My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 10

What is the essence of wild life?
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...

KILLER FROM EVERYWHERE!

_Ngồi trên này chán quá! - Pocollo ngáp dài. Chán cũng phải. Suốt cả một buổi tối, anh ta và cả nhóm của anh ta phải ngồi trên cây để tránh thú dữ, và những kẻ săn mồi đêm. Không hẳn là phải thức cả đêm, vì cả ba thay phiên nhau trực cho người kia ngủ. Nhưng Pocollo không thể nào mà ngủ được. Một phần vì cái cành cây cheo leo khiến ai cũng có thể rớt xuống bất cứ lúc nào này, một phần là vì cứ khi nhắm mắt, anh ta lại thấy lạnh cả sống lưng và như có cái gì lạnh băng chĩa vào gáy anh ta. Thế thì nhắm mắt cũng không nổi, nói gì đến truyện ngủ nghê cơ chứ. Đã thế cứ được một lúc, lại phải căng mắt ra để xem có kẻ nào mò tới không. Mà tối thui thế nào, thì nhìn thấy cái quái gì được chứ. Cứ như thế, suốt đêm không lúc nào nghỉ, Pocollo cảm thấy thà mình bị rớt khỏi cành cây đó, mặc cho ai đến chém đến giết cho xong. Khổ nổi, nghĩ vậy, nhưng nào anh ta dám. Mạng sống của mình ai mà chẳng quý. Nhưng thế này mãi thì thật là không thể chịu nổi. Chán chết đi được! - Pocollo lại buông thõng một câu than thở.
_Im nào! Anh muốn gọi mọi người lại đây giết cả chúng ta đấy à? - Juka lên tiếng nhắc Pocollo. Giữa cảnh rừng im ắng, chỉ có tiếng cóc nhái côn trùng này, thì âm thanh có thể truyền đi xa đến đâu ai mà biết được.
_Ôi dào! Cậu cứ lo xa - Pocollo đáp lại sự lo lắng của Juka bằng một giọng phớt đời - Họ có đến được đây thì họ cứ việc giết nhau trước. Còn chúng ta thì chỉ cần chờ và cứ...pằng pằng... Mà tối thế này, có nghe cũng chẳng biết ta ở đâu đâu mà tìm!
_Tôi đã bảo anh im đi mà! - Juka gắt.
_Gì cơ? - Pocollo ngạc nhiên, cậu nhóc này mà cũng dám gây chuyện với anh đấy. Phải lúc khác, thì anh cũng chẳng dễ gì bỏ qua cho cậu ta. Nhưng bây giờ, tự nhiên Pocollo lại cảm thấy thông cảm với Juka. Việc chết bất cứ lúc nào có thể khiến người ta phát điên lên cơ mà. Chính anh cũng vì nó mà nãy giờ không ngủ được, mệt mỏi vô cùng. Thôi thì... - Im thì im! Tôi ngủ đây! Canh gác cho cẩn thận!
Nói rồi, Pocollo ngả người dựa vào gốc cây, cố quên đi cảm giác ớn lạnh ở sống lưng để có thể ngủ. Có cái gì đâm vào gáy thì cứ kệ nó. Chết thì đằng nào cũng chết. Nếu không ngủ thì chắc chỉ ngày mai, cứ phải đi một hành trình dài như sáng nay, thì cũng chết mất thôi. Nhưng Pocollo vừa nằm xuống, thì người thứ ba trong nhóm lại ngồi dậy. Khác với Pocollo, hắn ta không có vẻ gì là tinh thần ảnh hưởng bởi cái trò giết chóc này cả. Thậm chí, hắn ta có vẻ còn ngủ rất ngon. Ngáp xong một cái rõ dài, hắn hỏi gọn lỏn "Mấy giờ rồi?"
_Bây giờ mà còn hỏi giờ sao? - Tuy vậy, cả Juka và Pocollo đều kéo áo lên để xem giờ. Có điều, chỉ mình Pocollo xem được bằng cái đồng hồ dạ quang của mình - hai rưỡi sáng rồi! Mà cậu hỏi làm gì vậy, Kronpas?
_Để đi săn - Kronpas cười khì. Và trước khi cả Pocollo và Juka kịp hiểu đi săn là gì, thì hắn đã vơ ngay khẩu súng bên cạnh và nhảy xuống dưới đất. Ở đó, anh ta mất hút trong màn đêm.
_Cậu nghĩ là anh ta có thể quay trở về không? - Pocollo hỏi bâng quơ trong bóng tối trước khi nhắm mắt cố ngủ.
_Anh im lặng giùm - Juka gắt, rồi bỗng nhiên cậu ta nhớ ra - Hai rưỡi rồi à? Đến lượt anh trực đấy.
...
_Trực thì trực! - Pocollo làu bàu ra thế chỗ Juka. Mà trực làm quái gì, ngủ đi cho khoẻ. Nếu có kẻ nào đó từ phía dưới bắn lén lên, thì giữa bóng tối thế này, cậu cũng chẳng biết để tránh nổi đâu, cậu giai ạ. Pocollo cũng suýt thốt ra những lời như thế thật. Nhưng, nói ra cũng chẳng để làm gì. Mà anh ta cũng đâu có ngủ được. Nếu đã vậy, thôi thì thà cứ thức còn hơn, để ai có thể ngủ còn nhắm mắt được. Biết đâu, nhờ thế mà ngày mai Juka có đủ sức làm việc gì đó để cứu Pocollo khi gặp chuyện thì sao? Vậy thì, cũng không nên cằn nhằn gì. Pocollo với tay lấy khẩu M40 đặt bên cạnh hông, ngồi dậy, mở căng mắt ra trong bốn bề đen kịt. Thật vô vị. Pocollo ngáp dài. Một việc vô nghĩa và chán ngắt. Bóng tối như một bức màn đen kịt, không những quấn chặt lấy mắt mà còn cẩn thận vòng thêm vài vòng bên tai nữa, khiến Pocollo đã không thể nhìn được gì lại thêm không thể nghe thấy gì. Tiếng cóc nhái, rắn rết cũng đã im từ bao giờ. Có chăng chỉ là tiếng ngáy đều đều sau lưng Pocollo mà thôi. Bỗng...
Xoạt...
Một tiếng động lớn, khiến Pocollo giật mình. Hình như có ai đó đang đến?! Nhưng không phải thì phải. Tiếng động ấy đến từ phía trên. Vậy thì chắc là một con chim nào đó đi ăn đêm và vừa về đến tổ. Có thể, không có gì nguy hiểm cả. Bóng tối làm ta quá lo lắng và đa nghi chăng? - Pocollo nghĩ thầm, tự trấn an. Nhưng...xoạt...xoạt...xoạt... Những tiếng động ấy lại liên tiếp vang lên không ngừng, từ khắp phía, như một vật gì đó đang di chuyển xung quanh đây. Có gì đó không ổn, Pocollo cảm thấy thế. Anh ta nhẹ nhàng lên đạn khẩu M40, rồi lay Juka dậy. Cậu ta ngủ chưa sâu lắm, nên tỉnh ngay, và suýt nữa thì hét lên bực bội vì bị phá hỏng giấc ngủ. Nhưng không để cho cậu ta kịp thốt ra một lời nào, Pocollo đã bịt ngay miệng cậu ta lại. Pocollo không biết cái thứ đang bay vòng quanh đó là cái gì, và có định tấn công anh ta và Juka không? Mà nếu có, thì nó đã xác định được chỗ mà họ ngồi chưa? Nhưng dù thế nào đi nữa, một tiếng động nhỏ phát ra từ chỗ họ thôi, cũng nguy hiểm vô cùng....Xoạt...xoạt...xoạt... Vật đó, quỹ đạo di chuyển của nó càng lúc càng hẹp lại, quanh chỗ hai người đang ngồi. Pocollo vẫn không thể hiểu được, cái thứ đang tiến đến gần anh ta, là cái gì? Chim? Hay một con quái thú? Hay là người? Mà người gì mà bay như chim thế?...Xọat...Tiếng động đó ở rất gần, ngay trước mặt Pocollo mà thôi. Bằng phản xạ, Pocollo cũng giương súng lên, nhắm vào đó, sẵn sàng xiết cò. Nhưng không kịp. Có một vật gì đó, to cỡ một người trưởng thành, bay vút qua mặt Pocollo. Và trong khoảnh khắc, Pocollo cảm thấy có một cái gì đó vòng qua cổ anh ta thành nhiều vòng. Rồi, xiết chặt lại. Một sợi dây kim loại rất chắc và mảnh. Pocollo hãi hùng nhận ra trong khoảnh khắc, bởi sợi dây đó có thể cứa đứt cổ anh ta. Và cũng chỉ trong khoảnh khắc, sợi dây đã rút ra thật nhanh và mạnh, để làm cái việc của nó. Nhưng may cho anh ta, sợi dây không chỉ vòng qua cổ của Pocollo mà còn vòng qua đầu nóng súng M40 anh ta đang cầm nữa. Và khi nó rút mạnh, thay vì cắt đứt yết hầu của Pocollo, thì sợi dây chỉ để lại trên cổ anh ta và nòng súng một vài vết xước trên cổ. Nhưng như thế, cũng đủ khiến cổ anh ta bỏng rát, đau đớn vô cùng. Nhưng giờ không phải là lúc để rên rĩ. Cái thứ vừa vụt qua và toan giết Pocollo đó, đã không giết được anh ta, và lại cho anh ta một cơ hội. Một cơ hội để có thể lật ngược tình thế. Ngay lập tức, Pocollo quay ngược người theo hướng gió vừa lướt qua, và xiết cò. Một loạt đạn xả ra dữ dội, với những tiếng nổ đinh tai nhằm vào vật thể không xác định kia. Nhưng, dường như tất cả đều không trúng. Những tia lửa loé lên liên tục khi đạn nổ đã cho thấy, những viên đạn chỉ ghim vào cây mà thôi. Tiếng súng vừa dứt, thì không gian cũng lại chìm vào yên lặng. Vật đó có vẻ đã dừng lại. Không phải dừng cuộc tấn công, mà dừng để chờ một cơ hội. Có lẽ nó không muốn tấn công trực diện nữa, mặc dù tốc độ của nó vượt trội hơn hẳn so với phản xạ của Pocollo. Hoặc, có thể nó đã bị thương khi loạt đạn đầu tiên sượt qua nó, và giờ nó không muốn mạo hiểm? Nhưng với Pocollo, thì dù gì đi nữa, một lần may mắn cũng là quá nhiều khi đối mặt với sự sống chết. Không thể cứ nhờ trời giúp mãi được, mà phải tự mình giúp lấy mình. Và cũng không thể cứ ngồi thụ động mãi ở đây, chờ con quái vật kia tới kết thúc mạng sống của chính mình. Phải rời khỏi đây. Nghĩ thế nào, làm thế đó, Pocollo kéo Juka nhảy xuống khỏi cành cây. Cũng khá cao và nguy hiểm, nhưng đối với thứ đang rình rập ở trên kia, thì đây chỉ là một trò trẻ con. Rồi chẳng để cho Juka kịp đứng lên hẳn, Pocollo đã lôi cậu ta xềnh xệch chạy đi. Bây giờ, phải chạy để sống...

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 9WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28