Skip navigation.

2402 - Anh đợi em

hạnh phúc và bình an.. KKT 25082009

STICKY POST

Xin chào

24022006
17031986
I wish ...



Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Miss u ....
Crying .....
Sad .........
and I wish paradise only ...
but all is one dreams unable , she never came back ...
My love !!!

25/11/2009

,

Hôm nay , có nghỉa là qua đúng một ngày , mà cũng giờ này , 3 năm 9 tháng 1 ngày em chính thức nhận lời anh
Ngày hôm qua , anh lại rất buồn , lại rất nhớ em , tim anh lại cứ đau nhói , nước mắt anh lại cứ chực chờ rơi , dù đã cố rất dằn lòng , dù đã cố làm mọi cách nhưng cuối cùng , nước mắt vẫn cứ rơi , anh thật mềm yếu , thật hèn nhàt , không dám chấp nhận sự thật , không dám tin , không dám từ bỏ và không dám bắt đầu .
Ngày hôm qua , một bài viết , một câu chuyện cổ tích về tình yêu , rất hay , anh rất muốn như mùa xuân chứ không phải là mùa đông lạnh giá , mùa hạ héo mòn hay mùa thu tàn úa , anh biết tất cả , anh suy nghĩ được tất cả và cũng tự nhủ lòng mình rằng , em cũng rất muốn anh không trở nên tồi tệ như thế , nhưng đáng tiếc thay , lý tri là một lẽ , còn sự thật , lại khác xa , anh đã tìm mọi cách , tích cực và tiêu cực , nhưng chỉ có kết quả trong một thoáng giây , thật lòng mình , sâu trong tiếm thức , sâu trong con tim , anh chưa thể , anh không thể và có lẽ , vĩnh viễn , em mãi mãi trong anh ...
Chẳng biết làm gì , cũng chẳng thể thay đổi được gì , dù biết nhiều sự thật chắc chắn rồi sẽ làm em đau , nhưng giờ đây , ngoài nhưng điều ước , nhưng lời câu mong , anh chẳng thể mang lại gì cho em , chỉ mong rằng , tất cả nhửng gì anh cầu khẩn , những gì tốt đẹp nhất , sẽ đến với em .
Lại một ngày trôi qua , với ký ức đậm sâu về em .. !!!

Read more...

Cổ tích tình yêu

,

Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình? Có một câu chuyện kể rằng...

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.

Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn - những ước muốn không thể thành hiện thực?



- Sưu Tầm -

Chờ Đợi Quá Khứ



Lyric :

Ngọn nến lấp lánh quanh căn phòng anh
Ngọn nến ấy thắp cho sinh nhật em
Và bó hoa tươi hương bay, căn phòng sao ấm áp
Đợi một chút em yêu sẽ về
Cùng em nhấp môi ly ngọt môi
Đợi em chút thôi... chút thôi... em yêu sẽ về
Từ lúc sang sớm anh ra ngoài kia
Tìm mua bánh kem trong tim thật vui.

Vì biết đêm nay có em tay cầm tay cắt bánh
Quần áo mới anh ngô nghê chờ
Chờ đến lúc ngọn nến tắt đi
Chợt anh nhận ra đã không còn em
Vì ta chia tay hôm trước.

Chính lúc ấy quay lưng ra sau nhìn lại bóng anh và anh thế thôi
Còn lại những ánh nến vô tư cho đời hắt hiu
Một lần nữa nước mắt ai kia lại rơi
Một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh
Chợt vụt tay đập tan, chìm trong quặn đau,
Ngộ nhận ra còn em bấy lâu
Sẽ có lúc em tin trong phút giây này
Chỉ riêng mình anh yêu em.



