My Opera is closing 3rd of March

rửa tay gác kiếm ngừng chém gió

ko^nhok

Em sẽ lại cưa anh nhé....

( tặng con trai đi pub)

Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tôi nói với bạn là tôi từng đi pub từ năm 10 tuổi.Đó là lần đầu tiên và người đưa tôi đi là anh trai tôi :
- Này nhóc muốn đi chơi với anh ko?
Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn ông anh trai mình :
- hả anh nói gì cơ?
- mày ko thích thì thôi!đấy là mày ko thích nhé!nếu mẹ hỏi thì bảo anh đưa mày đi chơi rồi nhé!
tôi chu mỏ nên hỏi :
- cái gì cơ?mẹ bảo anh trông em ấy gì?thế thì đừng có mà mơ nhé!em có đi!
- chỉ sơm mày ko thich thoy
- thế đi đâu? chỗ anh hay chơi ah?
- uhm thế chẳng nhẽ chỗ mày hay chơi?hái hoa bắt bướm trong công viên chắc?
tôi nhìn anh ấy và bất lực trước sự thực :
thôi!đi thì đi!nghỉ hè ở nhà chán bỏ xừ!
- uh!nhưng về thì đừng kể về chỗ anh cho mày đi đấy!
-uhm!ok
Rồi thì anh ấy lên xe phóng vèo một cái đưa tôi đi
tốc độ nhanh đến nỗi tôi chả có thể nhìn ngó gì đường xá xất.
đến khi dừng thì chỉ trân trân trố mắt ngạc nhiên với cái nơi mà anh đưa tôi đến.Đó là pub.
Lúc đó pub đối với tôi là một thế giới lạ hoắc.Thì cái nơi mà người ta không bào giờ đến thì ko lạ hơi phí.
Anh nhanh chóng ngồi vào bàn đã định sẵn.Tôi thì lóc cóc theo sau anh.Cả đám bạn của anh nhìn tôi ngạc nhiên.Họ cười và hỏi :
- em nào mới thế!mà mày chuyển tông sang các em cừu non ah?
-Hấp ah?Con Mi đấy các bố ạ!
- Mi nào??
- thì em gái tao cái con bé một thời chúng mày từng bế đấy!
Cả đám cười hà hà.Họ chào tôi theo cái kiểu người thân mấy kiếp mới gặp lại.Sau rồi tôi mới biết hóa ra ông anh tôi suốt ngày bị mẹ bắt trông cô em gái.Nhưng ông anh lông bông chơi bời thì không thể chấp nhận việc ngồi một chỗ và trông cô em gái.Hình như lúc ấy anh tôi học lớp 9.Lớp 9 thì cũng thanh niên rồi.Thanh nhiên thì tính cách cũng bị thanh niên hóa.Mấy thằng bạn thì réo đi chơi.Chả còn cách nào ông ấy bế tôi theo.Cả đám lúc đầu phản đối.Nhưng vì chẳng còn cách nào.Ông anh tôi thì là cái thằng chủ trò, chuyện nghĩ ra trò để chơi mà,túm lại là người quan trọng ko thể thiếu.Vậy là cả đám phải thay phiên bế tôi,đâm ra quý tôi.Và bây giờ gặp lại tôi.
- Mi ah?Lớn phết nhỉ?Nhớ anh ko?Anh Quang Anh đây?
thấy mặt tôi ngơ ngơ.Anh tiến gần đập vào vai tôi :
- mày còn tè ra người anh đấy!
cả đám lại cười hô hố với nhau
Lần đầu tiên đi pub, mọi người gọi coca cho tôi.Nhưng tôi thì chán coca.Thứ lúc đó hấp dẫn tôi là tonic.Tôi thích chí làm luôn 1 lần cho đi bắc cạn.Ông anh tôi ra điều không thích.Ông ấy cấm tôi.Tôi ấm ức lườm ông ấy, mặt hằm hằm thu vào một xó.Đám bạn của ông ấy sau một hồi rượu vào lâng lâng, họ kéo nhau ra sàn nhảy.Chỉ còn một người ngồi đó với tôi.Đó là Nam Khánh.Anh vỗ vai tôi an ủi :
- thôi mà nhóc!anh em nghĩ cho em thôi!
thôi dấm dẳng đáp lại :
- thế sao anh ấy uống lắm thế!
- thì anh ấy hơn 20 tuổi rồi!còn em mới chỉ 10 thôi
- thế khi 20 người ta mới có thể uống rượu ah?
-uhm!ko hẳn!chỉ là được uống theo ý người ta thích!
hai anh em tôi nhìn nhau cười.Chúng tôi còn ngồi nói với nhau vài câu chuyện phiếm.Nhờ đó mà tôi mới đõ chán.Cái cảm giác lạc lõng, tủi thân cũng trôi tuột đi đâu đó mất rồi.
...................................................

