Entry: Chán
Monday, May 24, 2010 7:32:30 PM
Có những ngày ta bỗng thấy vui,thấy sung sướng hả hê đến lạ kì.Có thể nhảy tưng tưng hát líu lo suốt cả ngày.
Nhưng rồi lại có những ngày .Những ngày tự nhiên buồn , tự nhiên chán, tự nhiên thấy ghét chính bản thân .
Tôi cũng thế. Có những khi chán ghét bản thân . ghét đến vô cùng. Như lần vừa rồi , khi tôi nghe cô chủ nghiệm thông báo điểm thi môn văn.Tôi lặng đi như từ hải chết đứng khi biết điểm mình chỉ đứng thứ nhì lớp .Tôi hỏi bản thân sao lại vậy .Kì 1 cũng thế, kì 2 cũng vậy. Rồi bỗng dưng thấy chán ,rồi chả biết lám gì, rồi òa khóc nức nở. Trước những sự việc không biết phải làm gì thì con người ta thường hay òa khóc như vậy.
Vâng khóc!Nước mắt lăn vương lệ sầu hoen mi cay.Khóc .Khóc không phải là hèn yếu, không phải là nhu nhược. Khóc đơn giản chỉ là trải lòng cho nhẹ nhõm.Thà cứ khóc,cứ bung ngay ra còn hơn là cố ghìm nén trong lòng. Để rồi đến lúc đi quá sức chịu đựng thì mọi chuyện bùng nổ một cách đáng kinh sợ.
Khóc.Khóc là bản năng của mỗi con người.Mỗi con người khi bước chân đến thế giới này ,thứ âm thanh đầu tiên phát ra để giao hòa với thế giới chính là tiếng khóc. Có gì lạ đâu khi con người khóc.Con gái hay khóc hơn con trai.Ừ! đúng thế. Chẳng vậy mà con gái lại được gợi là phái yếu. Nhưng con trai này ,không khóc chưa hẳn đã là mạnh mẽ đâu nhé.Thậm chí đôi khi nó còn là sự yếu đuối không dám đối diện với hiện thực.Và đôi khi con trai cũng cần khóc, đôi khi cũng cần dự vào bờ vai ai dó để khóc như con gái.Cho dù vẫn biết nam nhi mạnh mẽ đầu đội trời chân dạp đất .Nhưng mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc cần phải khóc. Cứ khóc đi chẳng ai chê trách gì bạn đâu. Dấu nỗi niềm trong lòng chỉ khiến tim bạn thêm đau.
.................................
Sau một trận khóc đã đời ,tôi tỉnh lại và lại bắt đầu hỏi bản thân ,rằng : “sao mày lại khóc ?” ,“ tại sao mày lại khóc vì một chuyện chẳng ra đâu với đâu đến vậy ?”
Từ trước đến nay có bao giờ mày coi trọng việc học đâu.Học thì cứ thì cứ học thôi , két quả ra sao thì tùy. Mà chẳng phải mày còn là đứa chẳng thích học và ngại phấn đấu còn gì?!
Giờ nghĩ lại thấy anh gia sư nói đúng ,cho dù đó chỉ là một câu nói đùa khi anh thấy mình nản học: Ưk` học! Chán nhỉ! Anh cũng chẳng thích họcđâu!Chỉ là mẹ anh bảo annh học nên anh học thôi” Cái này với mình đúng quá.Nhưng mà nói chả thích học, chỉ học vì mẹ bảo thế, mà thành tích học hoành tráng vậy.Học sinh trường chuyên, đạt giải h/s giỏi Quốc gia, bằng khen treo đầy nhà, ai đến cũng hải suýt xoa khen ngợi. Giờ lại còn là sinh viên ngọai thương, được học bổng.(Mà sao mình tự nhiên khen lão giở hơi này lắm nhỉ, mọi ngày thì suốt ngày chê bai đả kích cơ mà, chắn hôm nay tâm trạng loạn nên thế ).
