My Opera is closing 3rd of March

KOM1R3D - JIMMY666 - ALONE & WILD

ybe you're nothing in the world, but you're everything for someone!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 8

What is the essence of wild life?
It is defeating to be alive...
What ís the human specied ?
The human specied just is a part of wild life...

KILLER FROM EVERYWHERE!

_Thế nào rồi D? - Riku hỏi, vẻ sốt ruột. Việc đứng quá lâu ở một khu vực trống trải gần bìa rừng thế này, khiến cho cả nhóm của Riku có thể trở thành ba cái bia tập bắn rõ ràng.
_Bình tĩnh nào - người thanh niên được gọi là D xua tay, ra hiệu cho Riku im lặng. Cậu ta lật hai cái xác lên, xem xét kỹ càng từng vết thương của họ một lần nữa. Cậu không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết gì có thể làm nguyên nhân hai cái chết này được sáng tỏ. Biết được chúng, có nghĩa là biết được cách thức của kẻ giết người, và ít ra thì cũng biết được cách tránh một cái chết tương tự. Và sau vài lần đảo mắt xem xét kỹ, chắc chắn rằng không bỏ sót một chi tiết nào, D đứng lên, gõ tay vào mắt kính - Xong rồi!
_Thế nào? Có vẻ cùng một kiểu. Lần thứ hai trong ngày. Cùng một hung thủ chăng? - người thứ ba trong nhóm lên tiếng.
_Không phải đâu, 4F - D chùi tay vào ống quần, trả lời - Có vẻ rất giống nhau ở những thương tổn ở cổ. Nhưng hai người trước là gãy xương cổ, nguyên nhân chính là ai đó đã vặn cổ họ. Còn hai người này lại khác. Thương tổn ở cổ là có, nhưng là do va đập và bị kéo giật rất mạnh. Và đó cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Đòn chí mạng là những vết cắt ở cổ đây này. Chúng sâu , và mảnh, cũng đủ gây xuất huyết nặng. Có lẽ hung khí là một loại dây cáp kim loại. Nhưng họ chưa chết ngay. Những vết lăn lộn ở trên mặt đất, có thể cho chúng ta thấy họ đã đau đớn như thế nào khi sự sống, các cậu biết đấy, tuột dần khỏi tay. Thủ pháp khác nhau, hung thủ cũng khác nhau. Có điều lạ là, vũ khí của những người đã chết vẫn còn nguyên, chưa sử dụng. Người thứ ba thì không có mặt. Cũng không có dấu vết của một cuộc đấu súng. Các cậu hiểu điều đó có ý gì không?
_Có thể vũ khí của anh ta không phải súng chăng? Giống như cậu ấy? - 4F vừa nói, vừa nhìn những lưỡi dao sáng loáng trong túi áo D.
_Ít ra thì ở đây ai cũng có một khẩu súng ngắn. Vậy thì không hợp lý rồi. D, ý cậu là họ bị chính người trong nhóm của mình giết? - Riku trả lời câu hỏi của D bằng một câu hỏi khác.
_Tôi nghĩ là vậy. Nhưng dù sao, giết được hai người liên tiếp, mặc dù cũng là người cùng nhóm, một cách gọn gàng thế này, chứng tỏ họ khá chuyên nghiệp đấy.
_Tôi nghĩ là cậu đánh giá quá cao đối phương đấy - 4F chen vào - Tôi thì nghĩ là họ bị giết khi đang ngủ.
_Những dấu chân của hai người bị giết sẽ nói ngược lại - Rồi bỗng D liếc nhanh sang Riku - Tôi nghĩ là chúng ta chấm dứt việc này ở đây là được rồi. Nhóm chúng ta có vẻ không phải là nhóm mạnh nhất, dù về bất cứ mặt gì. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta cần một chỗ khả dĩ có thể quan sát cả vùng này để lên kế hoạch cho việc sống sót ở cái nơi quỷ quái này. Đằng kia có một ngọn đồi, tôi nghĩ là chúng ta nên lên đó.
