Skip navigation.

Little Girl wants to grow up

Crassshhhhh.........__~BlackPersian~

STICKY POST

Welcome to my life



Goeo căm đến blog của tớ.
Chúc bạn một ngày tốt lành (hoặc là buổi tối tốt lành nếu bạn là một chú cú lạc vào blog của tớ lúc nửa đêm :whistle: , he he)
Tình hình là khi vào mọi người sẽ nhìn thấy một cái cầu vồng, vâng, chính nó, một cái cầu vồng đấy ạ! :D
Không biết mọi người có biết chuyện kho báu ở phía bên kia cầu vồng không nhỉ? (Cái này ai xem Phép thuật hồi trước thì chắc là biết, kho báu của mấy chú lùn ấy ạ :happy: )
Vậy kho báu của bạn là gì?
Có thể như ca khúc "Somewhere over the rainbow", phía bên kia cầu vồng, bầu trời trong xanh, nơi giấc mơ của bạn trở thành hiện thực.
Hãy đi tìm ước mơ của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why, oh why can't I?


Nếu con chim xanh hạnh phúc bé nhỏ bay phía bên kia cầu vồng thì tại sao, ồ, tại sao tôi lại không thể?
Tại sao tôi lại không thể, bạn lại không thể?
Ồ, chắc chắn là có thể rồi!
Quà cho bạn nè! My Treasure - Material - Present

Google nói gì về con trai và con gái Việt Nam

Chỉ số của Google, nhận xét từ phe mày râu, và nhận xét của chủ nhà, để pà kon tiện đường theo dõi.
E hèm, rằng thì là mà về chuyện chỉ số của Google thì Google chỉ đưa ra con số chứ không hề đưa ra nhận xét, mà nếu chỉ để mỗi mình phe kia nhận xét thôi thì e rằng... Chính vì thế, hôm nay tớ quyết định lật ngược lại vấn đề để bàn dân thiên hạ cùng xem xét.
Hix, tuy nhiên, không hiểu sao tớ quyết định research lại toàn bộ vì thế giới luôn vận động, kết quả luôn thay đổi từng ngày từng giờ, và đây là kết quả:

Chúng ta hãy làm thử vài câu search tại Google và xem kết quả về con trai và con gái, khá thú vị :smile:

"Anh yêu em" 109.000 kết quả 4.560.000 kết quả
"Em yêu anh" 54.300 kết quả 25.000.000 kết quả
~> Con gái đúng là lúc nào cũng kín đáo, chả chịu bày tỏ tình cảm gì cả, cứ để con trai nói hết!
=> Tớ băn khoăn không biết kết quả cũ được đo từ thế kỷ nào :eyes: và cũng cực kỳ shock khi nhận được con số :faint:(25.000.000 chứ đâu phải ít), nhưng rõ ràng là nó đã phản bác lại quan điểm ở trên, ai bảo con gái không biết nói lời yêu thương nào?

"Anh nhớ em" 31.000 kết quả 3.130.000 kết quả
"Em nhớ anh" 13.000 kết quả 2.880.000 kết quả
~> Kết luận: con gái ít khi nhớ người yêu!
=> Công nhận là con số ít hơn thật nhưng không có nghĩa là con gái nhớ ít hơn con trai. Tại sao nhớ nhung cứ phải nói hết cả ra nhỉ? Những cô gái Á Đông luôn kín đáo mà chân thành, đó là vẻ đẹp nội tâm của con người mà

Nhưng mà:

"Chồng nhớ vợ" 477 kết quả 3.390.000 kết quả
"Vợ nhớ chồng" 1.540 kết quả 3.390.000 kết quả
~> Chứng tỏ đàn ông lấy vợ xong là hết nhớ vợ, phụ nữ thì ngược lại. Kể ra phụ nữ cũng vô lý nhỉ, lấy nhau rồi hàng ngày gặp nhau đến phát chán mà vẫn nhớ mới sợ chứ!
=> Nhớ như nhau thôi :D

“Anh không thích” 953 kết quả 21.000.000 kết quả
"Em không thích" 9.310 kết quả 12.800.000 kết quả
~> con gái khó tính thế, chả biết đường nào mà lần
=> Bây giờ thì ai khó tính hơn? :whistle:

