My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Love u and love me

Em...

[/IMG]

Em là người đã chứng kiến tôi đổi thay từng ngày. Một thằng nhóc ham chơi, chỉ biết quần nhau với console PS2 ngày này qua tháng khác, bỏ bê học hành. Rồi là một anh chàng bước vào thế giới ảo với bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa trong tay, những kiến giải xã hội đầu đời. Và một thư sinh nóng đầu trong những cuộc tranh luận, để rồi đã là một kẻ tự bảo mình phải cười khẩy trước những lý luận trái ngược, bình tĩnh tìm những chỗ hiểm mà khoét sâu. Và giờ đây, tôi chỉ là một kẻ lang thang không mục đích trong một thế giới mênh mang mà không thật, nhớ lại một thời ấy. Mỗi khi tôi kể với em, hình như em bảo tôi rằng, yên tâm đi anh, rồi lại sẽ có một thời khác cho anh vẫy vùng. Tôi tin em.

Em là người chứng kiến những bộ mặt của tôi. Một thư sinh múa tay viết văn để công kích người ta vào đường cùng. Một lão tăng hổ mang lướt phím với nhưng triết lý thâm sâu mà rỗng tuếch. Một ma đầu cuồng khích với giọng điệu uống máu người không tanh, và còn nhiều, nhiều lắm... Nhưng trong em, tôi vẫn là một kẻ viết thơ dại khờ u mê trong ảo vọng, vẫn là một kẻ viết những câu truyện làm em vui. Truyện viết có hay không, thơ viết có khiến người rung động không, tự tôi không dám đánh giá. Và tôi viết cũng không nhiều, nhưng nụ cười của em mỗi khi tôi kết thúc một cái gì đó hay đẹp, là điều tuyệt vời nhất với tôi trong khoảnh khắc đó.

Em là người tôi sống thật với mình nhất. Nước mắt, nụ cười lần đầu không phải vì em. Thỉnh thoảng tôi cũng đã dối em. Nhưng từ khi biết em, tôi khóc, tôi cười, tôi giận, tôi nói,... Những ước mơ của tôi, ảo mộng của tôi, sự dè chừng của tôi, rồi tình cảm mới lạ đầu tiên của tôi. Đều là em. Những ngày tôi ngước nhìn bầu trời đêm âm u, hơi gió ẩm lướt qua mênh mang trong cõi lòng, tôi thấy em. Những tối đi về lướt trong gió lạnh, đôi bàn tay đẫm nước run lên, khuôn mặt đau rát cơn mưa nặng hạt. Tôi vẫn cười, vì em. Rồi một khi những ánh đèn công nghiệp tắt hết, bầu trời sao hiện lên lấp lánh những ngày xưa. Trong tim tôi có em. Dẫu những sự thật muôn ngàn lần xấu hổ chẳng ai biết, thì dường như em luôn nói với tôi, không sao đâu.

Tôi còn nhớ lần đầu hy vọng, cố gắng vì em. "Tomorrow will come" thúc giục tôi một ngày mai vì em. Bước đi xa lạ lắm, nhưng tôi vẫn cố, cố làm những gì mà tôi nên làm. Đáng tiếc, những nỗ lực của tôi đã không thành. Và giờ đây, tôi với em đã khác, thì tôi vẫn tin có một ngày tôi sẽ làm được những gì tôi đã muốn... Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đôi mắt này khô rạn vì em. Không thể khóc. Trong headphone vang lên bài "She's gone". Phải. Lúc ấy, tôi đã nghĩ thế. Steel Heart hát bài đó, nhưng tim tôi không phải là sắt thép. Không phải là lần duy nhất đau. Nhưng là lần đầu tiên đau vì một sự khác lạ.

Tôi gần em. Tôi xa em. Quay đi quay lại, đã hai con đường khác. Vẫn gặp nhau nhưng đã không còn như xưa nữa. Từng ngày từng giờ đổi biến rồi phải không? Cũng chẳng níu kéo nữa làm gì. Cơn mưa đã qua, hơi nắng đã tàn, ngọn lửa đã phai, thì cũng đã là quá khứ. Cũng chẳng đến nỗi hai con người xa lạ, bỏ nhau một câu chào. Vậy thì thế thôi em nhé. Ai cũng đã hiểu cho nhau. Chẳng còn gì nữa đâu thì vẫn là câu cười phải không em? Như chưa từng thấy mà tôi vẫn nhớ, nụ cười của em. Ngày xưa ấy, không như người khác cười tôi, em cười với tôi. Vì thế mà bước chân tôi tìm đến em. Với em thế giới muôn màu sắc, tôi là một mảnh màu. Với tôi, thế giới chỉ hai mầu, nhưng nó có những chiều sâu không phải ai cũng thấy, và mỗi người một khác. Tôi thấy em giữa những chiều sâu của tôi.