_Cậu điên à? - 4F trợn tròn mắt - Cậu có biết chỉ cần có một nhóm lên đó sẵn rồi là chúng ta tiêu không?
_Cậu an tâm - D cười khẩy - ai cũng nghĩ như cậu nên không có ma nào trên đó đâu.
Thế là không còn gì để nói nữa. Tất cả đều quay gót đi, bỏ lại hai cái xác sau lưng trên thảm cỏ xanh. Cánh rừng này rồi sẽ mai táng cho hai cái xác đó vào lòng đất mẹ, còn những kẻ đang sống thì vẫn phải tiếp tục sống để đi hết con đường của mình. Họ băng qua những tán cây rậm rạp, rồi lại đến những bụi cây đầy gai móc. Cứ thế, hết bụi cây này rồi lại đến bụi cây khác. Hóa ra ngọn đồi cũng không gần như họ tưởng. Nhưng rốt cuộc, sau nữa tiếng đồng hồ đánh vật với cây rừng và đường đất bùn, họ cũng đã đến nơi cần phải đến. Quả nhiên, D nói không sai. Cả ba không gặp phải bất cứ một trở ngại nào cả, trừ mấy cái cây đầy gai trong rừng. Và ở trên đỉnh ngọn đồi, họ có thể nhìn bao quát cả không rừng rộng lớn. Trước mắt họ là những tán lá xanh um tùm, trải rộng bạt ngàn trên những thân cây cao vút. D hít sâu một hơi, rồi móc trong túi ra một cái ống nhòm.
_Cậu lấy nó ở đâu ra thế? - Cả Riku và 4F đều ngạc nhiên hỏi.
_À, đêm qua tôi uống ít và ăn ít. Vậy nên sáng nay tôi dậy đủ sớm để "mượn" nó của một tên lính - D nhún vai trả lời, rồi bắt đầu quan sát - theo như bản đồ và la bàn này, chúng ta đang ở phía Nam của mục tiêu chung. Có nghĩa là chúng ta phải đi về phía Bắc, tức là phía trước mặt chúng ta đấy. Các cậu có nhìn thấy tòa nhà trắng đằng kia không? Không xa lắm, tôi nghĩ các cậu thấy được. Căn cứ của phiến quân đấy, và có lẽ cũng là nơi chúng ta phải đi qua. Chắc là để hết 1st Round. Và xem nào, chúng ta có...1...2...5...8, có 8 nhóm đang trong khu vực mà chúng ta có thể kiếm soát ở đây...
_Tiếc là không ai có một khẩu Sniper Rifle, nếu không thì càng dễ kiểm soát hơn - đến lượt 4F cười khẩy.
_À này - D nói - cậu đi xem có ai đi theo chúng ta không. Cậu có vũ khí mạnh nhất nhóm mà!
_Cái gì? Cậu đã bảo chẳng có ma nào lên đây cơ mà?
_Ai đó có thể đổi ý khi thấy chúng ta lên đây - D nhún vai - Cứ đi đi, không có gì thừa đâu.
4F cũng không nói hay làm được gì hơn, ngoài việc vác súng quay trở ra chỗ khả dĩ nhất có thể trèo lên được ngọn đồi này mà họ vừa lên. Bóng 4F vừa khuất thì D cũng thở dài một tiếng, có vẻ như đã phải cầm nín từ nãy giờ rồi. Rồi cậu dang rộng đôi tay, bước sát đến mép đồi. Cậu hít hả hê nhưng luồng khí lạnh trong. Đôi mắt cậu lim dim, và mặc cho những cơn gió tới thổi tóc áo cậu bay phần phật, và mơn man trên thân thể cậu.
_Này, chúng ta lên đây đâu phải để ngắm cảnh? - Riku cất tiếng trước hành động của D.
_Thư giãn đi nào - D vẫn lim dim mắt - Rồi có lúc muốn cũng không được nữa đâu. Đây có thể là lần cuối cùng trong đời cậu đấy.
_4F đi xa rồi, cậu không cần giả vờ với như thế nữa đâu!
_Có lẽ là vậy - tông giọng của D đã đổi ngay sang vẻ nghiêm trọng như cũ - cậu đã thấy được mối nguy hiểm sau lưng chúng ta chưa?