Còn mình đây , tự nhiên thích học thì lại thành thế này.Mà sao mày cứ ham hố vị trí thứ nhất làm gì hả kon ngo^/ .Chẳng hiểu nổi bản thân (bó tay.com_bất lực .net).
“ Học! Học!Học!
Học ít ngu ít
Học nhiều ngu nhiều
Không học không ngu”
Tự nhiên chán, tự nhiên ghét.Tất cả những cung bậc cảm xúc cứ đến một cách tự nhiên đến lạ lùng.
Cứ như thể khi ta thích một ai đó rồi yêu,rồi chia tay.Những cảm xúc cứ đến bất ngờ rồi lại đi bất chợt , dể lại trong lòng ta những đợt sóng xốn xang mà chẳng hiểu tại sao.
Chẳng có một lời giải thích nào có thể thỏa đáng cả .Mà quan tâm làm gì, giải thích làm chi.Chỉ là những thứ cảm xúc chán trường ấy dang bao vây bản thân mình như mê hồn trận đồ bát quái.
Một năm học nữa lại trôi qua mà ta tự thấy chẳng thu được gì cả.Tất cả những gì ta cố gắng , ta phấn đấu đều ta theo khói mây.
Chán...........
Giờ thì làm sao nhỉ ?Sao mình ghét bản thân mình thế này......
Ghét...........
Ghét cay ghét đắng ghét vào trong tim
Ghét chưa từng
À không !Đã từng mới đúng.Đã có lúc mình ghét bản thân một cách nghiệt ngã như thế này.Mình bi quan.Mình muốn quăng cuộc sống này đi.Buông tay tất cả mà chẳng muốn níu kéo điều chi. Mình muốn dời xa cuộc sống này mãi mãi.Đó là những ngày tháng đen tối nhất trong những năm đầu đời mà mình đã phải trải qua.Và lúc này đây mình lại nhớ đến nó – đứa bạn thân của mình Lady_leexynh .Nó ,chính nó đã cho mình một cái tát nhớ đời.Cái tát đau hơn vết dao tem mà mình vừa cứa ở cổ tay kia rất nhiều lần.Nhưng chính cái tát ấy đã thức tỉnh mình , lôi mình về với cuộc đời.Bởi có thể nếu ko có cái tát ấy mình đã không đang ngồi và viết lên những dòng này.
Sau này khi lại gặp áp lực trong cônng việc hay với gia đình mình lại nhớ đến cái tát ấy để vượt qua tất cả.
Nhưng
Bây giờ
Sao cái tâm trạng ấy lại quay trở về với mình một cách nghiệt ngã thế này.
Mọi xúc cảm nén lại và bó chặt với hai từ dân dã “chán đời”.
Đời là gì?Chẳng là gì
Cuộc sống là gì?Chẳng là gì
Màu đen u ám kia đã trùm kín lên khoảng tâm hồn tươi sáng bấy lâu..Nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen kịt kinh hoàng.
CHÁN
Rời xa cuộc sống này có phải là điều tốt chăng.
Một cuộc sống xô bồ đầy hỗn tạp
Một xã hội mà đang quay về xã hội tryên Kiều của Nguyễn Du, nơi mà đồng tiền ngự trị ở vị trí cao nhất.
Và mìnnh thèm được trở về quãng đời làm trẻ con .Cứ hồn nhiên vô tư không ưu lo.Không phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình.
Nhưng thời gian ơi sao mi trôi nnhanh vậy , ta chưa sẵn sàng đón nhận cái sự người lớn ấy đâu.
Ta đang lo lắng hoảng sợ
Đang chơi vơi
Phải chăng là do mình được va chạm quá ít với cuộc sống thực tế .
Phải chăng dạo này mình đọc quá nhiều truyện viết về hiện thực xã hội đương đại nên bị ám ảnh.
Chẳng hiểu tại sao
Chỉ là
CHÁN
Thôi
[/SIZE












