My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

JENNY THE PRESENT FINAL PART

Truyện này viết từ hồi lớp 9. Giờ mới đăng được trong tình trạng...mất bản thảo bigsmile
Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....



...
_Sao? Định bỏ bọn này thật à?
_Ừm. Chán lắm rồi. Đánh nhau. Đánh nhau mãi.
_Bỏ bọn này thì bọn này làm sao chọi nổi bọn kia? Rồi ăn cám à!
_Không biết. Chán lắm rồi. Tự mà lo liệu lấy.
_Ở lại đi mà. Bọn này xin đấy. Đi thì cả lũ chết mất rồi còn gì!
_Tự lo đi, bám váy con gái không thấy xấu hổ à!!!
...
_CON KIA. MÀY DÁM NÓI CHÚNG TAO THẾ À!!!
_Ừ đấy. Thì sao? Một lũ đàn ông định đánh một đứa con gái à? Anh hùng quá nhỉ?
_MỊA. CON TRAI CON GÁI GÌ?!! ĐÁNH TẤT. ĐẬP CHẾT NÓ ĐI ANH EM!!!
Do biết trước, khi Jenny thông báo cho cả lũ là cô sẽ rời bỏ cái thế giới sáng đấm tối đá này, nên bọn chúng đã chuẩn bị sẵn trước gậy gộc. Bọn chúng biết tay không thì dù toàn những thằng cao to, quân số có áp đảo thì vẫn dưới cơ cái con bé bằng cục kẹo kia cả chục lần. Nhưng khi có vũ khí trong tay thì mọi chuyện sẽ đổi khác ngay lập tức. Phải dạy cho con bé vắt mũi chưa sạch huênh hoang cứ tưởng mình là nhất thiên hạ này biết rằng, cái thế giới này đã bước vào thì khó bước ra. Dạy cho nó nhớ. Không cách gì hay hơn là cho nó một trận. Một thằng cầm ống tuýp sắt nhảy tới trước, bổ thẳng xuống đầu Jenny. Đòn thì mạnh, nhưng chiêu thì kém. Cô bé chỉ hơi nhích người sang là tránh được đòn, rồi tung cước nhằm thẳng bụng đối thủ, khiến hắn bật ngửa ra sau. Nhưng vừa lúc đó thì đã có tiếng gió rít phía sau lưng. Một thằng khác đã lựa miếng mà đánh lén. Mất thế, mất đà sau cú đá, Jen chỉ có nước lăn người để tránh đòn. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thoát được một thằng thì ngay lập tức, cả chục cái ống tuýp khác lại nhằm thẳng xuống Jenny. Nhanh như cắt, cô bé lấy chân quặp lấy chân một thằng đứng gần nhất, rồi đảo thế quay người, bẻ chân thằng đó xuống. Mất thăng bằng, hắn ngay lập tức bị đà kéo của Jen ngã sấp xuống,đồng thời suýt nữa lĩnh luôn cả chục cái ống tuýp vào người. May mà bọn kia kịp dừng lại để quay sang Jen, không thì đời nó khốn nạn, cả đời hỏi cái gì cũng chỉ biết ngửa mặt lên giời hơ hớ. Nhưng thằng này hóa ra cũng khôn, trước khi Jen kịp lách người sang tránh đòn, thì hắn đã kịp đẩy một gậy vào chân Jen, khiến cô bé suýt nữa thì té. Nhưng dù không vậy, thì cũng đã khiến cái chân đó khập khiễng rồi. Lúc này, Jen đã thất lợi hoàn toàn. Bọn kia cũng đã kịp vây kín ở cửa, quyết không cho con mồi thoát. Năm thằng, hăng máu cầm tuýp băm bổ lao vào Jen từ đủ bốn phía. Thằng phía sau thằng phía trước ba thằng hai bên. Cứ như trước mắt chúng là một cao thủ chứ không phải là một con bé lớp Tám vậy. Một đòn quẹt ngang mặt. Tránh được. Nhưng chân đau suýt té. Một đòn khác quật từ hông sang. Jen phải ngã người để tránh. Một thằng khác lợi dụng cơ hội bổ thẳng thanh tuýp xuông. Lại lách người sang một bên, rồi bật mạnh chân lên. Lại một thằng bị một cước ngay bụng nữa mà không thể tránh. Nhưng ngay lúc đó, lại một thanh tuýp khác vung xuống. Cùng hai thanh tuýp từ hai bên quật sang. Jen chỉ còn cách lăn người ra phía sau để tránh. Có điều, giáo đâm trước mặt thì dễ tránh, chứ tên bắn sau lưng thì khó phòng. Một thằng khác đã chờ sẵn ở đó. Thanh tuýp vung lên sẵn từ trước, chỉ chực tấm lưng nhỏ bé của Jen mà bổ xuống. Bốn thanh tuýp kia cũng không ngừng lao tới. Lần này thì Jen đã bị khóa hoàn toàn, không trúng chiêu này thì cũng trúng chiêu kia...
Á...Á...
...
...
Hai tiếng thét vang lên. Gần hai mươi người giật mình. Sáu người lập tức bất động. Ở chỗ cửa ra vào, thay vào hình ảnh hai thằng cao mét tám oai phong lẫm liệt ban nãy đứng, là một bóng người nhỏ hơn cả một cái đầu đang sừng sững ở đó. Còn hai thằng kia thì đang lê lết ôm tay ôm chân kêu oai oái. Cả bọn chưa kịp hiểu gì, thì...vụt... thanh sắt trong tay cái kẻ mới vào đó đã bay thẳng vào lưng thằng vừa đón lõng Jen ở phía sau. Chớp ngay cơ hội, cô bé tung một quyền ngược ra sau. Hắn gục xuống, ngay tức thì. Hai thằng đứng sau đó, không kịp phản ứng, ngay lập tức dính bộ cước song phi của Jen vào mặt, lăn quay ra đất. Vòng vây đã được mở, cô bé chạy ngay đến cái bóng vừa rồi. Đó chính là nó. Phúc. Cái mà nó mang đến cho Jen có vẻ cũng đúng như cái tên nó nhỉ? Bây giờ, thì ít ra là hai người tay không đấu với gần hai chục thằng mặt hổ tay vượn vũ khí đầy đủ. Cũng không dễ. Nhưng cũng không chạy được. Quay lưng lại là cái đám tuýp sắt ấy nó cắm vào lưng ngay. Chỉ còn cách thủ thế vững ở đây, may ra hai người đánh với bọn không biết võ thì...
_YAHHHH!!! - Hai mươi con thú nóng máu lao lên.
_YAHHHH!!! - Nó và Jen cũng lao lên.
...
...
...
_DỪNG LẠI!!!! - Một thằng bỗng hét lên mặc dù hai bên đã lao sát nhau, mặt đã đối mặt gầm ghè. Bởi vì có vẻ hắn đã nhận ra mặt nó. Còn nó thì, chẳng thể nhớ nỗi đã gặp bất kỳ ai trong cái đám mặt mũi xầu xị khô không khốc chỉ có đánh nhau làm thú này. Nhưng qua nét mặt của thằng kia, nó biết nó phải nhanh tay mà chấm dứt. Nhưng đã không kịp, thằng kia đã leo lẻo cái mồm :
_Đụng phải hổ dữ rồi anh em ạ. Con trai trùm khu Đông Bắc đấy chúng mày ạ - rồi quay sang nó - em xin lỗi đại ca. Chúng em lỡ gây chuyện với đại ca, xin đại qua bỏ qua cho...
Thằng kia đã nói những gì nữa, nó cũng không nhớ nữa. Nó chỉ nhớ rằng, lúc đó, ánh mắt của Jen tối sầm lại. Cái nhin tin tưởng của một ngày hôm qua cho nó đã hoàn toàn biến mất. Tia nắng hy vọng tươi vui mà nó tưởng Jen đã có được đã tắt ngấm. Cô bé kéo tay nó chạy đi. Thật nhanh. Khu nhà ổ chuột lùi lại sau từng bước chân. Những lời van xin của bọn đầu gấu kia cũng nhạt nhòa xa dần. Tất cả trước mắt nó và Jen vỡ òa ra khi những vết nứt đã càng ngày càng rạn sâu...
...
...
...
_Có thật thế không? Hắn có nói đúng không?
_Đúng.
_Nói là hắn nhận nhầm người đi? Anh nói vậy đi!
_Thật sự là... hắn nói đúng đấy! Cha anh... anh chẳng muốn nhắc tới... là trùm của khu Đông Bắc.
_Tại sao anh không nói với Jen?
_Vì... đó là chuyện của gia đình. Anh không muốn nói tới...
_Tại sao? Tại sao ai cũng giấu Jen thế? Tại sao không ai tin Jen thế?
Nó vừa định nói một câu an ủi cô bé, thì những giọt nước mắt đã lập tức trào ra. Cô bé nấc lên, bắt đầu nức nở. Nó không hiểu tại sao. Tại sao cô bé khóc? Và tại sao nó lại chỉ biết đứng lặng yên nhìn. Mãi về sau, nó vẫn không thể hiểu. Tại sao khi cô bé quay lưng chạy đi, nó lại không đuổi theo. Để bây giờ...
...
...
...
Một thời gian sau...
Bố của Jenny ngay lập tức bị phát hiện là có dính dáng đến những vụ hối lộ, làm ăn bất hợp pháp. Và tệ hơn nữa. Là có dính líu đến cả xã hội đen. Chỉ trong chớp mắt, cơ đồ to lớn mà ông phó chủ tịch tỉnh mất bao nhiêu năm để xây dựng lên, giờ sụp đổ chỉ còn lại một đống vụn rác. Cái ngày ông bị dẫn độ ra khỏi nhà, những ánh mắt thán phục ông một thời ngay lập tức quay lại, rủa "Cái thứ ăn hại của nước của dân...", "Biết trước mà, cái đồ sâu mọt...", "May mà ngày xưa mình không dính đến"... Chỉ có một người đàn bà, và một cô bé là nước mắt như mưa. Người đàn bà ấy chạy khắp chỗ này đến chỗ khác để chạy vạy, để cầu cái ân tình cũ của những bè bạn ngày xưa. Nhưng tài sản của gia đình bà đã bị tịch thu hết, tiền bạc không có thì còn ai thèm quan tâm thằng thằng tù chồng bà sống chết thế nào. Còn họ, họ phải giữ yên cái ghế đã. Cái ơn cứu nhau lúc hoạn nạn khi xưa, cũng chả là cái đinh gì. Người ta phải lo cho cái miệng người ta đã. Mà người ta không nói thẳng, người ta chỉ tránh gặp hoặc hứa xuông mấy lời rồi lặn mất. Để người đàn bà đó cứ mãi chạy nay đây mai đó, phấp phỏng hy vọng qua từng ngày từng giờ cái lũ phản trắc ấy nó nhỏ chút tình thương cho bà. Ôi cái ngày xưa chúc tụng với rượu ngoại đồ Tây, những xấp tiền nhờ vả,... Người ta chúc tụng bà, coi bà như thần thánh, rồi khi chanh đã vắt kiệt, thì chúng phủi đít quay đi như chưa từng quen biết cái kẻ ăn mày này. Kiếp người khốn nạn. Rốt cuộc người đàn bà ấy cũng phải trắng mắt ra khi cái ghé của bà cũng bị chuyển cho người khác, một cách nhanh chóng, khiến kẻ cô thế này không kịp trở tay. Vậy là tất cả đã quay lưng với bà. Sự thật phũ phàng ấy bây giờ bà mới chịu hiểu. Mà chồng bà đâu phải là hết đâu. Bà cũng dính líu ít nhiều, rồi cũng sẽ đến lượt mà thôi. Mà pháp luật chưa xử lí ngay, thì đã có những thằng đầu trâu mặt ngựa mò tới. Chồng bà bị bắt, bay luôn cả bao nhiêu tiền đấm mõm của chúng cho chồng bà. Giờ chúng phải đến đòi bà. Đòi cái niêu cơm của bọn chúng mà chồng bà không bảo vệ được nên vỡ tan rồi. Nhưng khổ, bà đến bây giờ cái miếng ăn còn phải dè sẻn quay ngày, đồ đạc trong nhà chỉ còn mấy thứ lặt vặt, e còn không bằng nhà của mấy mụ công chức hạng bét trong mấy công ty bình dân nữa. Nhưng chúng đâu thèm biết bà còn tiền hay không? Chúng chỉ cần biết bà phải thay chồng bà nôn ra cho bằng hết số tiền ăn không của bọn chúng. Không ra được thì chúng đập phá tan bành nhà cửa ra. Cho đến khi nào bà chịu nhả tiền ra thì thôi. Ngày nào người đàn bà ấy cũng rớt lệ. Cho chồng, cho con, cho những phút giây lầm lỡ để rồi bây giờ ân hận cả đời. Thà một mình bà, chết đi hay vào tù cùng chồng chứ chẳng còn thiết tha gì cuộc sống bên ngoài nữa. Nhưng còn đứa con gái này, bà chỉ còn mình nó. Giờ thì chỉ còn một nước. Trốn đi. Trốn khỏi nơi này đến một vùng trời mới. Xây dựng lại một cuộc sống mới. Cho đứa con gái của bà...
...
...
...
Còn mấy khoảng một cây số nữa là đến bãi xe thành phố. Có hai bóng người đang lén lén lút lút tìm cách vào bãi. Thật ra, đi tàu thì tốt hơn. Nhưng cả cái thành phố này biết mặt cái nhà người đàn bà này rồi. Đi tàu thì họ sẽ lịch sự nói với bà rằng hết vé rồi, mặc dù chỉ cần bà quay lưng đi là tiên trao cháo múc ngay tắp lự. Họ không muốn để sổng mất một nghi can. Nhưng còn bến xe thì khác. Những anh lơ xe chẳng bao giờ từ chối những người có tiền bao giờ. Mua vé. Lên xe. Rất nhanh gọn. Bên trong bãi có quản lý thì ra ngoài bắt khách thêm. Đi kiểu này, chịu khó trả thêm tí tiền, thì có mà giời mới tìm được. Có điều, bãi xe cũng là nơi đủ các hạng người. Trong đó có những thằng đầu bò đầu bứu đang tìm cách moi tiền gia đình ông cựu phó chủ tịch tỉnh. Vậy nên họ phải lén lén lút lút mà tìm cách vào bãi xe, hoặc là tìm chỗ nào xe hay đậu. Đề phòng cái lũ kia nhận ra thì... Còn ba mươi phút nữa là chuyến xe dự định sẽ bắt đầu khởi hành. Đấy là giờ hành chính. Chứ còn theo phương pháp "hành" khách là "chính", thì vòng vèo cũng cỡ hơn một tiếng nữa để nhồi thêm vài chục mạng nguời vào mấy cái xe đã quá tải quá đát. Hai mẹ con thui thủi vào chui vào một quán cóc bên đường. Có lẽ đã tránh được hết tầm mắt của thiên hạ rồi. Ăn mặc giản dị sơ sài, hai mẹ con một người nón một người mũ sùm sụp hững hờ che nửa khuôn mặt. Cái kiểu này thì ở đây đầy ra. Không tránh nắng thì tránh rét, tránh bụi. Chắc chả ai nghi ngờ được. Ấy thế mà cuối cùng vẫn bị phát hiện. Chỉ vừa kịp uống hết ly nước, thì đã nghe tiếng thét
_AH. BỌN NÓ ĐÂY RỒI!!!
Cả hai mẹ con quáng quàng bỏ chạy. Theo sau đó là cả chục thằng đầu trâu mặt ngựa xách hàng xách tông quyết chém cho bằng được bọn trốn nợ. Mặc dù Jen đã liên tục nhặt đá dưới chân ném về phía sau để xua chúng đi, nhưng như thế chúng lại càng hăng hơn. Mà Jen thì lại chậm hơn, nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Bọn kia cũng đã đến gần sát Jen. Còn người mẹ sau một hồi thục mạng vì sinh tử, bỗng phát hiện mình đã bỏ xa đứa con nên quay lại. Quay lại để thấy một cảnh hổn độn. Jen cầm chiếc balô to tướng trên lưng quật qua quật lại, vừa tránh vừa đỡ những thanh tông thanh hàng liên tiếp bổ xuống. Trong lúc đó, một vài đứa đã phát hiện ra bà mẹ cứ đứng yên đó mà sững sờ nhìn con. Bà đâu biết đó chính là tai họa cho mình và con mình. Mấy thằng đó nhanh chóng tách nhóm, lao lên chỗ bà ta. Cũng vừa lúc đó, Jen quay lại. Quay lại để thấy mẹ mình bị uy hiếp khi không có gì để tự vệ. Và quay lại để không biết rằng đã có một thanh hàng đang bổ xuống người mình...
...
...
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
{Đoạn này dành cho những ai không thích có người chết trong truyện}
Rầm!!!
Rầm!!!
Rầm!!!
...
...
...
Liên tiếp những tên đầu trâu mặt ngựa lao lên chỗ bà mẹ gục ngã. Cả tên đứng sau lưng chém trộm Jen cũng khụyu xuống ngay lập tức. Cả hai bên đều giật mình, vì bỗng xuất hiện một bên thứ ba. Nó đứng đầu nhóm đó. Cũng một lũ đầu trâu mặt ngựa khác. Tay nó còn cầm mấy cục đá xanh to tướng, thứ đã hạ gục mấy thằng bên kia. Đây là lần đầu tiên, và nó cũng ước chỉ có một lần này thôi, nó phải mượn quân mượn uy của cha nó. Tất nhiên cũng không phải dễ mà tự nhiên đánh nhau được, vì bên kia tất cũng sẽ trả thù ngay. Cũng may vì đây ngay sát khu vực Đông Bắc, nên có đủ cớ bọn kia gây loạn nên phải bị trừng trị. Tuy vậy cũng khá rắc rối để cha nó đi giải thích đôi co với người ta rồi. Nhưng nó không quan tâm. Việc giờ phải làm là cứu được người. Nó vẫy tay. Lập tức đám thủ hạ xông lên giải quyết bọn kia. Có lẽ hơi bất ngờ vì tự nhiên một cuộc xử lý mấy kẻ trốn nợ lại hóa ra một trận chiến giữa hai bè phái, nhưng dù sao cũng đã lăn lộn ít nhiều mà bọn kia cũng ngay lập tức chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Lại một trận đánh hỗn độn xảy ra. Nhưng nó biết, trận chiến này không phải của nó, không phải của Jen lúc nào. Jen mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng nó đã nhẹ đặt tay lên môi cô bé, ra hiệu im lặng.
_Đừng nói, Jen. Hãy chạy đi, chạy đến một phương trời mới. Nhớ nhớ đến anh nhé...
Cô bé nhìn nó ngơ ngác. Nhưng rồi cũng đã hiểu. Thở dài một tiếng, cô bé quay đi. Cất bước chạy...
...
...
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
{Đoạn này viết thêm, không có trong kịch bản tác phẩm}
...
...
...
Đã ba năm rồi, từ khi tốt nghiệp cấp hai, bước vào cổng trường cấp ba, nó đã không trở về đây. Mái trường cấp hai bốn năm vui đùa, bốn năm với biết bao nhiêu kỷ niệm trong ký ức. Thật lòng, nó cũng chưa muốn về lại. Chỉ vì hôm nay là hạn cuối để nó lấy bằng Tốt nghiệp cấp hai ở trường cũ, nên nó buộc lòng phải tới. Có điều nó đến hơi sớm, nên cổng trường thì đã mở nhưng người cần gặp lại chưa tới. Cũng tốt. Nó đi thả bộ trong khuôn viên trường, xem có gì đổi mới không? À, có. Trường đã xây thêm hai dãy nhà mới. Nó cười thầm. Học sinh cuối cấp vẫn truyền miệng cái vụ, nộp tiền xây dựng cho đã đời rồi đến khi rời trường thì cái cần xây mới xây xong. Trong hai dãy nhà đó, chắc phải có một hai viên gạch là của nó chứ nhỉ? Rồi nó đi vòng qua dãy nhà cũ phía sau. Vẫn bức tường cao, nối tiếp với phòng học bằng một khoảng trống. Bất thình lình, nó nghe tiếng rơi "bụp!" . Nhưng may, không phải là một cái cặp của học sinh trốn học nào đó, mà chỉ là một túi quà được ăn hết vứt qua cửa sổ xuống đây. Nhưng chợt, nó xao xuyến nhớ về những ngày tháng cuối cùng ấy. Cũng nơi đây. Nó đã gặp... Nhưng thôi, người ta đã đi từ lâu rồi, còn nhớ làm chi nữa? Nó lại cười thầm. Từ khi lên cấp ba, gặp nhiều chuyện hơn, học sinh phải học cách giấu đi tính cách của mình. Không hẳn là thế nhưng đa số là thế. Nó cũng vậy. Nó giấu mình qua cái cười thầm, hơi nhẹ nhếch môi. Chẳng ai biết đằng sau nụ cười đó là gì. Thỉnh thoảng, nó cũng không biết. Vu vơ chăng?...
Chợt...
Một mái tóc dài...
Một làn áo xanh, tông xuyệt tông (ton sur ton)...
Quen thuộc, như đã từng gặp...
Nó cất tiếng :
_Jen!
Ở đó, có một nụ cười tỏa nắng. Nhìn nó...

JENNY THE PRESENT PART6Story about a dream...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28