"Anh hứa" 20.100 kết quả 14.900.000 kết quả
"Em hứa" 860 kết quả 2.990.000 kết quả
~> sao lại có sự chênh lệch đến thế này? chứng tỏ phụ nữ rất sợ hứa hẹn để rồi phải chịu trách nhiệm! Đàn ông lúc nào cũng phải gánh vác, chẹp
=> Hứa nhiều thế con trai! Để đâu cho hết cơ chứ? Mà có chắc là thực hiện được không đấy? Hay chỉ hứa đại thôi? :eyes:

“Làm vợ anh nhé” 7.580 kết quả 4.110.000 kết quả
“Làm chồng em nhé” 2 (?!) kết quả 3.630.000 kết quả
~> Cái này thì có lý rồi, người cầu hôn lúc nào chả là con trai (thế mà có 2 bạn gái mạnh dạn thế!)
=> Rõ ràng cái quan điểm "người cầu hôn lúc nào chả là con trai" cũ rích và lỗi thời rồi. Tỉ lệ bây giờ là 4:3 tạm thời nghiêng về phía con trai. (Bao giờ hai cái kết quả này bằng nhau ấy nhỉ! :smile: )

“Anh không yêu em”: 18.100 kết quả 26.800.000 kết quả
“Em không yêu anh”: 10.400 kết quả 3.030.000 kết quả
~> Sao con gái lại bị từ chối nhiều hơn nhỉ?
=> Hix, sao cái tỉ lệ chênh lệch này nó lại phũ phàng thế con trai :frown:?

“Anh không xứng đáng” 46.400 kết quả 11.200.000 kết quả
"Em không xứng đáng" 48.000 kết quả 2.550.000 kết quả
~> Câu trả lời đây chăng?
=> Đồng ý! Đây có lẽ là câu trả lời!

Câu này mới là kinh khủng này
"Anh có người khác" 309.000 kết quả 27.900.000 kết quả
"Em có người khác" 9 kết quả 16.800.000 kết quả
~> Mình đã phải search đi search lại 2 cụm từ này, vì 1 kết quả công minh, và hy vọng vớt vát cho cánh mày râu. Nhưng mà sự thật đúng là thế cũng phải chịu thôi, con trai hay phụ bạc hơn con gái nhiều. (quả đúng thật như các mẹ, các chị hay kể --> không shock mấy!)
=> No comment! :zip:

“Lỗi tại anh” 5.560 kết quả 30.200.000 kết quả
“Lỗi tại em” 7.760 kết quả 1.490.000 kết quả
~> Con gái hay mắc lỗi nhỉ!
=> Từ tỉ lệ chênh lệch giữa hai thông số và nhận xét (cũ) từ phe XY, chắc hẳn bạn đã có câu trả lời.

“Anh xin lỗi” 14.200 kết quả 10.800.000 kết quả
“Em xin lỗi” 12.600 kết quả 5.220.000 kết quả
~> Thế nhưng mà lại cứng đầu, ít chịu nhận lỗi hơn
=> Con trai nhiều lỗi nhỉ?

“Anh buồn” 19.400 kết quả 17.000.000 kết quả
“Em buồn” 35.100 kết quả 8.860.000 kết quả
~> Có gì mà buồn nhỉ? có ai biết không
=> Đúng rồi, buồn gì mà nhiều thế? Có muốn chia sẻ với con gái không?

“Đừng quên anh nhé” 2.050 kết quả 1.550.000 kết quả
"Em đã quên anh" 21.200 kết quả 2.500.000 kết quả
~> Tàn nhẫn nhỉ, ôi con gái!
“Đừng quên em nhé” 2.740 kết quả 1.040.000 kết quả
“Anh đã quên em” 8.870 kết quả 2.390.000 kết quả
~> Tỉ lệ này rõ ràng là thấp hơn hẳn bên trên
=> Một 9 một 10 thôi, đừng vội mừng...

“Đừng, em” 5.860 kết quả 9.040.000 kết quả
"Đừng, anh" 9.160 kết quả 17.700.000 kết quả
~> Đừng làm gì nhỉ???
=> Search vào cho đủ bộ mặc dù chả hiểu tại sao lại search cái này? Con trai ơi, giải thích hộ cái...

"anh sắp lấy vợ" 1.610 kết quả 3.090.000 kết quả
“em sắp lấy chồng” 10.400 kết quả 1.830.000 kết quả
~> thế thì hết hi vọng rồi chứ còn chờ đợi gì nữa, xác định đi là vừa!
=> thế giới thay đổi một cách chóng mặt

"anh đã có vợ" 103.000 kết qủa 9.240.000 kết quả
“em đã có chồng” 116.000 kết quả 6.190.000 kết quả
~> giới nữ vẫn chiếm số đông
=> càng ngày càng choáng rồi đấy, đúng là thời đại tên lửa

"anh muốn có con" 541 kết quả 22.800.000 kết quả
“em muốn có con” 48.500 kết quả 10.800.000 kết quả
~> đàn ông không muốn vướng bận chuyện con cái đâu
=> Hix, tớ có search nhầm không đây? Cũng phải thôi, đàn ông đang dần biết quan tâm đến gia đình, hoan nghênh!

