My Opera is closing 3rd of March

Ktrang

Stories of me

Subscribe to RSS feed

Kỷ niệm cai ty giả của Nhím (Part 2) - sorry con yêu, 2 phần cách nhau...8 tháng

Kỷ niệm cai ty giả của Nhím (Part 2) - sorry con yêu, 2 phần cách nhau...8 tháng magnify

Thế là sau khi quyết định, ba mẹ lên kế hoạch cai ti giả cho Nhím...

Kế hoạch thì hay lắm, nhưng mà thực hiện thì ... căng thẳng đây. Một trong hai người sẽ phải có người cứng rắn và quyết tâm hơn, không thì ... cả hai sẽ thua đại ca con...

Lên kế hoạch rồi, tối hôm đó ba mẹ vứt cái ti vào thùng rác ( hic, tự tạo cho mình hoàn cảnh khó khăn ... muốn cho con cũng không được.

Như thường lệ, nàng Nhím đi ngủ. Hôm nay ba mẹ cho Nhím chơi thật mệt, thức thật khuya để ngủ cho say ( hy vọng không nhớ đến...)... nhưng chỉ ngủ say được 1 tiếng, sau đó thì....

Nửa đêm, Nhím bắt đầu mút, và ba mẹ đưa cái ty giả stage 3 mà Nhím ghét vào miệng. Ngay lập tức Nhím nhả ra và khóc. Lúc đầu khóc nhỏ, cách quãng, sau đó cường độ lớn dần và tần suất thường xuyên hơn ... Ba mẹ nhìn nhau, động viên nhau: quyết tâm nhé, để con mình không bị người ta chê cười vừa béo phì vừa hô, để ba mẹ đỡ vất vả kiếm tiền hồi môn, để thanh thản tinh thần khi đêm xuống không còn nghe tiếng mút chùn chụt ... gắng lên nhé ba mẹ, sau nay con sẽ cám ơn ba mẹ nhiều...

Nhưng mà mệt quá, Nhím khóc khản cả tiếng, ba mẹ bắt đầu mệt mỏi gà gật ... mẹ vừa buồn ngủ vừa sợ con khóc nhiều sẽ viêm họng...ba cũng nằm xoài ra... Cả ngày ba mẹ đi làm mệt rồi ... Không thấy ăn thua, Nhím chuyển tông năn nỉ (vừa khóc vừa năn nỉ vừa ngủ): núm đâu, núm em đâu, mẹ ơi cho em núm ... giọng thương khủng khiếp... ba mẹ mệt mỏi gà gật, ba bắt đầu cáu: sao mẹ lại chọn ngày này, ngày mệt đêm còn không được nghỉ ngơi, sáng mai 7h đã phải gặp khách hàng rồi. Khổ thật, từ hồi lấy nhau tới giờ ba mẹ chỉ cãi nhau những lúc con bệnh, hay cãi nhau về cách dạy con thôi...

Mệt quá, ba quyết định đi xe máy sang nhà bác Phương ( là người giữ con lúc ba mẹ đi làm, có gửi một cái ti ở nhà bác...), hy vọng bác chưa ngủ ( lúc 3h sáng??????), để xin vài tiếng đồng hồ yên ổn. Không may ( hay may???) là không gọi được bác, vì bác ở nhà thuê, và chủ nhà thì khó, mà giờ thì khuya….Ba thất thểu về…

Đến hơn 4h thì cuộc chiến tạm ngừng, do hai bên đã quá mệt. Con ngồi ngủ gục mà miệng vẫn mút, vẫn xin, vẫn nức nở… Mẹ xót ruột mà không dám ôm con, sợ con giật mình lại khóc tiếp. Mẹ khẽ khàng đỡ con nằm xuống, nằm bên con , mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần nhẹ nhõm vì đã vượt qua đêm đầu tiên…Mẹ thấy mẹ thật là vĩ đại (híc), sau này con gái mẹ sẽ xinh đẹp, mẹ sẽ nhìn các bé ngậm ty giả một cách bàng quan…

Sáng hôm sau mẹ xin nghỉ làm ( có dậy nổi đâu mà đi làm), thấy ba dặt dẹo dậy sớm, dắt xe ra với vẻ mặt vô hồn, mẹ không dám hỏi công việc hôm đó ba thế nào, vì có hỏi cũng biết thừa là kết quả chắc chẳng ra sao...

Và cuộc chiến tiếp tục trong 1 tuần, tối nào con cũng khóc, cũng đòi, nhưng ba mẹ đã vượt qua được đêm đầu tiên, đã cứng rắn hơn ... ba đã sắp xếp công việc để nghỉ vài ngày, tối chiến đấu với con, ngày ở nhà ... ngủ- có lý do nào hợp lý hơn cho việc ngủ ngày... Mẹ và ba cùng thống nhất:

Và sau 1 tháng, con quên hẳn. Không nói hết niềm vui sướng của ba mẹ. Như là mình đã làm một việc thật lớn trong đời, hơn cả ai cho mình tiền bạc ... một kinh nghiệm sống quý giá cho ba mẹ có được từ con gái yêu, để ba mẹ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, để thấy lấy nhau thật giản đơn nhưng để giữ gìn và xây dựng hạnh phúc gia đình, để thống nhất về quan điểm giáo dục con cái phải mất nhiều thời gian và cả ba mẹ đều phải nỗ lực nhiều lắm...

Giúp con từ bỏ thói quen xấu, cho con không bị nhọn mỏ hô răng, lý do thật đơn giản. Nhưng mà qua đó, mới thấy gia đình thật là quan trọng, và cuộc sống thật là thú vị, khi mỗi sự kiện trong cuộc đời, lại đem lại cho mình một điều gì đó, để mình sống có ý nghĩa hơn ( ít nhất là mình luôn là người quan trọng nhất đối với 3 đại ca trong nhà...)