Tôi với em đều thích âm nhạc. Đều không ưa nhạc sến thị trường thời nay, mặc dù vẫn nghe vẫn hát và... vẫn quên chẳng nhớ. Tôi và em đều thích nhạc cũ, model những năm 1980. Tất nhiên tôi với em thì vẫn có những điều khác. Nhưng cả hai đều thích sự sâu lắng, miên man của những khúc nhạc du dương trữ tình. Đôi lúc tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Sao hồi đó không dám bước chân đến sớm, thì những bản tình ca lãng mạn của nước Nga đôi hàng thùy dương đã có người cùng chia sẽ rồi. Nhưng tôi vẫn là con trai, vẫn thích cái gì đó có vẻ ồn ào, mạnh mẽ. Lúc đầu, tôi chọn nhạc Rock. Một thứ cuồng điên, mê dại, ồn ào nhưng thật sự sâu lắng, tiếng hát từ con tim giữa những tiếng gào thét, rít dây. Rồi bước qua một thứ nhạc bị coi là nhơ bẩn : Rap. Tôi cũng đã cùng em vào đó. Những câu rap, những lời băn khoăn trăn trở của kiếp người giữa ngược xuôi cuộc sống. Là chính những rapper đang nói với chúng ta, bằng cuộc sống của họ trải qua từng ngày. Những phút phiêu du của cảm giác. Chúng ta chưa bao giờ chán chúng, phải không em?

Vậy, em là ai trong cuộc sống của tôi?
Người con gái một thoáng hồi cấp Hai, mà tôi hồi đó trộm nhớ chăng? Một người mà tôi đã từng viết trong một câu truyện dở dang của tôi chăng? Không. Người đó không phải là em. Em và tôi đã từng vui, từng rất vui. Nhưng đó không phải là em. Vui nhưng chưa phải để cho nhau lúc đó, và sau này thì không phải là của nhau. Tôi đã thấy em bước đi bên người.Hơi ngượng ngùng một lát vì cảm giác xưa, nhưng rồi chỉ thoảng như cơn gió sau nụ cười. Vậy thì không phải là em.

Vậy thì có phải em, người mà tôi chợt yêu trong những ngày tháng cuối cùng trước khi chia tay trường cấp Hai? Có lẽ không phải em. Đôi lúc chúng ta có những nét chung. Và chúng ta đã rất vui vì điều đó. Nhưng những nét chung đó không phải là tất cả. Và chưa bao giờ tôi hiểu, chưa bao giờ tôi biết thật sự em đối với tôi thế nào. Em để tôi đi theo, nhưng chẳng bao giờ giang tay ra đón tôi cả. Không phải là em, đúng không?

Vậy thì có phải, cô búp bê xinh xinh mà tôi gặp lần đầu tiên trong một ngày nắng dưới mái trường cấp Ba? Phải. Tôi đã từng rất thích em, cô bé nhỏ nhắn trong tim tôi. Tôi cũng đã từng thầm gửi lời yêu cho em. Và tôi biết, có lẽ em biết điều đó. Nhưng tôi với em lại ở hai thế giới khác mất rồi. Dù có hiểu thì cũng không thể ghép hai mảnh vốn không phải của nhau được. Chưa bao giờ tôi đến với em, dù đã có người muốn thử ghép hai thế giới riêng lại. Có thể, một ngày nào đó, hai mảnh đời ấy sẽ bị bào mòn và ghép được với nhau? Nhưng đã và không phải bây giờ.

Vậy thì có phải em, một người tôi lỡ gặp, lỡ vấn vương, chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng sao quá kéo dài. Thật kỳ kạ. Một câu chuyện bắt đầu chỉ vì một lần lỡ đường, mà lại thay đổi bước chân của tôi đến thế?! Và tôi vẫn nhớ, mỗi buổi sáng, gặp em, là một nụ cười cho tôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ em cười tôi. Nhưng không sao, cứ để đó là kỷ niệm vậy. Và em là người đầu tiên khiến tôi viết "Mong chờ một tin nhắn". Nhưng vô duyên quá. Tôi sợ em biết. Quá gần em mà. Rồi em đã có người. Chỉ mình tôi mỗi sáng ngắm ai dưới sân trường, dù nắng dù mưa mà thôi. Và đó không phải là em.