“Đừng làm khổ anh” 1.120 kết quả 4.850.000 kết quả
"đừng làm khổ em" 3 kết quả 2.810.000 kết quả
~> đề nghị con gái k làm khổ con trai nữa
=> hu hu, đoạn này thì tớ hoàn toàn không biết nói gì nữa rồi, có ai giúp tớ với!

“anh đánh em” 184 kết quả 9.950.000 kết quả
“em đánh anh” 70 kết quả 2.320.000 kết quả
~> con trai thô bạo hơn con gái
=> vẫn thế, bình đẳng giới rồi mà vẫn không khá hơn là mấy...

“tha cho anh” 205.000 kết quả
"tha cho em" 352 kết quả
~> trời ạ, tha cho anh em đi chị em ơi!
Hix, sao lại search một câu dễ gây hiểu nhầm thế này. Tớ quyết định search:
"hãy tha thứ cho anh" 2.380.000 kết quả
"hãy tha thứ cho em" 2.040.000 kết quả
=> con trai cần tha thứ nhiều hơn con gái, và câu hỏi ở đây là tại sao?

“Hôn anh đi” 28.700 kết quả 2.600.000 kết quả
“Hôn em đi” 30.800 kết quả 1.540.000
~> con gái thích hôn nhỉ,hơ hơ
=> Cho nói lại đấy, ai mới là người thích hôn hơn?

"em cần tiền" 10.800 kết quả; 1.020.000 kết quả
“em cần tình” 2.130 kết quả 2.630.000 kết quả
“anh cần tiền” 7.480 kết quả; 784.000 kết quả
“anh cần tình” 1.410 kết quả 6.230.000 kết quả
~> có vẻ như con người cần tiền hơn là cần tình nhỉ, mà con gái lại cần nhiều hơn chứ
=> hoàn toàn có thể thấy rằng con gái cần tiền hơn con trai (dĩ nhiên rùi, con gái phải lo nhiều thứ hơn mà) và con trai cần tình hơn con gái, hơ...

“Chào anh” 51.000 kết quả 17.200.000 kết quả
“Chào em” 22.400 kết quả 7.460.000 kết quả
~> Con gái giỏi xã giao hơn con trai
=> dĩ nhiên rồi, phần ngôn ngữ trong não con gái phát triển hơn não con trai

“Chào các bạn” đúng 100.000 kết quả!
3.250.000 kết quả
"Tạm biệt" có 5.600.000 kết quả
"Hẹn gặp lại" có 4.320.000 kết quả
"Chết rồi, tớ bị bệnh thống kê rồi" có 1.300.000 kết quả :D


P/s: Số liệu được thống kê vào đêm ngày 10/07/2008 trên Google với chế độ tìm kiếm trên những trang từ Việt Nam. Mọi chi tiết xin tham khảo tại www.google.com.vn.
Have fun! :smile:

Sad love story



Cô gửi cho anh một tin nhắn : Nếu như trong nhà nghèo túng chán nản đến mức chỉ có một bát cháo cho hai chúng ta. Anh sẽ đem chút cháo trong bát ấy cho em ăn chứ ?. Anh trả lời : Vậy mà cũng phải nói sao? Nhưng anh cho rằng một người con trai yêu một người con gái một cách chân chính thì sẽ không để cho người con gái mình yêu phải sống như thế.Cô trả lời : Nhưng có một người trả lời thế này. Anh ta nói, không ! anh sẽ đem hết phần cháo cho cô ấy ăn. Đoạn đối thoại ấy có phải sẽ cảm động được mọi cô gái. Em không biết, nhưng em bị nó tác động rất sâu sắc. Anh trả lời : Nói như thế, nếu đến bát cháo kia cũng không có, thì anh ta sẽ làm thế nào. Hoặc là nghĩ đến việc bát cháo ấy cô kia ăn rồi, nhỡ vẫn cảm thấy đói thì sao. Cô vẫn cho rằng anh nên trả lời giống như chàng trai kia : Không ! anh sẽ nhường bát cháo ấy cho em ăn, đó mới là thực sự hoàn mỹ, mẫu mực, mới là đáp án duy nhất. Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt một đêm, anh mấy lần muốn ôm cô ngủ đều bị cô cự tuyệt.