_Từ ai? - Riku lại trả lời bằng một câu hỏi khác - 4F hay những gã sát thủ dưới kia?
_Từ cả hai.
_Cậu nghĩ là 4F sẽ làm như thế sao?
_Nếu cậu không tin thì cậu cũng sẽ chẳng nghi ngờ 4F.
_Vậy cậu ta làm thế để làm gì?
_Nhiều vũ khí hơn, nhiều thức ăn hơn. Và quan trọng nhất là, nhiều cơ hội sống hơn!
_Hai cái đầu tôi hiểu, nhưng còn nhiều cơ hội sống hơn là sao, khi cậu ta mất đi sự hỗ trợ?
_Cậu biết đấy. Khi chúng ta gặp kẻ thù ấy. Chúng ta không phải là lính thật sự - D nhún vai - Sẽ là một cuộc hỗn chiến. Và đúng ra thì lúc đó mỗi người sẽ phải tự tìm đường sống cho mình. Một người với nhiều vũ khí hơn thì khả năng sống cao hơn. Và trong một cuộc chiến với ít người hơn, thì khả năng ăn đạn lạc của anh ta cũng ít hơn. Cậu hiểu chứ?
_Thế tại sao cậu ta chưa giết cả hai chúng ta?
_Thứ nhất, cậu ta cần có một người có thể vạch kế hoạch tốt hơn cậu ta. Thứ hai, luật không yêu cầu duy nhất một người được sống.
_Tốt, cậu cũng nghĩ giống như tôi - Riku nhếch mép cười, rồi bất thần cậu ta chĩa súng thẳng vào mặt D. Và chính cậu ta cũng phải đối mặt với họng súng đen ngòm trong tay D đang chĩa vào mặt mình. Cả hai đứng yên bất động, tuy biết rằng nhanh tay hơn là sống nhưng không ai nổ súng cả. Cả D và Riku còn đang gườm nhau, dò xét từng tia nhìn của nhau không chớp mắt. Thời gian chầm chậm trôi qua. Từng giây, từng giây cứ như từng hòn đá tảng dần dần đè lên tim mỗi người. Mặt D và Riku đã lấm tấm mồ hôi, và bắt đầu nổi lên những gân xanh căng thẳng. Nhưng không thể để việc này kéo dài mãi. Hoặc là có người phải nổ súng, hoặc là cả hai đều phải buông tay. Vậy thì...
_Tại sao cậu không bắn? - Riku nuốt nước bọt, nhả từng chữ một cách khó khăn trước họng súng của D.
_Ánh mắt cậu cho thấy cậu không muốn giết tôi lúc này - D trả lời với vẻ bình tĩnh hơn - và như thế thì tôi không cần phải giết cậu.
_Vậy thì cậu súng xuống trước đi.
_Được thôi - D liền hạ súng xuống. Nhưng cũng vừa lúc đó, cậu ta lách nhanh đầu ra khỏi tầm súng của Riku, rồi chúi người về phía trước, lấy đầu chặn cánh tay của Riku. Ở tư thế này, D khiến cho Riku không thể bắn mình được.
_Cậu nghĩ tôi không muốn giết cậu cơ mà - Riku thả nhẹ cánh tay cầm súng xuống.
_Việc gì cũng phải cẩn thận. Biết đâu cậu đổi ý - D nhún vai, cười - Không nói vòng vo, thẳng vào vấn đề nhé. Nói chung là, một mình tôi không thể kiềm chế 4F nếu cậu ta muốn giết tôi. Và tôi nghĩ nếu tôi chết thì cậu cũng thế, mặc cho 4F có là bạn cậu đi nữa. Vậy thì, tôi cần cậu và cậu cần tôi để, cậu biết đấy, vừa lợi dụng được cậu ta vừa khiến cậu ta không giết được chúng ta. Cậu thấy thế nào?
_Để rồi cậu sẽ là người kết thúc tôi? Nhưng không sao. Mọi con đường đều dẫn đến Rome. Rồi chúng ta cũng sẽ phải đối mặt nhau. Vậy thì tôi đồng ý!

WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 7WILD BATTLE : HUNTER AND HUNTED 9

Comments

komired_3c3 Monday, May 14, 2007 4:26:56 AM

Phần này là ưng ý nhất đó, hehe
Viết đấu trí khó thiệt, đoạn này rặn mất 1 tuần thì phải.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28