Nước mắt rơi mà chính bản thân mình không hay , chính mình cũng đã không còn nhớ , không còn biết mình là ai , minh làm gì và để được gì cơ mà .
Đã hứa là sẽ không khóc , sẽ không rơi lệ dù một mình , nhưng mình không khóc , đó hoàn toàn không phải do mình , không phải mình khóc , tự bản thân nó tuôn ra , chắc có lẽ , cũng giống như , nỗi nhớ - anh đã chôn dấu , nhưng thỉnh thoảng bất chợt , nó lại ùa về , làm anh nhói đau ...
Ca khúc này , hôm nay , nghe và bật khóc , em còn nhớ ngày 25/08 không em , sau này , đến ngày đó , cỏn nhớ không em ,hay cũng chỉ là như trong lá thư hả em ...
Dù có khóc nhiều bao nhiêu , dù lệ có tuôn chảy thành dòng , dù đau khổ có chất chồng , thì cũng mãi mãi cũng chỉ là quá khứ và cũng chỉ là ảo tưởng chờ đợi mà thôi phải không em.
Ký ức và những kẻ xung quanh tàn nhẫn quá , sao có thể dày vò , có thể bóp nàt anh vỡ vụn như thế .
Sa ngã và khốn nạn - anh nhận ra mình của ngày hôm nay là như thế . Những đêm trắng không em , và con đường thật dài về nhà không em , một mình lặng lẽ với khói thuốc không em , càng trốn chạy càng làm anh đau khổ , càng làm anh kiệt quệ , nhưng sao anh không thể dừng lại ...
Anh đã làm được , những người con gái khác , anh không cần biết họ là ai , không cần biết anh làm những gì , nhưng họ , họ đã thay em , hiểu được ... Và anh sẽ tiếp tuc , tiếp tục đến khi nào , anh nhận ra là đủ , mãi mãi , anh sẽ không dừng lại
Cố lên em nhé , vì em , anh đã làm được , thì em cũng hãy vì chính bản thân mình mà hạnh phúc với tất cả

Crying ... - từ blog của một cô gái dễ thương

Crying...
Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 01:08 23-01-2009

...buồn quá...chưa bao giờ lại buồn như thế này...

...chưa bao giờ xem 1 bộ phim mà khóc dài dài trên đường về nhà...

...sao mình lại trẻ con thế này...

...tại sao vậy chứ...


...sao nhìn ngta hôn nhau,ngta giận nhau mà tim mình như tan nát đi vậy chứ...

...muốn hét lên rằng e cô đơn quá...

...em muốn được hôn,được ôm trong vòng tay,được yêu thương...

...e sợ cảm giác cô đơn quá...

ước gì có 1 bàn tay nào đó ôm lấy e,biết được nhưng điều em khát khao,e mơ ước...

...ai đó có thể lừa dối em,nói rằng yêu em,dù chỉ là giả dối...

...e chỉ cần thế...

...ai đó có thể hiểu em...

...hãy yêu em,bên cạnh em,xóa đi những cảm giác đáng sợ mà em đang phải chịu...

...ai đó...ai đó...có ai đó ko...






Bonus : cái này đọc mới " phê như con tê tê nè :D "

...Anh! Có khi lúc này anh đang nghĩ về em như em đang nghĩ về anh vậy, tình cảm đã nhạt phai, và giờ em chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng nghĩ về anh nữa.

Khi em nhớ anh, em biết, anh cũng rất nhớ em, nhưng rồi thời gian đã làm em thôi không nhớ anh nữa, thậm chí em không muốn liên lạc với anh. Và, em đã quên anh, quên từ lúc nào không hay biết, cũng như anh đã từng quên em để đến với người con gái khác. Hôm qua, vô tình thôi, em nghe lại bài hát mà hai đứa yêu thích và thường hát chung với nhau, lúc đó mình thật hạnh phúc và ấm áp….nhưng sao giờ em thấy nó bình thường quá đỗi. Anh và em, hai người hai ngã, hai khoảng cách xa vời, ngày gặp lại không biết là bào giờ, hay chẳng bao giờ cả. Vậy thì khi anh hạnh phúc bên tình yêu mới, anh đừng bận tâm về em, em không cần những lời hỏi han, động viên ích kỷ của anh, những tình cảm đó làm em thấy anh thật đáng sợ. ...



Anh có thể yêu một người con gái khác sau em, thì cũng có thể yêu thêm nhiều người nữa. Với em, tất cả mọi thứ thật đơn giản, không ầm ĩ, không khóc than khi em biết anh phản bội . Em chỉ lặng lẽ trong đêm với những giọt nước mắt cay đắng. Có lẽ cũng vì điều đó mà anh vẫn hay lo cho em: Em có thể tìm đến thuốc ngủ khi mất ngủ triền miên, có thể em tìm đến men rượu, có thể lắm chứ?Em không hối tiếc về những gì đã qua, càng không oán hận anh khi anh tìm thấy niềm vui mới, nếu trái tim anh đã dành cho người khác, níu kéo cũng thành vô nghĩa phải không anh? Có lần anh từng nói: Dù anh có là ai, dù cả thế giới này quay lưng lại với anh, thì em hãy đưa bàn tay nắm lấy tay anh em nhé. Em phải tin và luôn bên anh. Phải, em đã tin, nhưng giờ đây, có lẽ anh cũng đang nói với người con gái ấy những lời mà anh đã nói với em. Em chợt nhận ra nhiều điều về tình yêu và cũng không buồn nhiều nữa, bởi em biết tình yêu anh dành cho em không bao giờ là mãi mãi…






VÀ hiện tại , nhìn cô gái đó , tràn đầy sức sống , hoài bão , và tự tin để thực hiện những gì mình muốn .
Cố lên , đã từng như thế , mà today , cố gái đó làm được như vậy , chẳng lẽ mình lại thua một nữ nhi chân yếu tay mềm sao :D
Cến lô , cến lô Khiêm ơi , dù đường dài , dù vấp ngã ,chông gai , hãy gắng hết sức mà tiến về phía trước , đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại , đừng bao giờ gục ngã dù bất cứ sự thật phũ phàng nào xảy ra , cầu mong rằng ...



