Skip navigation.

Kulkiwi.

Fare three well and if forever. Still forever fare three well!

Đề Đô thành Nam trang

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong



Mưa, tệ quá! Cứ giống như ông trời đang trêu ngươi mình vậy. Tâm trạng 2 hôm nay rất tốt. Cả ngày mình để tâm hết vào công việc, tối lại ôm sách đọc rồi đi ngủ, bỏ hẳn thói quen online mỗi đêm. Chắc vì mình "già" rồi! :D Vả lại như thế sẽ không làm mình nghĩ lung tung nữa, không làm mình rơi vào cái hố im lìm nữa. Có 1 người mình gặp lại sau 3 năm...Cảm giác vui đến không ngờ! Hai đứa ngồi ở sân bay nói chuyện lâu thật lâu và mình hạnh phúc vì điều đó! :wink: . Mình đã né tránh rất nhiều, không dám nói, không dám nghĩ và không dám đụng chạm đến bất cứ điều gì, bất cứ cái gì gợi nhớ về người đó. Mình sợ...Sợ trái tim ương bướng lại dẫn mình đến nơi mình không muốn, sợ lại đi vào vết xe đổ, sợ lại phải hối hận, sợ nhiều lắm...Mình đã hy vọng, đã thất vọng và những ảo ảnh vỡ vụn dưới chân như những mảnh gương đâm vào mình đau buốt. Nhưng như vậy có lẽ tốt hơn, đau sẽ làm mình tỉnh lại, không còn bước đi mơ hồ trong sương mù nữa. Trong một ngày, có 2 người hỏi mình "Có nghĩ xấu về anh không?" và "Có hận H không?". Câu trả lời cho cả 2 là "Không"...Và trong ngày đó, cách đây 2 năm, mình đã xa 1 người mình vô cùng yêu quý. Năm nay, cũng ngày đó, lại rời xa 1 người mình cũng yêu quý nhiều như thế. Trùng hợp, số phận.....Uh, duyên mỏng thì cũng đừng trách sao tình không dày. Muốn có hạnh phúc, muốn có niềm vui để những nỗ đau dịu lại. Cân bằng mà :happy: . Nhiều khi nghĩ, con người đừng nên hứa với nhau gì cả. Lúc hứa, có thể là thật lòng, có thể là không, nhưng sau đó chắc chắn là thay đổi. Không có gì là mãi mãi và tình yêu chỉ là trong khoảnh khắc thôi. Khoảnh khắc ấy, con người ta đến với nhau thật lòng nhưng giống như cơn say, khi tỉnh lại thì mỗi người lại thu mình vào thế giới riêng của họ. Sẽ không bao giờ hứa hẹn với ai điều gì cả và cũng không đòi hỏi từ ai bất cứ sự cam kết nào nữa. Dù-thật-lòng-rất-muốn-một-sự-cam-kết. Điên rồi hay quá tỉnh táo???
Những ngày mưa rồi sẽ qua đi. Nắng sẽ lại về trong em. Nhưng ......

Thử post entry mới bằng điện thoại. Hêhê

Không biết có được không ta?

Read more...

7 years' love

We met for 7 years....
No one knew we could say goodbye this easily. However, we still separated with the memories we built for long time, now gone....How did we at such a young age, meet each other, I don't even remember how we met. Difficult for us to handle, the maps of our changing selves. They said saying goodbye was painful but I didn't even have time to feel that. I just thought, this is the way it is staying composed. But I cried...Time passed, it gave me a simple yearning. Different from what my mind was seeing. At first friends, them next as lovers. We said, we'd stay as friends even if we separated
During those 3 years spent alone. We contacted each other sometimes. Even if I met some one else again,
Even I loved again whenever I was sad, I would call you without a word, just tears falling. You have to meet a good person- I thought in my heart without any words. I know, we had the most pure love. Back then, we thought that kind love cuoldn't be done again. So we saved it in our memories. Often, I feel a cold feeling from. But I know you can't ask anything
...
" I'm getting married" is what you said to me
After that for a long time, I was speechless.....Then I cried.... It was your last words to me, for the only words I wanted to hear from was you loved me...


Nhà anh trên đỉnh cheo leo...


Thứ hai là ngày đầu tuần. Mọi chuyện "có vẻ" đang tốt đẹp. Buổi sáng, một người bạn send cho cái link bài hát này của Lê Hiếu. Mình vốn thích chất giọng ấm áp của anh ý. :smile: Thích cảm giác yên ấm khi nghe bài hát. Một ngôi nhà nhỏ với tình yêu, gia đình và những đứa con. Thích thật! Thích nhất đoạn này;
"Về đi bên nhau nhìn mây cao nguyên chiều tàn
Về đi bên nhau mà nghe thông reo gần xa
Anh tặng em tình yêu thật thà
Anh tặng em đàn con nhỏ dại
Ở đây luôn luôn chúng ta một mái nhà......"
Cùng nghe nào!


Nhà anh trên đỉnh cheo leo
Sương xuống đôi khi chung giường
Nhà anh trên đỉnh non xa
Nơi mây về ngang qua nhà
Mặt trời dậy muộn ban mai
Chim vẫn vui trong bình minh
Trời thường trở lạnh đêm đêm
Cúc vẫn nở hoa bên thềm
Nhà anh trên đỉnh cheo leo
Sương xuống đôi khi chung giường
Nhà anh trên đỉnh non xa
Nơi mây về ngang qua nhà
Mặc đời bận bịu lo toan
Trăng vẫn soi hiên nhà anh
Mặc đời hội ngộ chia tay
Thác vẫn đổ mưa đêm ngày
Dù đông đi qua Dù xuân đi xa, hạ về
Bình yên quanh em đồi xanh quanh em, cỏ hoa
Nghe giọt mưa về tươi rừng già
Xem đàn chim về vui vườn nhà
Trời xanh mong manh khói sương để em nhớ
Về đi bên nhau nhìn mây cao nguyên chiều tàn
Về đi bên nhau mà nghe thông reo gần xa
Anh tặng em tình yêu thật thà
Anh tặng em đàn con nhỏ dại
Ở đây luôn luôn chúng ta một mái nhà......

Lan man

Chừng 2/3 tháng rồi không viết bất cứ thứ gì vào bất cứ blog nào nữa. Mình không có cảm hứng! Ba hôm nay mưa tấm tã suốt ngày suốt đêm. Tối nào cũng lọ mọ online tới khuya, leo lên giường khi đầu tóc rối bù còn người thì ê ẩm. Cả ngày vùi đầu vùi cổ, chạy lăng quăng, làm linh tinh lang tang....Phòng mình giờ có 6 nhân. Vui và đoàn kết :D Mỗi tội chả có anh nào cả. Thế nên thỉnh thoảng phải kiếm chuyện chạy qua phòng kinh doanh dòm một phát rồi chạy về. Tội lỗi, bên đó có đến 3 anh, mà anh nào anh nấy nhìn xinh ơi là xinh nữa. Miệng mồm thì dẻo quẹo như cái kẹo. Chuyện! Phòng kinh doanh mừ, chả cần phân bì, tị nạnh. Chị em đang than thở với sếp về chuyện mất cân bằng âm dương của phòng mình. Haha, phải đấu tranh vì lẽ (chưa biết) phải chứ nhỉ? :D. Dù sao đi nữa, cân bằng vẫn hơn. Mình thích cân bằng.
Tháng 11, sẽ có một chuyến đi chơi hơi bị xa. Chưa chắc lắm, nhưng 90% là sẽ đi.
Thoai, tạm dừng đây đã, sếp kiu! :insane: