My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

JENNY THE PRESENT PART1

Truyện này viết từ hồi lớp 9. Giờ mới đăng được trong tình trạng...mất bản thảo bigsmile
Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....






Nếu có ai hỏi nó : bây giờ nó cảm thấy thế nào? Nó trả lời : không biết hôm qua nó đã làm gì nên tội mà giờ trời hành nó thế?! Rõ ràng là hôm nay, nó đã đặt đồng hồ rồi, mà tại sao chuông lại không reo chứ?! Báo hại nó giật mình dậy thì cái đồng hồ đã chỉ 6h45, trong khi đúng giờ này nó đã phải có mặt ở trường để trực Cờ đỏ. Mặc vội quần áo, mắt nhắm mắt mở nó lao con ngựa sắt khốn khổ già cỗi ra khỏi nhà, phóng như điên. Và phóng như điên nên suýt nữa là nó chui vào gầm xe tải luôn. Trời hành nó thế chưa đủ, đến trường rồi nó mới nhận ra rằng : nó quên không mang áo rét giữa trời 15 độ C, và không mang sách vở để học bài trong khi chiều nay nó có bài kiểm tra 1 tiết. Thôi thì muộn cũng đã muộn rồi, nó định phóng xe lại về nhà để lấy rồi lên lại, thì...
_Phúc?! Đã đi muộn rồi còn muốn đi đâu? Thôi. Đi trực trường đi. Ghi chép cho cẩn thận.
Suýt chút nữa thì nó phun vào mặt thằng khốn vừa nói. Thằng Bảo. Mày muốn giết tao chắc mà bắt tao đi trực trường khi tao ăn mặc phong phanh thế này à?!!! Nhưng...nghĩ lại...dù sao thì cũng là lỗi của nó đến muộn. Nếu nó không nghe lời thằng Bảo, thì cái tội đi muộn cộng với không tuân lệnh đội trưởng thì đủ để hạnh kiểm của nó bị đá bật về số âm. Ôi cái số cái kiếp...Nó giật quyển sổ với cây bút, chẳng nói chẳng rằng rồi đi luôn.
Nó vừa đi vừa...run, vừa lẩm bẩm nguyên rủa hết tất cả các thứ có thể. Cả cái ngày đáng ghét này. Cả cái lạnh cóng chết giẫm này. Cả thằng Bảo đội trưởng cái mặt lúc nào cũng vênh lên, nhìn chỉ muốn cho ăn đấm. Cả cái ngày thứ 7 tuần trước khi nó điên khùng thế nào lại nhận vào đội trực Cờ đỏ của trường. Nó nguyền rủa cái số kiếp khốn khổ này của nó. Mà không biết có phải vì cái mặt lạnh tanh hầm hầm của nó lúc ngó cái đầu vào lớp hay không, hay tại vì trời lạnh, mà lớp nào cũng im phăng phắc. Im re. Không tiếng động. Vậy thì càng làm nó khó chịu hơn, trong khi nó đang cần, đang muốn một lớp nào hứng chịu cơn tức giận của nó vào cái sổ này. Bực mình thật. Vậy thì nghía qua khu vệ sinh xem có thằng nào dư hơi chu vào đó rít thuốc lá và ngửi amoniac? Nghĩ thế nào làm thế nấy, nó liền rảo bước đi. Tiện đây nói thêm, từ nơi nó đứng để vào khu vệ sinh có hai đường đi : vòng lại qua hai khu nhà phòng học, hoặc đi tắt qua sau lưng dãy phòng học bên cạnh. Mà sau lưng dãy phòng học đó là một bức tường khá cao ngăn cách trường với khu dân cư. Và tường thì không có rào riếc gì cả. Và rắc rối của nó bắt đầu từ đó, khi nó đang đi...
_UỴCH!!!! RẦM!!!!
Nó chỉ kịp thấy cái gì đó nặng như đá rơi trúng cái đầu tội nghiệp của nó, làm nó xây xẩm mặt mày lăn đùng ra. Vừa lúc đó, thì...PHỊCH...tiếng ai đó nhảy xuống trước mặt nó. Rõ ràng là đi muộn rồi trèo tường vào đây mà. Và nó cũng kịp nhận ra cái đè lên đầu nó là một cái ba lô to tổ chảng. Khiếp. Đi học hay đi lính mà mang nhiều đồ thế? Mà đồ gì thế nhỉ? À mà thôi, tí nữa cả người cả ba lô lên văn phòng thì sẽ biết thôi. Ấy là nó nghĩ vậy. Còn cái kẻ đi học muộn và trèo tường nhảy vào trường kia thì không. Đó là một kẻ đội mũ len chùm chụp che sát tới mắt, lại thêm một chiếc áo ấm đen to tổ bố cũng kéo sát đến ngang mắt nên chẳng nhìn ra ai cả. Đã thế, học sinh cấp 2 mà lại mang quần Jean và giày Sport vào trường nữa. Hăn không thèm chú ý tới nó, bình thản nhặt cái ba lô khoác lên vai rồi định co giò chạy thẳng. Nhưng nó cũng đã kịp bật dậy, giữ kẻ đó lại :
_Eh, tên gì? Học lớp nào? Theo tao lên văn phòng mau!!!!
Trả lời nó là cả một cánh tay bật ngược trở lại, nhằm ngay mắt nó. Cũng may nó chuẩn bị trước, kịp bật người ra sau. Nhưng chưa hết, tiếp đó là hàng loạt những đòn đấm, đòn đá nhằm vào nó. Rất nhanh, tuy không mạnh nhưng lại hiểm. May nó là dân học võ, nên cũng đủ sức né và đỡ mấy đòn này, và cũng hiểu kẻ đang đứng đối mặt mình là một kẻ không tầm thường. Nhưng lại có gì đó rất lạ. Đòn thế hơi yếu nếu so với cùng thể trạng? Trừ phi mới học, mà mới học sao ra đòn chuẩn thế. Nhưng giờ không phải là lúc nhận xét xem ai đánh như thế nào là mạnh, mà là lúc nó phải phát huy bản lĩnh của một Cờ đỏ mà lôi ngay kẻ láo lếu đó lên văn phòng. Và giun xéo mãi thì cũng phải quằn, huống chi nó không phải là giun?!!! Chẳng lẽ để đối phương áp đảo mãi? Thế là nó vung ngay một đấm, vuốt từ ngang hông thẳng lên mặt. Đối thủ của nó cũng không phải tầm thường. Một cú đòn bất ngờ vậy mà cũng né được, rốt cuộc chỉ có cái mũ bị đấm sượt đi. Và lúc này, một điều bất ngờ xảy ra...
TÓC...TÓC DÀI...
Phải. Tóc dài bay tung trong gió. Đôi lông mày mỏng hơn so với nam giới. Và đôi mắt... Đủ để nó hiểu rằng, hoá ra người áp đảo nó nãy giờ lại là một học sinh nữ. Không thể tin được? Không phải nó không tin một học sinh nữ lại có thể ra đòn chuẩn thế. Ở lớp võ của nó, còn khối người tuổi nhỏ tài cao hơn thế. Cái nó không tin được là một học sinh nữ lại có gan to bằng thế này. Đi muộn, trèo tường vào trường. Rồi đánh nhau với cả Cờ đỏ. Học sinh nam trường này còn không được mấy đứa như vậy. Nhưng đúng lúc đó...
BỤP...
Trong khi nó mãi ngẩn ngơ với mái tóc dài và suy nghĩ, thì cô nữ sinh kia lại không bỏ phí thời gian để thoát thân. Một cú đấm đúng lúc, đúng chỗ, ngay giữa bụng. Nó chỉ biết oằn người xuống ôm bụng, trong khi tiếng bước chân thì cứ xa dần xa dần... Và lúc nó đứng dậy được, thì quá muộn để có thể đuổi theo hay xác định được cô học sinh đó là ai? Nó chỉ loáng thoáng nghe cô ta rủa "Đáng đời!" trước khi chạy. Nhưng chẳng lẽ giờ vào từng lớp bắt từng học sinh nữ một nói câu đó để tìm ra thủ phạm? Và còn gì nhục hơn khi để cho bàn dân thiên hạ biết, nó, một nam sinh, lại bị hạ gục bởi một cô bé nữ sinh nhỏ tuổi hơn. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Nó rủa thầm, rùi phủi bụi trên áo. Cùng lúc đó, nó nhận ra một thế còn dính ở áo mình : một miếng giấy dính, trên đó có viết dòng chữ "JENNY" trắng trên nền đỏ, kiểu chữ Gothic, rất đẹp với nó...

Lalala...JENNY THE PRESENT PART2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28