Hay là em, một người tình cờ quen tình cờ biết một cách ngẫu nhiên? Em lại làm cho tôi muốn viết "Mong chờ một tin nhắn". Một người đã khiến tôi mong, tôi nhớ, khiến tôi không thể dùng tuổi tác để nói chuyện, và là người khiến tôi phải lo trước khi quen, rồi mừng làm sao bỗng một lần vu vơ lại gặp lại. Nhưng tôi đã không viết được. Chẳng thể nghĩ được gì để viết vì bản thân những tin nhắn đã là một câu chuyện rồi. Một thế giới hai mảnh của hai cuộc đời được ghép lại. Nhưng tôi vẫn viết về em. Em vẫn thế nó hay và vui chứ? Tôi cũng chỉ mong có thế. Nhưng cũng đáng tiếc, đó không phải là em.


Vậy thì, có phải là em? Tôi biết em, nếu đọc những dòng này, tôi nói đến ai. Em biết mà, phải không? Tôi cũng không biết vì sao tôi viết những dòng này nữa. Giá như em có thể nói cho tôi biết nhỉ, thì tôi đã không phải loanh quanh năm tháng dài những nhung nhớ ấy...


[/IMG]

Deniosion chỉ khẽ rên lên, rồi ngã xuống. Hay tay hắn buông thõng. Thanh kiếm Tepiod đã ba năm nay không rời tay, giờ vụt rơi xuống đất. Ánh sáng xanh đen trên thanh kiếm, thay thế cho luồng sáng thần thánh thuở nào, vụt tắt đi, chỉ để lại trong gian một mùi khét lẹt. Cả hai, hắn và thanh kiếm, đã chuẩn bị rời bỏ tất cả như những thuở khởi đầu. Đôi ria mỏng nhích nhẹ lên, cười một lần cuối như những lần hắn đã từng cười, chào biệt thế gian. Không còn gì vương vấn ư? Nhưng nước mắt hắn đang chảy. Đôi mắt đỏ ngầu bao nhiêu năm nay đã khô rạn, giờ lại nứt ra những giọt đục ngầu chầm chậm lăn trên khóe mi xám đen. Trước mắt hắn cũng là một trời khói bao lấy mảnh đất khô cháy xám xịt này. Ngày xưa đâu có thế. Hắn còn nhớ mà. Những cánh đồng xanh mướt ngợp chân trời. Ánh nắng rực rỡ muôn hoa lá. Hắn đã từng chạy chơi giữa một thế giới như thế. Và hãy nhìn lại đi. Hắn đã biến những tháng ngày tươi đẹp đó thành cái gì thế này? Một vùng đất chết, chỉ có sắt đá và lũ kền kền dập dìu trong khói lửa. Nhưng mặt trời đỏ đã đến rồi. Toàn thân hắn lạnh giá, vô cảm khi thứ ánh sánh quái dị và chết chóc ấy lướt tới. Nhưng hắn cũng thấy ấm áp lạ thường. Kochianian đang ở trước mặt hắn, mỉm cười. Nàng vẫn như ngày nào, thanh mảnh nhỏ xinh trong chiếc váy xanh lam quyến rũ. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy, đã bao lần Deniosion ngẩn ngơ ngắm nhìn từ xa, giờ đã trở lại gần kề ngay bên hắn. Muôn làn ánh sáng kỳ diệu lung linh theo từng bước đi của nàng, tới bên hắn. Không gian chỉ còn hắn và nàng, Deniosion và Kochianian, như những ngày nhỏ ngắm sao bên đồi. Nàng lại nhỏ nhẹ bên tai hắn như ngày nào "Về nhà thôi!"...

HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊNMICHEAL JACKSON - ANTI WAR SONG!!!!

Comments

Tiểu Kiềutieukieu Friday, August 10, 2007 7:11:18 AM

May cho anh chưa bị ăn cào nhé !

qsnowflower Sunday, August 19, 2007 1:36:01 PM

Anh chị jì ui, sao mà viết blog hay quá cà, à mà sao đăng hình toàn trường Lê Khiết ko vậy, chả nhẽ cũng là người Quảng hả. người Quảng gặp người Quảng nè. Đọc blog thấy hay quá.
à àm anh chị jì ui đăng toàn hình người khác ko mà ấo ko có 1 tấm hình của mình nhỉ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28