JENNY THE PRESENT PART3
Thursday, May 10, 2007 4:08:27 AM

Thôi nay đành viết lại theo trí nhớ vậy. Dành cho 1 người bạn mới quen có nick name giống nữ nhân vật chính trong truyện...
Có điều, truyện DoS viết tuy về tuổi teen nhưng nội dung không phải là teen story (à, cũng có hơi hướng 1 chút) . Có điều coi xong đừng shock....
Hoá ra ông trời cũng khá công bằng, lấy đi của ai cái gì thì cũng trả lại cho người đó cái gì đó tương xứng. Sáng nay ông trời bắt nó chịu hai cái nhục : bị một đứa con gái hạ gục và ăn bẽ bàng ăn chửi, cũng của chính đứa con gái đó, trước mặt bao nhiêu cặp mắt của thiên hạ. Nhục. Cũng may là việc không bị đồn lên lớp trên của nó, không thì nó chỉ có nước tìm cái hỏm hai bốn mảnh dài hai mảnh ngắn mà chui xuống ba tấc đất luôn. Nhưng may sao, đến chiều thì cô Hoá (cái môn nó ghét cay ghét đắng) vì có việc đột xuất nên không đến lớp được. Có nghĩa là không kiểm tra. Mà tiết Hoá có 2 tiết cuối buổi. Hura, có nghĩa là lớp nó được nghỉ hai tiết cuối. Không kiểm tra, mà lại được nghỉ. Đời học sinh chỉ mong có thế!!! Ngồi lấy lệ mười lăm phút với lớp trong phòng học, rồi nó cùng thằng bạn thân nhất của mình bắn thẳng lên khu giải trí điện tử ở công viên thành phố. Không phải ngày cuối tuần, với lại cũng chưa hết tiết học nên cũng không đông lắm. Máy dư ra còn khá nhiều. Và cái gì thế này, nó không tin nổi vào mặt mình nữa : "GIẢM GIÁ 50% CHO HỌC SINH-SINH VIÊN" . Vừa được chơi vừa được "miếng" thế này. Đời thằng gamer còn mong gì hơn thế??!! Và thế là hai thằng lao ngay vào cuộc sát phạt lẫn nhau trên bàn phím.
Nhưng người ta nói "Hoạ vô đơn chí - phúc bất trùng lai" . Vui thì có mấy khi được mãi, còn họa thì lúc nào cũng gặp được. Ngay khi nó lội ngược dòng hạ đo ván thằng bạn thật một cách ngoạn mục, thì nó bắt gặp một cảnh tượng, khiến nó phải cố gắng lắm mới giữ được cái quai hàm nó không rớt ra luôn : con bé đó vừa tới. Không chỉ có mình nó, mà đi theo là một đám lâu la đầu trâu mặt ngựa hầm hố mét bảy mét tám lóc cóc đi theo. Mà thấy cũng buồn cười, con bé đứng giữa bọn chúng trong chỉ như cây kẹo, thế mà quát mắng sang sảng chỉ tay năm ngón không đứa nào dám cãi nửa lời. Con ông phó chủ tịch tỉnh có khác. Có khi uy cha cũng không bằng uy con nữa ấy chứ.
_Này! Làm gì mà ngẩn người ra vậy? Cu? Chơi tiếp đi chứ.
Nó giật bắn người khi bàn tay hộ pháp của thằng bạn đập cái rầm vào lưng nó. Bấy giờ, nó mới để ý là nó đã bị thằng bạn đè bẹp một cách tuyệt đối ở ván chơi tiếp theo trong khi nó mãi dõi theo con bé kia. Và từ đó, nó cũng không thể tập trung được nữa. Vừa chơi, nó vừa không ngừng liếc mắt về phía con bé đó, để mặc cho thằng nhân vật nó đang chơi gào thét thảm thiết vì bị ăn đòn như bị bông. Mặc kệ. Nó vẫn cứ liên tục quay đầu nhìn sang con bé, không thèm chú ý gì đến bàn phím với cần gạt trong tay nó cả. Đến nỗi thằng Quân cũng phải phát chán lên :
_Mày chơi cái kiểu gì mà tâm hồn để ngược cành cây thế? Cu?
_Gì cơ? - nó giật mình quay lại - Gì cơ? Mà tao làm gì đâu?
_Lại còn chối à? Nãy giờ mày thua bao nhiêu ván rồi biết không? Cu?
_Ơ...ờ...Bao nhiêu ván rồi nhỉ?
_Chán mày quá. Mày nhìn đi đâu vậy?...Mà...ê...
