My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

The human vol 1


CON NGƯỜI[/COLOR]
Chú ý : truyện này được tác giả viết dựa trên một câu truyện cùng tên của Zaper, một mem của diễn đàn lichsuvn.info. Mọi người có thể xem bản gốc tại đây

Đây là phần mở đầu. Sẽ viết tiếp khi nào thật cứng tay. Thank 4 read it[/ALIGN]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I : TÂN THẾ GIỚI

Năm 2250. Một trăm năm sau ngày được gọi là Ngày hủy diệt. Một trăm năm sau những ngày cuối cùng của nền công nghiệp hậu hiện đại trên Trái Đất. Một trăm năm sau khi những đứa con hèn nhát và tham lam của Mẹ Trái Đất bỏ mặc Người chết dần chết mòn bởi chính sự tàn phá, bòn rút của chúng. Một trăm năm sau cái ngày đáng lẽ Trái Đất đã phải tự hủy diệt...

Tôi đang ngồi đây, giữa một hiệu sách nhỏ trong một con hẻm ở Pari, và đang đọc lại về những ngày kinh hoàng đó. Pari thật lôi cuốn, lôi cuốn đến từng góc nhỏ của nó. Ở đó có một cái đẹp tinh tế, không phô trương, cái đẹp của một không gian hòa hợp với những ý định của những người đến đây. Hàng ghế bằng plastic giả gỗ được làm một cách khôn khéo y như thật, với những nét chạm tinh xảo và kiểu dáng đặc biệt làm dễ chịu mọi người đọc. Những bức tường màu xanh lơ dịu nhẹ, với những họa tiết cong cong đơn giản, không làm rối mắt những người bước vào đây mà ngược lại, tạo cho người ta cảm giác dịu êm, thanh bình để yên tâm đọc hết những gì họ thích. Và những quyển sách bìa gáy vàng, giả da, được xếp ngay ngắn và chính xác bởi một hệ thống điện tử được giấu trong các kệ sách. Bạn chỉ cần xem số hiệu sách bạn cần tìm, đến bên giá sách và bấm bấm vài cái nút, sách sẽ tự đến tay bạn, không cần mất công lại ồn ào nữa. Thật tuyệt, Pari luôn là thế, luôn chiếm được tình yêu của ta dù cho là những cái nhỏ nhặt nhất. Nhưng Pari nào thế? Một Pari mới trên sao Hỏa chăng? Không, không phải trên sao Hỏa mà là trên Trái Đất, chính Trái Đất trong Thái Dương hệ này. Thế chẳng phải Trái Đất đã đến ngày tận thế sao? Thế chẳng phải con người đã bỏ đi hết khỏi Trái Đất để đến một vùng đất mới sao? Thật ra thì cũng gần đúng như thế. Từ khoảng giữa năm 2148 đến năm 2150, Trái Đất liên tục xuất hiện những triệu chứng xấu. Sa mạc hóa lan nhanh còn hơn nước chảy từ trên thác xuống. Nước ở một số vùng bốc hơi nhanh như chưa từng có ở đó. Còn ở một số vùng khác cận cực, tất cả mọi sự sống đều bị đóng băng bởi một luồng khí lạnh khó hiểu. Bão cấp 11-12 nhiều như ong, xuất hiện trên mọi vùng biển, mà tháng nào cũng có, thậm chí đến 2-3 lần một tháng. Rồi động đất, mưa đá, sóng thần,... diễn ra liên tụcỉơ bất cứ nơi đâu trên Trái Đất. Một sự cảnh báo. Trái Đất đã đi đến điểm cuối cùng của nó sau hàng triệu năm tồn tại. Và đến lúc này, con người mới thật sự hoảng hốt. Thật đáng nực cười là chính họ, trước đó đã cười vào mũi những nhà khoa học vì những cảnh báo này, thì giờ đây lại quỳ trước mặt chính những nhà khoa học ấy mà van xin tìm cách cứu lấy Trái Đất. À, mà cứu chính họ chứ nhỉ? Nhưng các nhà khoa học lúc ấy, dù đã gạt bỏ mọi sĩ diện và tự ái, thật chỉ cũng biết lắc đầu "Hết cách rồi. Họa may có Chúa mới cứu nổi!". Và thế là toàn thể nhân loại ùn ùn kéo đến những sân bay lớn, kéo lên những tàu vũ trụ tối tân khổng lồ để bay vào vũ trụ, để tìm một vùng đất mới. Nhưng nhân loại đông lắm, đi sao hết được? Quả thật là vẫn có một số người phải ở lại. Nguyên do thì nhiều lắm. Có những người nói họ yêu Trái Đất, vì họ muốn chết cùng với Đất Mẹ chứ không phải chết ở một nơi vô