Hồi đó tôi chưa dùng điện thoại, mà anh tôi cũng chẳng cho tôi đi pub nữa.Chắc ông ấy sợ mẹ tôi biết.Tôi chẳng được gặp lại Nam Khánh.Tiếc ngẩn tiếc ngơ.Một người con trai vui tính, nói chuyện hóm hỉnh.Và rất là đẹp trai.Đôi mắt của anh ấy khiến người đối diện phải si mê.Và tôi là một trong những người đối diện ấy.

.......................

Thời gian trôi đi, tuổi tuôi tăng lên và tần suất tôi đi pub tăng lên.Tôi chẳng cần phải có ông anh đưa đi.Tôi tự đi một mình hoặc với vài mình thân thiết.Ông anh tôi không biết chứ nếu biết chắc sẽ tá hỏa cả lên.Ông ấy ko thể ngờ ấn tượng về pub với một cô bé 10 tuổi sâu đậm và lâu đến mức cô bé ấy yêu pub từ lúc nào không biết.Và cô bé ấy đến pub còn với một lí do vô cùng đặc biệt đó là hy vọng đến một lúc nào đó tìm thấy người con trai ấy, người con trai có đôi mắt sâu thẳm quyến rũ, nhìn một lần nhớ mãi không thôi.Người con trai là mối tình đầu của một cô nhóc 10 tuổi.
Vì thế mà cô bé ấy thường xuyên tới pub mỗi ngày, thậm trí còn trốn học trốn tới pub chơi.Nhưng bài vở thì chẳng bao giờ thiếu,bởi lúc nào cũng có người ghi hộ mà.Đó là người con trai, biết nói thế nào nhả?Ah!tên này thích tôi,mà tôi cũng chẳng biết hắn thích một con bé chơi bời như tôi ở chỗ nào.Nó thì chăm chỉ học hành,học suốt.Tôi thì suốt ngày trốn học, trốn suốt.Đấy là sự phi lí của quy luật tự nhiên, nhưng lại rất có lí đối với tình yêu.HYHY!khi yêu thì con trai cũng mụ mẫm lắm cơ!!hyhy

..........................Vào một ngày ko đẹp trời cho lắm!Hôm ấy mưa!mưa rả rích suốt cả ngày .Thêm vào đó là cái sự lạnh lẽo của thời tiết, nhất là sự cô đơn của lòng người mới càng đáng sợ.
Kể ra lúc ấy cũng có nhiều thằng theo đuổi mình, nhưng mình chờ anh mối tình đầu nên dấu tim đi vào một hộp kín bưng bí mật.Chờ anh quay lại mới mở ra trao tặng.Thế là chả ai lại có thể ngờ được một con bé chơi chơi như nó lại chưa có mối tình nào vắt vai.Ai cũng nghĩ nó phải có một gia tài tình ái to to ấy chứ!Không có người yêu đồng nghĩa với việc mỗi lúc buồn chán không muốn gặp bạn bè thì phải ở một mình.Ah!với cái bóng của mình nữa là hai.Nhưng có ai lại đi nũng nịu dựa vào cái bóng mà than thở rằng mình đang chán trường với cái sự học như thế nào, ghét cái bác bảo vệ hay đóng cổng ra sao, ghét lớp với mấy đứa lanh chanh ngu cứ tỏ nguy hiểm , và ti tỉ chuyện chán ngắt khác.
Nó trốn học buổi chiều chui vào pub làm vai ly cho đỡ chán.Lúc ấy nó uống cũng khá khá.Người lâng lâng.Nó nhấc chân tha thẩn ra cầu chơi ở ấy thì mát phải biết.TRong bộ dạng ngà ngà say, chân nam đá chân xiêu.
Chiều tà, tam tâm, xe cộ đi ầm ầm.Nó đi đứng chả ra sao cả thế là tí thì bị một con audi đâm phải, tí tai nạn.May nó số lớn mệnh lớn chả sao cả.Người lái xe sốt sắng đòi đưa nó đi bệnh viện.Nó thì lè nhè kêu ko sao .Rồi nó về nhà lúc nào cũng chả biết.Nó hỏi ông anh thì hóa ra người lái xe đưa nó về, may bố mẹ ko có nhà ko có mà vỡ mặt.
Anh nó kể là hóa ra người nó tí tông phải là anh Nam Khánh, ah!há! "Mối - tình - đầu -của -nó!Nó đòi anh cho gặp Nam khánh để xin lỗi và cảm ơn.