Trời có lúc không thuận theo lòng người

Sau này, đến một thời điểm, do nhiều nguyên nhân, anh và cô lâm vào tình cảnh giống như thế, hai người khó khăn đến mức chỉ có một bát cháo. Hôm đó, anh nhẹ nhàng để lại một lời nhắn : Em yêu, em ăn đi, bát cháo trên bàn là dành phần em, anh ăn xong rồi. Cô ăn hết bát cháo, rồi nghỉ ngơi . Anh từ bên ngoài trở vào, mang cho cô xiên thịt dê mà cô thích ăn, hoa quả, trà sữa. Anh nói với cô : Anh đã tìm được một công việc tạm thời, số tiền này, là ông chủ ứng trước tiền lương cho anh. Nói xong còn đưa túi tiền sáng choang ra trước mặt cô. "Em yêu cứ ăn tự nhiên, anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Xong rồi anh làm điệu bộ tinh nghịch. Trong những ngày khốn khó nhất ấy, cô vẫn có được hạnh phúc vui vẻ, còn thì anh dường như làm việc vất vả nên sức khoẻ có phần giảm sút. Thời gian sau, anh ổn định được công tác, họ tràn đầy hạnh phúc khát khao hướng về một tương lai tốt đẹp.

Cô thích xem tivi, bản tin trên tivi nhiều năm trước đã từng phát đi một sự kiện chấn động, một người mẹ và con trai bị chôn dưới lớp đất đá, lúc sữa người mẹ bị đứa con uống cạn, người mẹ đã tự cắn mách máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng dọn được đống đất đá cứu hai mẹ con, người mẹ đã cạn máu mà lìa xa cõi đời, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng như có được một cuộc sống mới . Cô hỏi anh : nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?Anh sau câu nói của cô có một chút xúc động. Anh nói với cô : Em chưa già mà đã có cái ý nghĩ như thế sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em. Em là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không cho phép em có thứ suy nghĩ như thế, em yêu ạ.

Cuối tuần, một buổi sáng đẹp trời, trên con đường về nhà sau khi mua thật nhiều đồ ăn, quần áo mà cô thích, anh dắt tay cô vui vẻ dạo phố. Hai con người nhỏ bé hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được tổ ấm tình yêu mà mình xây đắp, là thiên đường nhỏ hạnh phúc của họ . Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ vừa mua, anh đi trước, cô đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe lao đến từ phía sau cô - cô chỉ cách anh một bước chân. Chớp mắt nữa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy là tiếng tông của chiếc xe ô tô. Tất cả đều đột ngột, người bị đâm đã văng cách xa hai mét, máu lênh láng trên đường. "Không! không phải" tiếng kêu kinh hãi đến từ phía cô, tiếng gào thét thê lương đập vào màng nhĩ của những người xung quanh. Cô biết rằng người bị chiếc xe đâm đáng ra sẽ là cô, chỉ chớp mắt như thế người bình thường sao có thể thể kịp phản ứng, anh vội vàng đẩy cô ra, chính mình ngã trong vũng máu. Cô bổ nhào xuống bên anh mà khóc, trên người anh toàn là máu, cô hét to gọi tên anh, mọi người xung quanh nói không thể làm gì được nữa rồi, họ đã thử nhưng anh không còn thở nữa. Cô không tin, tiếp tục gọi tên anh, điều kỳ diệu sảy ra khi đôi mắt anh hé mở, nhìn cô, bình thản mỉm cười, rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù vẫn đang đau đơn giãy giụa, vẫn cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng chứng kiến người mình yêu nhất được bình yên vô sự, rồi mới yên tâm ra đi. Đó là ngày mưa nhiều, bên ngoài tràn ngập hơi ẩm, nước mưa kết thành một đám sương mù giày đặc đất trời.

