My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

Story about a dream...

Well...Một giấc mơ đã qua từ lâu...Nhưng bây giờ nhớ lại vẫn thấy nó ngọt ngào như thuở nào...Bởi vì ai biết đâu...Một giấc mơ vẫn mãi chỉ là mơ...Có biết bao giờ là thật đâu...

...
Cuối ngày. Bầu trời dần chuyển sắc. Từ phía chân trời, bắt đầu nhen lên những ánh hồng. Rồi từ đó, cả không gian dần chuyển thành một màu đỏ rực. Những tia nắng hồng rọi xuyên vào giữa rừng, rọi qua những tán cây. Ở đó, có hai người đang miệt mài cất bước đi. Họ đi, không hề chú ý đến cảnh hoàng hôn sau lưng, cảnh rực rỡ huy hoàng cuối cùng của mặt trời trước khi trả tất cả về với đêm tối. Bởi vì một điều đơn giản. Họ đang lạc giữa rừng. Rõ ràng, cảnh hoàng hôn có đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể nào dẹp được cái nỗi lo càng lúc càng lớn trong đầu : trời sắp tối đến nơi rồi. Họ càng phải đi nhanh hơn nữa, để tìm lấy lối ra. Nhưng cả nửa buổi đã tìm không ra, thì chỉ cái hy vọng tìm được lối ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này chẳng phải là hão huyền sao? Bước đi. Bước đi tiếp. Bước đi nữa. Để rồi cũng chỉ nhận ra rằng : con đường phía trước càng dài bất tận khi ánh sáng dần nhạt nhòa trong không gian. Và ánh mặt trời cuối cùng trong ngày cũng đã tắt. Bóng tối dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng ùa đến, nhấn chìm tất cả. Nó nhanh đến mức, khiến người ta phải ngỡ ngàng khi mọi thứ trước mắt mình bất ngờ biến mất. Và cả hai người đi lạc cũng thế. Họ đã mắc kẹt ở đây, không có cách nào thoát ra được cho đến khi trời sáng trở lại. Và hai người đành phải dừng bước, để hưởng hết cái không khí qua đêm trong rừng nó như thế nào.
_Đốt lửa lên nào! - Nhân vật nam lên tiếng. Và nói kiểu này thì chắc ai cũng đoán được, là có một nhân vật nữ ở đây chứ nhỉ. Đúng vậy. Đó là một cặp nam và nữ. Cùng tuổi. Cùng nhau đi du lịch. Cùng nhau tìm hiểu khu rừng này và cùng nhau...đi lạc. Có thể lãng mạn với những ai chưa từng bước chân vào rừng một lần nào, nhưng đối với hai người trong cuộc thì họ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Và hãy tiếp tục câu chuyện với cái câu "ra lệnh" của nhân vật nam. Phải. Cậu ta ra lệnh đấy. Gia trưởng quá nhỉ? Nhưng rốt cuộc, chính cậu ta phải làm cái công việc ấy. À, mà đã có ai nói là đốt lửa trong rừng rất nguy hiểm chưa nhỉ? Vậy nên, không những phải kiếm củi và lá khô, mà cậu ta còn phải đào một cái hố để lửa không bén luôn vào cây rồi cuối cùng cả hai người thành món thịt quay. Việc này không khó lắm. Nhưng đến việc đốt lửa thì cậu ta lại tỏ ra lóng ngóng cực kỳ. Đốt mãi mà lửa chẳng lên, chẳng bén tí nào cả. Và cô gái chẳng còn cách nào khác phải giúp đỡ cậu ta, à không, phải nó làm thay luôn cậu ta cái công đoạn này. Cuối cùng thì đám lá khô cũng bén lửa và cháy bùng lên. Cả hai người thở phào một cái, rồi cùng ngồi tựa vào một gốc cây gần đấy. Cả ngày đi đi lại lại rồi, giờ mới được nghỉ đây. Cô gái vừa ngồi xuống đã nhanh nhẩu lục ba lô, lôi ra một đống bánh mì, đồ ăn nguội, mời cậu trai ăn. Rồi chẳng chờ chàng ta, cô gái đã ăn trước. Vậy thì nhân vật nam của chúng ta còn biết làm gì nữa ngoài việc...ăn. Cậu ta ăn rất chậm, vừa ăn vừa ngắm cô gái kia. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt cô gái trở nên hồng hào và rạng ngời lạ. Vẫn dáng người, khuôn mặt gầy gầy ấy, mái tóc uốn kiểu mì tôm ấy. Tất cả đều trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Và hình như, cậu ta mãi ngắm đến nổi quên cả ăn. Cho đến khi cô gái ăn hết phần của mình, quay sang nhìn cậu ta và...phì cười :
_Anh làm gì mà ngậm mãi miếng bánh mì thế? Hihi.
Lúc này cậu ta mới giật mình. Suýt nữa đánh rơi cả miếng bánh mì xuống đất.
_Ờ...ờ...Đâu. Đâu. Có gì đâu... - cậu ta chữa thẹn, nhưng rồi - ...ờ...thật ra thì...anh ngắm em ấy mà bigsmile
_Hihi. Coi anh kìa - cô gái lại phì cười - Thôi ăn đi nào. Ăn đi để lấy sức ra khỏi rừng, rồi muốn ngắm mấy cũng được.