Cà phê Vừng một chiều nắng

Nó định đến trước tỏ thành ý, ai ngờ Nam Khánh lại nhanh hơn nó một bước.Anh ngồi ở một bàn gần cưa sổ và vẫy nó .
- Em chào anh ah!
- thế nào tỉnh chưa?khỏe chưa?
- ko tỉnh thì em đi kiểu gì đến đây hả anh?chả lẽ mộng du ah?
-cũng có thể
hai anh em nó lại cười như cái ngày hôm nào.
Anh hỏi han nó dạo này ra sao?học hành thế nào.Nó ngồi than vãn mấy vấn đề học hành, mấy chuyện khiến nó bù đầu nhức óc, đi pub uống say và...
Anh thì trầm ngâm lắng nghe, rồi khuyên nó đủ thứ.Nhưng ko phải là những lời thuyết giảng sao rỗng của thầy giáo và pa ma.Nó như nuốt từng từ của anh.Cuối cùng cũng đến lúc phải về.Anh lái xe đưa nó về.Kể ra ngồi audi thích hơn là bị audi đâm.Nhưng mà không có vụ bị đâm thì đâu có được ngồi.
Trước cửa nhà nó
-anh về nhé!
-uh!ah!cho anh số em đi!có chuyện gì buồn phone cho anh!đừng đi một mình thế nữa!
-vâng ạ!

---------------------------

Khi người con gái gặp được người con gái gặp được người con trai mình mong chờ bấy lâu thì ắt có những thay đổi.Mà thay đổi là chuyện đương nhiên!Khi yêu ai chẳng thế!Ông anh mình như hấp tự nhiên hỏi :
- MÀY DẠO NẠO NÀY BỊ CÁI GÌ ÂY?????
-bị gì là bị gì?
-tao thấy mày át lắm, vui tươi yêu đời hơn trước??
-thì sao?
-ah?thì chắc lại có thằng nào xấu xố
-anh???
Bình thường nó sẽ lao vào đánh ông ấy tới tấp.Nhưng thôi nể tình ông ấy là bạn anh Nam Khánh nên nó tha cho.Haha!

--------------------------

Ngày qua tháng lại
Yêu trong ngây dại
chỉ muốn thời gian ngừng lại mà sao nó cứ vô tình trôi nhanh thế!
Nam Khánh là một điều quan trọng trong cuộc đời nó
nó yêu anh
yêu với một tấm lòng chân thành nhất.Trái tim nó cất giữ nâng niu bao lâu trong chiếc hộp kín nay được lấy ra trao cho anh.Dành cho một mình anh.Một mối tình chung thủy.Nó chung tình với anh và nghĩ anh cũng như vậy với nó.Khi yêu một ai đó chân thành thì niềm tin mình dành cho người ấy luôn là 100%.Cho dù có đôi khi niềm tin ấy là mê muội......

Tháng ngày bên anh là tháng hạnh phúc.Những phút bên anh là những phút bình yên nhất.Một đám cưới sẽ đến thật gần trong một ngày không xa......