Trong lúc thu xếp lại những kỷ vật của anh cô phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận bán máu, trên đó viết tên của anh. Điều kỳ lạ là từ trước tới nay điều này cô chưa bao giờ biết. Anh trong một tháng liên tiếp bán máu đến 3 lần, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó nhất của hai người họ, cô đã hiểu ra tại sao sức khoẻ anh trong khoảng thời gian ấy suy kiệt đến vậy, cô hiểu hàm ý trong câu anh nói "tiền lương ứng trước", cô hiểu ra rằng anh đã dùng máu để đổi lấy tiền mua cho cô những đồ ăn cô thích. Trong lúc tiếp tục thu xếp kỷ vật cô phát hiện ra một mẩu báo, phát hiện bất ngờ này lập tức làm cô kinh ngạc, người mẹ vĩ đại chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn giành lại được cuộc sống chính là anh. Nhưng anh đã đem cái may mắn ấy cho cô. Cô nước mắt dàn dụa

Cô đã viết một bài hát!

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời

Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng đem em đi du ngoạn một vòng quanh quả đất

Lời anh hứa vẫn chưa kịp làm, hay đổi thành yêu em một vạn năm đi?

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ

Anh đi rồi còn mình em trong thành phố hoang tàn.

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng chiều chuộng em, em đau, em cười, em hôn, em yêu, yêu em vô hạn

Anh có phải đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã bởi người thương mà tiều tuỵ mất đi tiếng nói

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em nước mắt nhạt nhoà vì anh không trả lời tin em

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã mặc chiếc váy cưới màu trắng đợi anh đến dắt tay ...

YOU'RE GOT A FRIEND


I'll come running just to see you again
When you're down and troubled
And you need some loving care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there yeah
You've got a friend...

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind
Begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me
Knocking at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
Yes, I will

Now ain't it good to know
That you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you and desert you
And take your soul if you let them
Oh, but don't you let them

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
Yes I will see you again
You've got a friend

Oooh...
You've got a friend

Những bức thư tình hay nhất!

Bạn đã có người yêu chưa? Bạn có bao giờ đau đầu vì muốn viết một lá thư thật tình cảm cho cô ấy? Đây là một vài ví dụ điển hình mà bạn có thể tham khảo.
Have fun!!! p:

Read more...

Yêu người đàn ông như bố

Khi còn bé, con thường nghe mọi người bảo "con gái lớn lên sẽ chọn người chồng giống bố mình". Con chỉ quay mặt đi, chẳng bao giờ con muốn lấy người như bố cả.


ảnh minh họa
ảnh minh họa

Bố chẳng thương con, con nghĩ thế.

Có rất nhiều lí do, thường là do các bác hàng xóm dạy con. "Bố mày chỉ thích con trai thôi, con gái là con người ta, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, lớn lại bay đi cái vù", " tuổi hai bố con nhà này không hợp nhau, đừng lại gần bố mày kẻo lại bị mắng cho"... Con tủi thân lắm! Mà đúng thật bố ạ, con cũng nghĩ là bố con mình không hợp tuổi.

Bé Ngọc đó, nó cũng con gái như con, nhưng sao bố chiều nó vậy? Bố chẳng âu yếm con như em, mặc dù con cũng thèm lắm! Bạn con đứa nào cũng được bố chiều, chúng nó cũng là con gái mà. Vậy suy cho cùng là bố con mình không hợp tuổi, bố nhỉ.

Có lần con hỏi mẹ rồi: "Bố không yêu con, mẹ nhỉ!". Mẹ bảo con nghĩ linh tinh, bố yêu con nhưng bố để trong lòng đó thôi. Mẹ ơi, vậy con yêu bố thì cũng phải để trong lòng hay sao? Con muốn làm nhiều hơn thế , nhưng chắc bố không thích rồi. Yêu thì chỉ nên để trong lòng, với một con nhóc con lúc bấy giờ, con chỉ hiểu được đến thế.

Rồi từ lúc nào không hay, con lảng tránh khỏi tầm mắt của bố, con chỉ lại gần bố khi có cả mẹ và em ở đó, cũng chỉ nói khi bố hỏi. Tình yêu càng ngày càng cất kín trong tim, muốn lôi ra khó quá bố ạ!

Con lớn lên, nhận thức có lẽ cũng theo con lớn lên từng ngày. Những suy nghĩ ngu ngơ của ngày xưa một phần được gỡ bỏ, nhưng ám ảnh của nó vẫn bám theo con, lạ thế đấy! Biết bao nhiêu lần con lấy dũng khí, hít một hơi dài để bước ra bắt chuyện với bố, biết bao nhiêu lần con khóc với mẹ "Làm thế nào để có thể tâm sự được với bố, mẹ dạy con đi". Không phải mẹ nhỉ, những điều đơn giản như thế làm gì phải dạy, con phải biết nó, như cách con thở, như giọng con nói chứ!

