sống tích cực hơn
Friday, June 25, 2010 2:13:21 PM
Khi mình buồn chán mình thường ngồi một xó và nghĩ vẩn vơ.Không thì sẽ kiếm cái gì đó nhét đầy bụng.Điều ấy thật lạ.Đang ra khi tâm trạng chán nản con người ta cũng chả ăn được gì, vậy mà mình lại măm , lại còn măm rất nhiều mới sợ.Măm cho lắm rồi lại bị thổ hết ra mới khổ.Vậy mà vẫn măm rất lắm mỗi khi như thế.
Những cách đó chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì.Vậy nên lần này mình quyết định mình kiếm một việc gì đó để làm thì tốt hơn.Vừa hay, đang mùa làm rừng, thế là mình đi làm rừng cùng bác.
Đường lên rừng khá xa, nên phải dậy từ sớm ( 4h sáng).Dậy sớm để còn ăn sáng và chuẩn bị cơm cho một ngày đi làm rừng.Và mình tạm dời máy tính và thế giới mạng một thời gian.Không còn những ngày on thâu đêm, tám linh tinh nữa.Ngừng việc mở thư điện tử mỗi sáng, ngừng đọc báo online – cập nhật thông tin, ngừng chơi game online,ngừng xem phim online, ngừng vào blog, .Tạm xa rời mọi thứ.
Rừng nhà bác rộng 5ha, quả đồi này nối liền quả đồi khác, rộng mênh mông.Công việc không phức tạp, chỉ tốn sức.Vừa làm vừa nói chuyện, nói đủ thứ chuyện với mọi người.Một cảm giác thỏa mái cứ dần dần ngập tràn trong tâm chí mình.Thích thế.
Cả ngày đi làm rừng, những ngày đầu lưng , chân, tay đau ê ẩm.Nhưng dần quen thì cảm thấy bình thường.Và thấy thích cảm giác mồ hôi túa ướt đẫm lưng.Nó như thể là một cách bài tiết những nỗi buồn, chán trường ra khỏi cơ thể mình.
Chiều tối về, mình còn đi tắm biển.Cảm giác chơi vơi khi ở trong nước thật tuyệt.Sóng cứ dập dềnh, đưa lên rồi lại xuống.Đưa mắt về phía chân trời nơi hoàng hôn đang nhẹ buông.Tự nhiên thấy yêu cuộc sống này một cách lạ kì.Và sau một tháng suốt ngày đi tắm biển mình đã nhận ra một điều đó là mình ngày càng giống một củ tam thất.hehe.
Tối về nhà , ngồi đọc truyện . Mình mới mua được một quyển truyện của tác giả Haruki murakami, mọi người sẽ biết đến cái tên này với tác phẩm “Rừng Nauy”. Nhưng truyện mà mình đọc của tác giả ấy lần này có tên là “ Biên niên kí chim vặn dây cót” – đó cũng là một trong những quyển truyện nổi tiếng của ông.Khi đọc nó mình mới thật sự thấm được sức nặng của nó.Nó thật sự nặng cả về hình thức và nội dung tư tưởng.Mình đọc khá chậm vừa đọc vừa nghiền ngẫm một cách tỉ mẩn.
Ở truện này mình ấn tượng nhất là nhân vật Kano Creta. Cô gái này có một hoàn cảnh đặc biệt.Trong gia đình cô không tìm được sự đồng cảm của ai ngòai chị gái.Cô nói rằng mình đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, những nỗi đau đáng ra mà cô không phải chịu.Những nỗi đau hoàn toàn theo nghĩa đen.Đau lưng, đau chân, đau dạ dày, đau khắp mọi nơi trên cơ thể.Những nỗi đau nhiều đến nỗi , cô ấy nhận thấy mình là một cuốn sách mẫu về các nỗi đâu trên cuộc đời.Trong nhà cô chỉ tìm được sự chia sẻ từ người chị gái.Chị gái cô, và chọ cô ấy đã khuyên cô ấy nên sống tiếp đến năm 20 tuổi rồi tính tiếp.Và cô ấy đã sống đến năm 20 tuổi.Đến năm 20 tuổi cô ấy quyết định tự tử , vì không có lí do gì để cô ấy phải chịu nỗi đau này mãi thế.Trong lúc ấy chị gái cô đi vắng, không ở cạnh để đưa ra lời khuyên.Vào một buổi tối, cô lái xe của anh trai mình đi theo đúng kế hoạch,cho xe đâm vào bức tường 150 cây số một giờ, cô ấy bất tỉnh nhưng không chế.Sau tai nạn ấy, những nỗi đau mà cô phải chịu bấy lâu nay bông nhiên biến mất.Cô tiếp tục sống.Nhưng đến một ngày cô lại quyết định tìm đến cái chết, nhảy từ tâng mười lăm của toàn nhà trường đại học.Cô đã chon cái cửa sổ mà mình cần, đã lên kế hoạch rõ ràng.Nhưng , lúc cô định nhảy xuống thì có một cái gì đó níu cô lại.Cô đã quyết định sống tiếp, để xem cuộc sống mà không phải chịu đựng nỗi đau thì sẽ thế nào.
Đọc xong đoán ấy, gập cuốn sách lại, ngồi trầm tư suy nghĩ.Dàu tiên là về những người xung quanh mình.Những con người bất hạnh vì một lí do nào đó đã kết thúc cuộc sống của mình.Đầu tiên là bạn trai của bạn tôi, anh ấy đã nhảy từ tầng 4 của nhà mình vì xích mích không thể giải tỏa với cha mẹ.Tiếp đó là một cô bạn cùng học với tôi, cô ấy đã uống băng phiến tự tử vì bị bạn bè cô lập.Còn cô của bạn tôi, cô ấy đã nhảy cầu vì xích mích với người yêu.Hai trường hợp đầu may mắn được cứu thoát.Nhưng trương hợp cuối thì.....Còn bản thân tôi thì cũng đã từng....
Có thể các bạn nghĩ đó là hành động điên rồ và ngu ngốc.Nhưng khi đặt mình vào tâm trạng người trong cuộc các bạn sẽ nghĩ khác.Con người cho dù đã trải qua một thời gian tiến hóa rất lâu, nhưng vẫn sống theo bản năng.Chính vì vậy mà những khi không biết giải quyết mọi việc thế nào, hay bị lâm vào tuyệt vọng họ thường có những hành động tiêu cực.Đáng lẽ ra ở các trường học phải có môn học để đối phó với những chuyện như vậy.Có lẽ nhưng chuyện đáng tiếc đã không xảy ra nhiều như thế.................













Mac Huu Toanmachuutoan # Sunday, June 27, 2010 6:01:31 PM