Cuối cùng cổ nhân vẫn nói đúng "người tính ko = trời tính"

Một ngày kia, nó tự nhiên thấy ông anh mình về nhà hát vài điệu vu vơ dở hơi:
-tiền là tiền nhiều khi không thèm đến, tình là tình nhiều khi đến bất ngờ.
nó hỏi anh với cái điệu châm chọc
-anh!lại có chị nào xấu số ah?
-tao cũng mong thế mà chả đc!
-ơ thế thình gì cơ?
- thì thằng Nam khánh.ten ten tèn
Anh vừa nói vừa đưa ra trước mặt nó một tấm thiệp màu đó quen quen.Thiệp cưới.Của.Anh.Nam Khánh và....(ko phải nó, nó ko là cô dâu)
Nó cầm tấm thiệp trên tay mà tí ngất.Mặt nó tối xầm lại, ngồi thư ra ghế.Ônng anh chẳng biết gì chuyện nó và anh Nam khánh yêu nhau.Ông anh thấy thế hỏi :
- mày làm sao thế?
-em ..em chả sao cả?mà bạn anh có mấy người tên Nam Khánh?
-ah!độc cái thằng lần trươc mày tông phải thôi.
Đến lúc này thì....
trời đất đảo điên
nó ngất đi
miên man trong nỗi đau...........
------------------
sau khi tỉnh lại nó gọi điện cho anh:
-anh!em cần gặp anh?
-uh!anh cũng đang định gặp em!
-ở pub nhé!
-uh!
--------------
Nó cố gắng đến chỗ hẹn sớm hơn anh.Nó đã làm được.Nhưng anh ko đến.Thay vào đó là một người con gái lạ hoắc:
-chào em!
-vâng!chào chik
-em đợi anh Nam khánh ah?
-vâng
-thôi khỏi anh ấy ko đến đâu!
-da?thế chị là??
-chị là vợ sắp cưới của anh ấy!còn em?
-em là bạn
-bạn thôi ah?
-bạn thân!
-bạn thân?vậy sao em ko biết chị nhỉ?Chị là vợ sắp của anh ấy.Bọn chị định cưới lâu rồi nhưng chị còn bận việc du học.Thế là bây giờ mới có cơ hội.Mà em là bạn thân ah?Chị thấy ko đúng!em la tình nhân thì đúng hơn!Mà em ah?đàn ông mà, xa vợ thì thèm gái.Nó thèm thì nó phải kiếm mà dùng cho đỡ thèm.Nhưng chẳng thằng nào bỏ vợ để đi với tình nhân cả.Anh ấy thú nhận hết với chị rồi.Thôi em quên đi nhé!Chị rất vui khi có 1 người bạn như em.
-dạ?quên ah!chị bảo em phải quên ah?anh ấy bảo chị đến nói với em thế ah?Nhưng em phải gặp anh ấy nói cho rõ ràng đã.
-còn rõ ràng gì nữa!thôi ngay khi chị còn tử tế.
-ah!thế ah!em cảm ơn cái sự tử tế của chị!nhưng em phải gặp anh ấy!
-đồ con gái mất nết!em ko có lòng tự trọng mà cứ đi la liếm chồng người khác
-chị hỏi xem ai la liếm ai?
nói xong nó đứng dậy xách túi đi thẳng để mặc người đàn bà ấy tức sôi máu ở sau.
---------------
nó chạy ra cầu
nó nhìn lên trời
nhìn xuống đất
và nhìn bụng nó
nơi một sinh linh đang lớn lên từng ngày ở đó
nó đã biết sự xuất hiện cau sinh linh ấy sau 2 tháng chậm kinh và khi nhìn que thử thai nảy hai vạch.
nước mắt nó rơi lã chã ướt hết vạt áo.
nó tháo giày
nhấc chân mình
chẩn bị đưa mình vào ko trung
đúng lúc ấy có một bàn tay níu nó lại
đó là Phong
người con trai thầm thích nó
người vẫn lặng lẽ giúp đỡ nó chép bài
giúp nó mỗi khi nó cần
và lần này cũng vậy
cậu ấy đã kéo nó về
trong khi nó đang cảm xấu nhục nhã ê chề, xấu hổ, chán trường.Nó đã định chấm dứt con đường sống ở tuổi 17.May mà cậu ấy tới kịp.Nó ngả vào ai Phong mà khóc, khóc tức tưởi như 1 đưa trẻ con bị người khác cướp mất chiếc kẹo trên tay mà ko làm gì được.Đúng có người đã cướp người yêu nó, nó ở đó nhưng chẳng thể làm gì ngoài Bất lưc.