Từng chút thôi cũng được, lấp khoảng trống giữa con và bố. Con sẽ vẫn run lên mỗi lần bắt chuyện với bố, con sẽ vẫn cúi xuống mỗi khi bố nhìn con, nhưng khi bố quay đi, con sẽ nhìn theo bố.

Bố biết không, con càng ngày càng phát hiện ra nhiều tật xấu của bố. Bố chỉ thích uống sữa và ăn bánh mẹ mua, vừa về đến cổng nhà là bố phải ho thật to để mẹ con biết tiếng, đã đùa là phải đùa cho Ngọc khóc thì thôi, thỉnh thoảng lại còn trốn trực cơ quan về nhà ôm mẹ. Máy vi tính thì không thích dùng, nhưng cứ mỗi khi thấy mẹ chơi game trên đó thì kiểu gì cũng đứng bên cạnh quân sư "em đánh con kia đi, không, thả vào bên cạnh ấy"...

Và có một điều mà càng ngày con càng cảm nhận thấy rõ ràng, bố yêu mẹ. Lần ông ngoại mất, bố đứng ra lo liệu tang lễ ba ngày, không rơi một giọt nước mắt. Nhưng con biết, sau ngày tang lễ, đêm hôm đó bố đã ôm mẹ khóc cả đêm. Bố chỉ khóc trước mặt mẹ...

Mẹ bảo hai mươi mấy năm lấy nhau, chưa một lần nào bố khen mẹ trước mặt bạn bố, nhưng có một điều mẹ không biết, bố từng khen bà ngoại sao mà đẻ khéo, để bố vớ bẫm được cô vợ xinh. Con hóng hớt nghe lỏm được mà còn phải bò lăn ra cười.
Nên con đã bảo rồi mà, chẳng thể yêu người như bố được, cái gì cũng để trong lòng.

Con đi xa, cả năm trời chỉ nghe thấy giọng mẹ. Bố chẳng bao giờ tham gia vào điện thoại cả. Cơ mà con cũng chẳng buồn, tại suốt ngày được nghe Ngọc kể các "giai thoại" kinh điển của bố là con cũng đủ hình dung ra bố thế nào rồi. Vụ bố trốn trực trèo về nhà làm đổ cả tường này, vụ giàn phong lan của bố bị mẹ hun khói này, con biết hết nhé! Ơ mà con cũng chẳng phải kể gì cho bố nghe thì nhà mình cũng có hai cái loa tuyên truyền hộ con rồi bố nhỉ!

Viết thế này chứ con biết bố không đọc được đâu, vì bố chẳng sử dụng máy vi tính. Nhưng mà từ nãy giờ toàn kể tội bố, con cũng thấy bứt rứt. Thôi, con khen bố một câu nhé! Tết năm ngoái con về, thấy bố tiến bộ hơn nhiều. Lần đầu tiên bố lái xe chở mình con về quê, lần đầu tiên hai bố con mình tâm sự được nhiều thế. Đêm trước hôm con đi, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi, tự nhiên bố bảo: "Có đem cả núi vàng bố cũng chẳng đổi hai cô công chúa nhà này!". Con biết là bố nói xong câu đó cũng ngại lắm, nhưng con cảm ơn bố, nhiều ơi là nhiều.

Có thể bố để trong lòng, hay nhiều quá thì cất ở một góc nào trong tủ cũng được, quan trọng nhất là con cảm nhận được rồi, tình yêu của bố. Tất nhiên tại con ngốc nghếch, mất quá nhiều thời gian để có thể hiểu ra điều giản đơn ấy, mà chắc tại vì con là con của bố, nên thôi con cũng để trong lòng, thấy lòng ấm và đầy lên nhiều, mỗi ngày...

Thôi chết, quên mất, tóm lại là con vẫn quyết định không lấy người đàn ông như bố. Bởi con ngốc thế, để hiểu ra được tình yêu của bố con phải mất tận mười mấy năm trời, nên chẳng biết con con sau này có đủ thông minh để sớm cảm nhận được tình yêu của bố nó không.

Trẻ con mà, nó chẳng đong được người lớn yêu nó nhiều bao nhiêu, nhưng chỉ cần một cái ôm, một lời khen ngợi, một ánh mắt dịu dàng, thế là đủ. Và con mãi mãi là trẻ con trong mắt bố, nên vẫn thèm mấy cái vớ vẩn đó đấy, bố con mình cùng cố nha!