Cũng vừa lúc đó, có tiềng ồn ào vang lên chỗ Dance Patch. Lần này thì nó đường đường chính chính có thể quay lại nhìn xem chuyện gì. Nhưng chưa kịp nhìn ra cái gì, thì nó đã thấy một cái ghế nhựa thẳng hướng bay vào mặt nó cái vèo. Nhanh như cắt, nó chỉ kịp nghiêng người tránh cái ghế. Nhưng thằng Quân thì không may mắn được như nó, lãnh nguyên cái ghế vào bụng. Mà có thể như thế cũng may, chứ lỡ vào mặt thì... Lật đật, nó vừa đỡ thằng bạn dạy, vừa dáo dác xem chuyện gì đã xảy ra?!!! Ở chỗ Dance Patch, đang có ẩu đả giữa hai nhóm thì phải. Một nhóm là của con bé kia với một nhóm khác cũng toàn những thằng hầm hố mét tám mét bảy mặt mũi như cái bị thịt. Vậy là cái ghế vừa rồi là đạn lạc, trong khi hai bên ẩu đả đây mà. Bảo vệ đâu mà kém quá, để đánh nhau trong này vậy? Vừa lúc đó, thì có ai xô nó ngã cái rầm một phát. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nhắc bảo vệ thì đang không có một bóng nào bỗng ngay lập tức có hơn hai chục chú bảo vệ áo xanh áo đỏ nhảy vào ngay giữa đám xô xát. Còn nó với thằng Quân thì tìm đường lủi cho nhanh. Dân đen, lại là học sinh nữa, thì không nên dính vào mấy cái chuyện này.
...
...
...
Mày định đi thật hả? Cu?
Ừ.
Mày đến chỗ đó làm gì? Cu?
Kệ tao!!!!
Mày khùng hả? Cu?
Ừ. Cứ coi là vậy đi. Tao biến đây!!!
Ê. Đợi đã cu!!!
...
...
...
Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại đi đến đấy nữa. Việc này đâu phải là việc của nó? Đang là một học sinh cuối cấp, đáng lẽ nó phải rõ hơn ai hết, phải tuyệt đối tránh xa những trận đánh lộn. Đằng này, lại là một trận xử nhau giữa hai băng nữa cơ chứ. Nếu chẳng may bị phát hiện đang léng phéng đấy rồi bị công an hốt, thì nhẹ nhàng cũng phải nghỉ học vài hôm để nằm trong bốt. Còn nặng thì, coi như nó nên chuẩn bị để học lại lớp 9 ở một trường dân lập heo hút nào đó. Tuy nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn bước đi. Đoạn đường phía sau khu phố cà phê, tiếp giáp với khu dệt may. Thằng Quân đã bảo vậy. Tối, khá rộng và vắng vẻ. Rất thích hợp cho việc xử lý lẫn nhau. Và cũng là chỗ ưa thích của những chú đi bồ câu trắng mặc áo xanh đeo biển 113 thích lượn lờ đi qua đi lại. Vậy mà tuần nào cũng đánh nhau ở đây cả. Rồi tuần nào cũng có người bị hốt về đồn. Báo đăng đầy ra rồi mà sao chẳng ai chịu chọn một chỗ nào kin kín hơn nhỉ? Nhưng đây đâu phải là chuyện của nó. Thật ra, giờ cái nó vẫn chưa giải thích được là sao lại tự ép mình đến đây. Nói thẳng ra là vì con bé kia đấy. Nhưng để rồi làm gì cơ chứ? Nó cũng chẳng biết nữa. Mà hình như đã tới rồi. Đằng kia đã có tiếng ồn ào đổ vỡ. Mọi chuyện xảy ra sớm hơn nó nghĩ.
...
...
...
Bọn kia đã chơi xấu. Chúng hẹn nhóm của Jenny là 7h30 tới nói chuyện. Nhưng lúc nhóm của Jenny tới, thì chúng, không biết đã chờ sẵn từ bao giờ, xông vào đánh thẳng luôn. Bất ngờ, Jenny cùng với mấy thằng đầu trâu mặt ngựa nhóm mình nhanh chóng bị dồn vào một góc. Có điều lũ đểu bên kia không biết rằng, con chuột khi bị dồn vào chân tường thì có khi cắn đứt cả cổ mèo. Những thằng bị ép vào chân tường là những thằng liều nhất. Và ai cũng biết là không nên chọc vào những thằng liều. Lúc này trận hỗn chiến mới bắt đầu. Một bên liều thí mạng, một bên sắp thắng nên chùn tay. Jenny cùng đồng bọn suýt tí nữa thì thoát được, nếu... Không biết từ đâu ra chui ra một thằng cao to vật vã như một con gấu. Thằng đó thuộc phe bên kia. Hắn nhanh chóng quật ngã đối thủ, rồi tiếp cận với thủ lĩnh, là Jenny. Nhưng đó cũng không phải là một cô gái tay vừa. Jenny chẳng nói chẳng rằng, hất một cước tạt ngang ngay sườn con gấu kia. Hắn cũng nhanh không kém, vội hạ tay xuống để đỡ. Nhưng đòn đó chỉ là đòn giả, mượn thế đạp cánh tay hắn mà bật người lên. Còn đòn thật nằm ở chân kia. Jenny thuận người xoay nửa vòng trên không, rồi bật ngược chân ra sau, nhằm thẳng cổ của con gấu đó mà đá tới. Bốp! Hắn trúng đòn, khựng người lại. Thuân chân, Jenny bồi thêm một cước nữa vào mặt hắn. Nhưng bỗng thấy chân đau điếng. Chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy toàn thân đập mạnh xuống đất rồi, đau ê ẩm. Còn con gấu kia thì cười hả hê "Khá lắm! Nhãi con! Nhưng chưa đủ đô!" rồi giương cây gậy sắt lên, nhằm thẳng đầu Jenny bổ xuống...
KHÔNG!!!! KKKKHHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGGG!!! - Jenny hét lên, và ai đó cũng hết lên
RẦM!!!!
...
...
...
(To be continued)