định nào đó ngoài vũ trụ. Nhưng đa phần số ở lại là vì họ...nghèo. Nghèo thì ai quan tâm chứ? Những kẻ ăn bám xã hội, vô dụng. Nếu không phải thế thì chúng đã không nghèo. Và vì thế chẳng cần cứu chúng làm gì, chỉ tổ thêm chật chội mà thôi. Còn chúng ta tài năng như thế, tiền bạc không kể xiết, là những kẻ đứng đầu của xã hội này, thì chúng ta phải sống để xây dựng lại một Thế giới mới chứ. Không phải tất cả, nhưng đa phân những kẻ bỏ đi, hay là chạy trốn, mang theo cái ý nghĩ ấy vào vũ trụ mà bỏ mặc cho đồng loại của mình chết cùng với Đất Mẹ. Tất cả cuối cùng đi hết, chỉ còn lại những kẻ nghèo hèn và những "người yêu Trái Đất" sống lay lắt giữa cái hành tinh khốn khổ này. Nhưng ít ra, trước khi họ chết, họ cũng được đụng vào những cỗ máy tối tân của thế giới, được chạm vào thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại bị vứt bỏ lại trên Trái Đất này. Một ân huệ cuối cùng chăng? Và rồi... Cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Tử biển, bọt tung trắng xoá, nước réo ầm ầm, từng cơn sóng cao cả trăm thước đổ vào đất liền. Trên những lục địa, mặt đất rung lên hàng giờ không ngừng nghỉ, chôn vùi đi nền văn minh nhân loại. Từ hai đầu cực, những cơn gió băng giá thổi đi tất cả những dấu hiệu sự sống, đóng băng tất cả để làm mục tiêu cho những trận mưa đá khổng lồ. Cả Trái Đất rung chuyển. Ngày tận thế đã đến. Như những quân cờ domino đang ngã, những biểu tượng của nền văn minh nhân loại lần lượt sụp đổ, chỉ để lại những khung cảnh hoang tàn. Tất cả đã có thể coi là chấm hết... Nhưng không biết có phải Chúa thương xót cho những kẻ còn mắc kẹt giữa sự sống và cái chết ở hành tinh tội nghiệp này không, mà Trái Đất đã không đi đến điểm tận cùng của nó. Nó đã không nổ như những nhà khoa học đã dự báo. Sau gần 1 năm, một khoảng thời gian khủng khiếp nhất của loài người, tất cả lại trở về như cũ. Những đám mây u ám đã tan biến, biển đã bình lặng trở lại, những luồng khí băng giá đã không còn. Mặt đất cũng đã thôi không còn rung động nữa. Con người ngỡ ngàng chui ra từ đống đổ nát. Họ không tin được họ lại có thể thấy lại được bầu trời xanh, quang đãng ấy. Tôi có là tất cả họ đều nghĩ họ đã lên thiên đường!!! Rốt cuộc, họ cũng nhận ra đây không phải là giấc mơ. Đó là hiện tại dưới chân họ. Họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt lưng tròng. Những đứa con ngoan đạo không ngừng mở lời cảm ơn Thượng Đế đã cho họ cuộc sống thứ hai. Nhưng vui vẻ không bao lâu thì họ cũng nhận ra một sự thật khác nữa. Họ phải xây dựng lại tất cả từ đống đổ nát khổng lồ này. Dường như là một điều không thể đối với họ, những con người nghèo hèn, đa phần là ít học. Nhưng thật là thần kỳ, một phép nhiệm màu chăng hay là sự trớ trếu của tạo hoá, họ đã nhanh chóng khôi phục lại tất cả những gì từng có trên Trái Đất chỉ trong mười năm ngắn ngủi. Còn sau đó, tốc độ phát triển của Trái Đất còn nhanh gấp mươi, mười lăm lần trước khi Ngày tận thể diễn ra. Khoa học phát triển cực độ, và mang nặng thiên hướng bảo vệ môi trường. Đó là điều mà những kẻ chạy trốn thông minh trước kia không hề làm được. Có thể nói rằng, ngày Tận thế thực chất là một sự thanh lọc của chính Mẹ Trái Đất đối với những đứa con của mình. Và một thời đại huy hoàng mới đã bắt đầu, và ngày càng phát triển rực rỡ. Và tôi đang ngồi đây, hưởng thụ tất cả những gì mà nền văn minh mới này mang lại cho con người. Thật tuyệt vời.

Đôi khi ta buồnVừa đọc vừa khóc (Trung Quốc)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28