Và chàng trai còn có thể có cách nào để từ chối "lời mời" ấy nữa đâu! Và bây giờ, vai diễn lại đổi cho nhau. Cô gái ngắm cậu trai ăn. Dù rất mệt và đói, nhưng cậu ta vẫn cố gắng ăn một cách chậm rãi, kẻo phồng mang trợn má lên thì còn gì là hình ảnh nam nhi nữa. Thế thì phàm phu tục tử quá. Có lẽ vì thế mà cậu ta ăn khá lâu. Và khi đã ăn xong miếng cuối cùng thì cậu ta mới thấy vai mình nằng nặng. Cô gái đã ngả đầu lên vai cậu ngủ từ lúc nào. Cậu chết đứng. À không, đang ngồi thế thì làm sao chết đứng được nhỉ? Mà nói chung là, cậu ta lâm vào trạng thái bất động đậy, chẳng thể làm gì được, ngoài việc khoác cánh tay qua cho cô gái được tựa êm hơn. Và rồi cậu nhắm mắt lại. Đã đến lúc phải ngủ rồi. Ngủ đi. Ngủ nào. Ngủ đi nào... Sao chẳng ngủ được thế này? Ôi. Chết thật. Cậu ta không thể ngủ được lúc này mới chết chứ. Vậy thì biết làm gì cho hết đêm đây?
...
Làm sao bây giờ!
...
Ngủ đi nào!
...
Ngủ! Ngủ! Ngủ!
...
...
...
Rốt cuộc cũng không ngủ được. Toàn thân mệt muốn chết mà hai mắt vẫn mở thao láo ra. Cậu ta thở dài. Nhưng, thế cũng hay. Mấy khi được có người dựa vào mình ngủ như thế này. Bây giờ mà ngủ đi mà không tận hưởng cảm giác này thì cũng...phí. Phí thật. Mà cậu chàng nhớ, cô gái ấy từng nói "Em khi ngủ hay lăn qua lăn lại lắm, chẳng bao giờ yên cả!" . Vậy mà bây giờ nằm mê mệt chẳng động đậy thế này, chắc là phải mệt lắm. Cả nửa ngày mò mẫm trong rừng cơ mà. Đến con trai cũng thở không nổi, chứ nói gì con gái. Của đáng tội. Chính cậu chàng lại là ngươi rủ rê cô ấy vào cái trò du lịch sinh thái này. Để rồi cả hai giờ lâm vào cáí cảnh này. À, mà như thế thì nhân vật nam chính này mới được cái phúc phận có người ngủ gác lên vai mình thế này. Cậu ta còn nhớ, đã từng đọc một câu truyện viết rằng "Ai chưa từng được xúc động với hơi thở nhè nhẹ của thiếu nữ trong giấc ngủ, người đó chưa thể hiểu thế nào là dịu dàng." . Sao mà đúng thế cơ chứ. Làn môi mềm mấp máy từng hơi thở nhè nhẹ ấm nồng ấy. Đôi mắt đen láy khép nhẹ trong giấc ngủ ấy. Và khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã hút hồn cậu ta từ cái nhìn đầu tiên, giờ đây thanh thản, vô ưu trong giấc ngủ càng trở nên duyên dáng, dịu dàng và quyến rũ kỳ lạ. Từng hơi thở ấy nhè nhẹ phả vào người chàng trai, là từng ấy lần trái tim cậu lại đập rộn ràng. Một cảm xúc kỳ lạ dâng tràn khắp ngàn cậu ta. Người con gái ấy, với giấc ngủ nhẹ nhàng trong tay cậu, đã mang cho cậu một cảm giác xúc động, đê mê khó tả. Cơ thể rã rời sau chuyến đi tưởng chừng bất tận này bỗng không còn mỏi mệt nữa. Tất cả trong cậu chỉ là sự say đắm với người con gái ấy. Cậu ngồi đó, bất động, ngắm nhìn cô gái với tất cả sự rạo rực trong người. Phải. Cậu cũng là con trai, có những cảm xúc thuộc bản chất của mình. Nhưng cậu cũng biết, nếu như để những cảm xúc ấy quá tự nhiên và vượt qua giới hạn của bản thân, thì...tệ hại cho cả hai. Những rạo rực, đê mê ấy vẫn cứ mãi thúc giục cậu. Nhưng tất cả những gì cậu dám làm, là lấy cánh tay đang tựa cho con gái ấy ngủ ôm cô ấy chặt hơn. Và cậu vẫn chỉ ngồi đó ngắm người con gái ấy yên bình trong vòng tay mình. Khuôn mặt thánh thiện trong giấc ngủ ấy, đã làm cho lòng cậu bình an trở lại. Nhưng khuôn mặt ấy lại có một sức quyến rũ khác. Đôi môi mềm, với những hơi thở nhè nhẹ ấm nồng dịu dàng, hút chặt lấy trái tim chàng trai. Chỉ một nụ hôn thôi. Cô ấy sẽ không biết đâu. Chỉ là một nụ hôn thôi. Nhưng cậu lại cảm thấy như thê là tội lỗi lắm. Không thể làm như thế được. Chỉ một nụ hôn thôi. Không được. Có nên không? Hôn được không? Chỉ một lần thôi. Chẳng ai biết đâu. Chọn đi. Hôn... không hôn... hôn....
...
Hôn...
...
Không hôn...
...
Hôn...
...
Không! Không được mà...
...
...
...
_Này! Dậy đi!!!!
...
_Dậy!!! Dậy đi nào!!!
_Cái gì cơ????
_Trời sáng rồi đấy!!! Đến lúc chúng ta tìm đường thoát ra khỏi khu rừng quái quỷ này rồi đấy!!!
Nhân vật nam chính (thì có một, còn ai nữa đâu mà phụ) lúc này mới choàng tỉnh dậy và...lấy tay che mắt vì chói. Hoá ra cậu đã ngủ quên. Trong lúc cậu tự đấu tranh tinh thần với mình, thì chính là cậu tự ru ngủ chính mình...

JENNY THE PRESENT FINAL PARTQuyền sống hay quyền lựa chọn?

Comments

Tiểu Kiềutieukieu Thursday, July 5, 2007 3:41:43 AM

Em copy vào blog em nhé !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28