn còn đây lá khô bay bay trên con đường vàng.
Nhưng giờ chỉ còn cơn gió hiu vắng, cùng nỗi nhớ lạnh căm cay đắng.
Chỉ còn 1 người cố gắng bước đi
Bước đi qua bao ngày dài, bước đi qua bao mỏi mòn mong nhớ,
Để tháng ngày không còn bơ vơ, để con tim không còn dại khờ.
Giờ, tình yêu này em đã thờ ơ quên đi bao kỷ niệm đẹp tháng ngày qua
Một lời chia tay em đã muốn nói ra,
Thì anh cũng đành vậy thôi.
Tình yêu em trong anh vẫn chưa bao giờ phai phôi.
Nhưng khi chúng ta không còn là 1 đôi, không còn chung lối,
Thì, mỗi người hãy chọn 1 con đường riêng để đi.
Cũng không nên níu kéo nữa làm gì,
Có lưu luyến nữa cũng chẳng ích chi.
Thôi thì em hãy đi đi
Vì đôi mình không phải là của nhau,
Giờ chia tay cho sau này bớt thương đau.
Ngày tháng rồi cũng sẽ trôi mau.
Giọt nước mắt mình khóc cho nhau, rồi cũng sẽ khô mau mà thôi.
Để khi gặp lại nhau còn nói nên lời,
Cho tim không mang hận một đời,
Để hai ta còn đứng chung được dưới bầu trời,
Dẫu vô duyên cũng không cần phải tách rời.
Em nhìn kìa, tiếng chim trời vui tươi
Tia nắng mới xua tan mọi sầu vơi
Anh đứng bên đời, nhìn em trong sắc xuân mới,
Bao nỗi nhớ bồi hồi hòa bay vào cơn gió nhẹ.
Vậy thì em hay cố sống vui tươi em nhé,
Anh tin em sẽ có một người yêu mới.
Sẽ cùng chung tay bước đi trong cuộc đời, sẽ cùng chia sẽ bao chuyện buồn vui.
Nưng người đó sẽ không phải là anh.
Tình yêu em vẫn còn mãi màu xanh, dù cho nó quá mỏng manh
Vỡ tan tành sau 1 cơn gió lạnh
Dẫu anh có cả đời hiu quạnh
Thì anh vẫn sẽ tiếp bước trên con đường xưa
Tìm lại những kỷ niệm không còn nữa
Một cơn mưa
Một giấc mơ
Một lời hẹn thề khi xưa
Giờ đâu còn nữa
Nhưng anh không trách em đâu,
Vì biết đâu
Một ngày sau
Sẽ có người cùng anh đi trên con đường này
Sẽ cho con tim này được sưởi ấm khỏi mùa đông
Không còn gió lạnh, không còn hiu vắng...