Read more...

MỘT MÌNH

MỘT MÌNH

(Hoa Nắng)



Một mình hứng giọt nắng mai
Một mình đối diện ngày dài, buồn tênh
Một mình chiều giữa lênh đênh
Ðắm chìm trong cõi Nhớ-Quên, kiếm tìm...

Một mình lẩn giữa màn đêm
Một mình lặng lẽ bên thềm ngắm trăng
Một mình ngồi với băn khoăn
Cuối đầu nghe thoáng ăn năn, lời buồn...

Một mình với những bất thường
Một mình nhặt những chán chường chung quanh
Một mình - thương cả thế gian
Buông dài tiếng thở, hoang mang - một mình...

...

Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì? Mình yêu nhau, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình.
Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau… Con người không ai hoàn hảo cả nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì người mình yêu. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu.

Em cần một người yêu mở lòng cho em, để được yêu chính người đó. Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi"?! Nhiều lúc tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em phải yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. Anh đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của anh. Dù sau này có ra sao đi nữa, ai đó yêu em nhiều hơn anh, với Anh điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc này đây, anh vẫn yêu em .

Dạo này nhiều người giống mình :d , dẫn chứng là bài viết này mình "cop" từ blog của một người " seven love" và bàiviết đó lại được copy từ một nơi khác ... hehe , biết bao người thất tình ...

08/09/09

10h p.m 08/09/09
Cảm giác này , gần đây xuất hiện nhiều hơn , nhưng hôm nay , ở một nơi đông đúc và xuất hiện cảm giác này , có lẽ lần đầu tiên , hihi , buồn buồn , trống rỗng , những suy nghĩ chợt đến , thoáng qua và cũng biến mất nhanh chóng như cách nó đến , không tập trung , cũng không hờ hững , tất cả lẫn lộn và rối bời ...
Thanh bình và không vương vấn , có nuối tiếc , có muộn phiền , hay có trăn trở gì đi nữa , cũng đã nhẹ nhàng , cũng trở nên bình thản như cuộc sống hàng ngày , tập cho ta một đức tính không vui , không buồn , không ngạc nhiên hay phẫn nộ trước bất cứ điều gì nữa .
Vô cảm - không , có lẽ là chưa đến mức đó , nhưng sao lo lo rằng , những chuyện vui hay buồn , với ta giờ đã không còn gì thái quá , chẳng mừng vui , hay buồn rầu rõ ràng nữa , tất cả chỉ thoáng qua , vội đến vội đi , có lẽ giống như chính những gì mà mình có . Có khi nào , một ngày nào đó , ta vô tâm , như chính những gì đã đến với ta ...
Gia đình , công việc , trách nhiệm và cả niềm tin của những người thân yêu .. còn lại chút gì ?
Bạn bè thì có lẽ là không rồi , chẳng còn ai , chính mình đã tự cô lập mnìh , từ chối những cuộc vui , những đám tiệc , không còn lê lang những quán cafe , không còn bida , không còn nhưng tụ tập , rược chè lại càng không ... Chán ngắt và càng chán hơn là nó cứ lặp lại , ngày này qua ngày khác , không thay đỗi , không thêm không bớt , như một cái đồng hồ .
Mua cho ba được chiếc áo - ba vui , gia đình vui vì đã biết nghĩ đến ba, mua cho Triết được chiếc xe- em mình vui , làm một việc - theo mình cho là tốt - tốt cho đời , cũng chẳng còn cảm giác , ch8ảng còn vui với chính bản thân mình như trước đây ... Bình thản và vô nghĩa quá` , chẳng lẽ , mỗi ngày trôi qua , ta lại thay đổi như vậy sao ? Nhưng lòng lại nghĩ rằng , có ra sao , có như thế nào , miễn chẳng phiền tới ai , chẳng gây hại cho ai thì cũng là đủ rồi ...

Đến rồi cũng sẽ đi
Vui thì cũng sẽ buồn



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31