Thu sang những cơn mơ
Sunday, July 15, 2007 4:39:08 AM
Đã chớm lá rụng trên đường về,
Đã chợt trở gió gợn đê mê,
Ngậm ngùi hè dở thu đang về.
Em đi, trong cơn mộng trắng
Nhạt nhòa sương nắng sớm ban mai.
Hoa bụi bốn cõi thế trần ai,
Lòng vương tình lại lại, sao chân nỡ cất bước ra đi?
Cho ai vẽ trăng, tặng người tri kỷ
Đưa cơn mộng mị, càng thức lại càng mê
Còn gì cho ta thế? Khẽ khàng rung bên cửa,
Lanh lảnh gọi ta, giữa những cơn mơ.
Ôi buồn thế, hoa vàng đâu còn nữa,
Ánh trăng thơ đã tan biến tự bao giờ
Chỉ còn dòng nước, vật vờ bên khung cửa,
Bãi cát vàng, dăm ba cánh lơ thơ...
Cánh chim khuyên sao chẳng thể thờ ơ,
Gọi ta dậy, giữa cơn mơ đẹp thế
Để giờ đây, ngậm ngùi rơi giọt lệ
Tìm bước ai, những ngày nắng đi về...
Trời cao xanh không hè đứng nắng,
Lòng chợt vi vu cơn gió lặng,
Bước chân ai đó nơi sầu vắng,
Một lần như thế thuở thu sang...