------------------
Nó trở về nhà sau 1 ngày đẫm nước mắt.Anh nó ở đó với mấy ông bạn.Nó vội bước lên phòng(cố đi thật nhanh để ko ai thấy) và nghe thấy giọng anh mình:
-hazz! đúng là cái số!thằng Nam khánh đúng là may mắn, kiếm được con vợ quá ngon,con gái của một ông lớn.Vừa giàu vừa có thế lực.
-thôi đi mày ơi!rồi chả biết có hp ko?thằng con trai núp váy đàn bà thì....
Tai nó ù đi.Nó vội nhà vào đống chăn và khóc.Nó ko ngờ người con trai nó yêu thương tin tưởng lại đối xử với nó như vậy
-------------
Những ngày sau, nó ko tìm anh
anh ko muốn gặp nó nó tìm anh làm gì
mà còn gì nữa đâu
có gì mà phải tiếc nuối thằng con trai như vậy
--------------
Phong ở bên nó, ai ủi và giúp đỡ nó học hành.Cậu ấy vẫn vậy, lẵng lẽ và dịu dàng quan tâm nó, yêu thương nó.

-----------------

Một hôm nó bảo Phong:
- cậu đưa tớ đi 1 nới nhé!
-uhm!ở đâu?
-bệnh viện
Hôm ấy nó đã nhìn bụng mình rất lâu, nó đã nói rất nhiều điều với con nó.Nó đã xin lỗi con.Xin lỗi vì ko cho con được có mặt trên cuộc đời.Sau đấy nó đã quyết đinh tới bệnh viện.
Phong đưa nó đi.Mọi người nhìn cậu ấy với đôi mắt soi mói và căm thù.Cứ như thể cậu ấy là một thằng tội đồ.Họ có hiểu gì đâu, mà cũng chẳng thể trách họ.Một người con trai đưa một người con gái đi phá thai thì....
họ đưa vào người nó vài thứ dụng cụ.Nó thấy đau, nhưng ko phải là nỗi đau về thể xác, đó là nỗi dằn vặt với con, đứa trẻ mới hơn 2 tháng tuổi, vậy mà.......nó phải chết.
---------------------------

tất cả cũng qua
anh lấy vợ
bên anh là vợ anh
bên nó là Phong
cậu ấy biết hết mọi chuyện, nhưng cậu ấy vẫn yêu thương nó.Đó là thứ tình cảm lớn lao và cao cả.Nhưng nó ko dám đón nhận, nó thấy tội lỗi.

---------------------------

Bất giác một ngày kia nó nhận thấy mình yêu Phong
Nó giật mình
nó muốn ngăn cản nhưng thứ tình cảm ấy cứ này nở và lớn dần trong nó
người lớn vẫn bảo khi yêu sớm sẽ khổ!uh!nó khổ rồi!nhưng sao bây giờ nó thấy khác!Nó yêu Phong, Phong yêu nó.Một tình yêu lặng thầm ko nói mà chỉ cảm nhận.Hai đưa cùng nhau phấn dấu học hành.Nó ko còn đến pub,ko đi hok muộn,ko trốn hok.Mọi nguười ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó.
khi yêu đúng cách thì mọi thứ thật tuyệt vời!
-----------------------
hai đưa đỗ đh
ngày nhận giấy báo
hai đứa chẳng ai bảo ai cùng nhau đi đến cầu
gió thổi nhẹ
trời xanh bao la
sóng biển hát cả
khi người ta yêu người ta có thể cảm nhận những thứ tưởng như ko thể
-----------------------
Phong muốn nắm tay nó, nhưng cậu ấy nhút nhát rút tay lại
nó biết, nó vội nắm chặt tay cậu ấy :
-em sẽ lại cưa anh nhé!
Phong nở nụ cười thật tươi nhìn nó.Cậu ấy vòng tay ôm lấy vai nó
hoàng hôn buông
nơi ấy có bóng hai người con gái và con trai đang cùng nhìn về một phía, phía của yêu thương!

p.s: tôi ko viết về tôi

"lời tỏ tình của mùa xuân"

Comments

Mini bottles & Rượu mini, rượu mẫuruoumini Thursday, March 24, 2011 3:27:15 PM

Thích cái tựa... drunk

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28