Gửi chồng tương lai: Em trẻ con vậy đó, phải xem xét có ráng yêu được không thì hãy đòi cưới. Kẻo vác về xong lại phải lót lá dắt về trả lại bố mẹ em, tốn tiền trà nước, anh nhỉ.



Đọc cái này xong lại thấy nhớ quá cái lúc còn nhỏ xíu àh.

Bố cưng nhất luôn, đi đâu người ta cũng bảo là con gái rượu của bố, nói đến lại nhớ đã đọc một bài giải thích vì sao lại gọi là con gái rượu nữa cơ. Nghĩ mà buồn cười chết luôn.

Không là con gái rượu sao được, giống bố y như đúc (đấy là ai cũng bảo thế, chứ chưa bao giờ nhìn thấy được là giống ở điểm nào, chắc tại chưa bao giờ vừa được nhìn mặt mình vừa nhìn mặt bố). Đi đâu bố cũng đưa đi theo, rồi còn bao che cho bố không bị mẹ mắng khi đi chơi về muộn(đoạn này là mẹ kể thôi, chứ trẻ con chả mấy khi nhớ được mấy chuyện đó, chỉ tội mỗi lần mẹ hay ai kể là lại bò lăn ra cười hoặc ngơ ngác chả hiểu sao mình lại làm thế nữa)

Bây giờ lớn rồi, ít đi chơi cùng bố, chỉ hay bám càng mẹ thui, nhưng thỉnh thoảng có khách đến nhà vẫn thấy buồn cười khi bố gọi là "hai chân gỗ nhà này" (ý nói hai chị em nhà mình áh, nhưng mừ tại sao lại gọi như thế nhỉ? Khó hiểu thật)

Quí bố là thế, nhưng nhiều khi ghét bố thật là nhiều áh. Vì bố vừa gia trưởng vừa nóng tính. Những lúc bị bố mắng hoặc đánh đòn lại chui lên phòng khóc chán chê, rồi quyết tâm sau này không bao giờ chọn người như bố. Ghét, ghét rất nhiều, nhưng ghét để rồi nghĩ lại thì một phần cũng là vì muốn tốt cho con. Biết là không nên ghét, biết là vì mải chơi nên mới bị mắng, nhưng ghét thì vẫn là ghét, trẻ con mà, biết làm tế nào được...

Người ta vẫn hay nói con gái hồi bé hay theo phe bố, lớn lên sẽ theo phe mẹ, còn con trai thì ngược lại. Cái này buồn cười nhỉ, người ta theo phe nào kệ người ta chứ, mắc mớ gì mà đi thống kê nhỉ? Mình thì chẳng thích theo phe nào cả, chỉ thích bố mẹ không bao giờ cãi nhau thôi. Mẹ vẫn hay bảo con nhà người ta thấy bố mẹ cãi nhau thì ra can cho bằng được, hay như chính thằng em mình vẫn thế(, thằng em dễ thương yêu quí của chị, mặc dù chả biết đến thế kỷ nào nó mới đọc được đến chỗ nàyvì chị thực sự thích đánh nhau với em còn hơn là nói mấy câu củ chuối này, hì hì...), chứ như mình chả bao giờ quan tâm. Buồn cười nhỉ.Cứ cho là việc con cái ra can ngăn thì có thể ngăn được lúc đó chứ đâu ngăn được cả đời. Tự mình phải giải quyết thì mới được chứ.Có những khi thật ghét ở nhà, chán ngắt, khó chịu, gò bó, nhưng mỗi khi đi đâu thì vẫn thấy nhà là nơi bình yên nhất.

Chậc, nói lan man dông dài, chuyện nọ xọ chuyện kia, luyên tha luyên thuyên thì có mà đến Tết cũng không hết chuyện. Mặc dù mục đích ban đầu chỉ định nói chuyện về bố thôi, cái này gọi là bệnh "tám " mà mình bị lây đây, chứ hồi bé có nói nhiều thế này bao giờ đâu cơ chứ. Càng lớn càng nói nhiều, ham chơi. Chả biết có bao giờ bố ghét con gái bố không nhỉ? Cái đấy thì chịu hoàn toàn. Vì có bao giờ dám hỏi đâu mà biết. Bố nhiều khi cứ như ông ngáo ọp ấy. Sợ chết khiếp àh. Bọn em út, cháu chắt trong quê ra chơi, toàn bọn con trai nghịch như quỷ sứ, quậy muốn vỡ nhà thế mà bố quát một cái thằng nào thằng nấy im re .


Vẫn nhớ hồi đó mua quyển kỷ vật hoa học trò có câu chuyện về chiếc ô màu hồng, không biết có khi nào bố cũng giống như ông bố trong câu chuyện đó, mong con mãi là cô con gái nhỏ của bố. Chỉ biết là mình thích câu chuyện đó, muốn bé lại như cái ngày xưa ấy, muốn là con gái nhỏ của bố một lần nữa. Hình như lâu lắm rồi không ngồi nói chuỵện với bố. Tại bố ấy, đi công tác suốt ngày, rồi toàn giục con đi học bài. Những lúc thế này là lúc con ghét bố nhất đấy. Cực kỳ ghét luôn.

Mưa đêm

Thứ đầu tiên mà mình cảm thấy là gió.
Báo hiệu rõ ràng cho một cơn mưa.
Mát lạnh.
Thậm chí là hơi buốt nữa.
Hà Nội dạo này toàn mưa đêm nhỉ?
Rồi mưa...
Tiếng mưa nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng.
Êm như mơ.
Rồi nặng hạt dần.
Gió vẫn thổi vào qua khung cửa sổ nhỏ.
Bầu trời không hề đen kịt như người ta vẫn nghĩ.
Chân trời vẫn hơi sáng một màu da cam. Lạ nhỉ?
Rồi, mưa lại ngớt mất rồi.
Toàn sấm với chớp không àh.
Chán thế.
Thích mưa hơn.
Ngồi nghển cổ ra cửa sổ
Vừa cảm nhận hơi mưa man mát vừa nghe "Cầu vồng khuyết"
Cảm giác là lạ...
Mùa hè...
Nhớ...
Mưa...
Và tình yêu...
rain


Ke ke,:devil: cái này dành cho những người đã chịu khó đọc hết mấy dòng củ chuối ở trên. Khi viết tiếp mấy cái này thì trời lại bắt đảu mưa típ rùi. Mưa to là khác.:eyes: Và tui chính hiệu là một con mèo thích ngồi trong nhà ngắm mưa qua cửa kính và ngắm nhìn thiên hạ bị ướt, he he. Có ai đi tắm mưa hok? :lol:

Chú ý của chú ý

Công văn rằng:

"Ðể tạo ra cuộc sống dễ thở cho chúng ta, đề nghị chú ý các chú ý quan trọng và cả các chú ý không quan trọng bằng. Bạn có thể được chú ý về sự tăng lên của số các chú ý của chú ý. Chúng tôi chú ý rằng một số chú ý của chúng ta đã được chú ý.

Trong khi đó, một số chú ý của chúng ta chưa được chú ý. Ðiều đó rất đáng chú ý. Ðiều đó đáng chú ý vì phản ứng với các chú ý đã được chú ý là rất không được chú ý. Chú ý này nhắc nhở bạn chú ý các chú ý và phản ứng tới các chú ý vì chúng tôi không muốn các chú ý tới nơi không chú ý.

Chú ý: Uỷ ban chú ý cho các chú ý của chú ý".

Là đàn ông...

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón

Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử


Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da

Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa

Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều

Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen

Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chay ngay ra bếp
Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức

Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp

Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tivi

Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư


Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn nén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước


Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân dường mát dịu.

Lê Thị Liên Hoan

Theo Báo Phụ nữ

phục lăn lóc




Cỏ và mưa

Bài này viết từ hồi 18/5 cơ, giờ là giữa hạ rùi, nhưng sao mà vẫn thấy bỡ ngỡ như là mới bắt đầu, bất chợt muốn nghe lại bài hát "Cỏ và mưa"... Hạ đến rồi đi, 'Em chờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác' nhưng có lẽ tình yêu đó không thể kết thúc vì dường như nó chưa từng bắt đầu...
Em cứ mãi ngây thơ như cỏ non, chờ đợi
Rồi một ngày, cỏ non vụt lớn lên khi cơn mưa đầu hạ đến, chợt nhận ra tình yêu đó chỉ như cầu vồng sau cơn mưa, lung linh, lộng lẫy nhưng cỏ sẽ chẳng bao giờ có thể đến gần, chạm vào hay nắm bắt, đơn giản chỉ có thể ngắm nhìn.
Cỏ bật cười:"Đến lúc phải lớn rồi!"
(Úi, mà quên, entry này viết buổi tối thì làm sao nhìn thấy cầu vồng nhỉ? =)) Chẹp, đấy, thế gọi là có trí tưởng tượng (hay là tưởng bở) phong phú, hix hix...)

Read more...