Vỡ òa rồi , thơ ngây ơi ...
Thursday, April 10, 2008 10:31:31 AM
Có những lúc thấy một ngày dài bằng 3 năm .
Là khi có quá nhiều việc cùng dồn dập đến một lúc , ta chóang váng không sao tránh đỡ kịp , khóc òa tức tưởi vì sự bất lực của bản thân yếu kém.
Là khi mở mắt ra không biết nên làm gì , gặp ai , nói gì , như thế nào , thậm chí không biết có nên ngồi dậy hay không , dài đến độ khi lại nằm xuống và nhắm mắt lúc hết một ngày , ta vẫn không sao hiểu mình tồn tại vì ai/cái gì và để làm gì !?!
Có khi thật chuối như thế đấy !
Thế nhỡ , tự dưng có ngày cả 2 cái của nợ ấy cùng ập đến thì dư lào ?
Là dư lày đây !
Thức cả đêm hôm qua vì không ngủ được . Bật lên tắt xuống cái đèn ngủ xém cháy bóng . Không ngủ được . Không nghĩ ra được là làm gì . Không nghĩ ra được bất kì một khuôn mặt hay giọng nói nào . Nằm cũng dở . Mà đi lại lang thang nửa đêm trong nhà cũng dở . Không mở cửa ra đường được . Không vẽ . Không hát . ( Chả nhẽ đến mức này lại không thở luôn cho đủ bộ ) Cứ thức thế đến sáng rồi không ngủ nữa , thao láo thao láo nằm trên giường . Biết là dậy sẽ có việc , nhưng lại chẳng muốn dậy , cứ muốn nằm mãi thế , có thể vì chăn thì ấm mà ngoài trời thì mưa lây phây lạnh . Thế rồi mẹ gõ cửa , thảng thốt .
Bà ( lại ) ốm nhưng lần này có vẻ nguy hơn . Đèo mẹ khẩn cấp về quê . Bụng đói meo nhưng lo không ăn được , đi luôn . Đường cao tốc lạnh buốt xương . Mưa ( và ) bụi bay phơ phất dính đầy lên kính . Thấy đeo kính cũng đỡ bụi nhưng càng sau càng thấy khổ vì khó nhìn đường . Tay và chân lạnh tê dại . Mẹ đằng sau cũng nhấp nhổm không yên vì lo cho bà . Mình cũng không để ý lắm đến bên ngoài nữa , lo cho mẹ về thật nhanh . Đến bến đò , nhìn mẹ sang bên kia sông rồi còn vẫy tay bảo về đi , thấy dửng dưng . Không muốn sang với mẹ , nhưng cũng không muốn cứ để mẹ thế mà đi .
Lủi thủi quay xe về .
Giờ mới thấy lạnh . Cộng thêm chưa ăn gì . Đường huyết tụt . Chóang váng người . Mắt hoa lên . Dừng xe bên lề đường . Lục lọi . Có 2 cái kẹo cao su hôm trước đi chơi cầm về cho cháu mà quên không đưa . Được cứu .
Người và xe đi về đến nhà mà như đánh giặc , bẩn thỉu và phờ phạc . Bố đang ngồi xem T.V . Vẫn dửng dưng như mọi khi . Hỏi cũng chỉ đáp chiếu lệ .
Mệt rũ , lê xác lên đến nửa cầu thang thì bác gọi . Mẹ và bà đang chuẩn bị lên . Đường dây ngoại tỉnh chập chờn . Vâng dạ rồi dập máy . Mường tượng cảnh nhẹ thì bà nằm nhà , ốm yếu co ro và cáu bẳn . Nặng thì bà vào viện , ngày 3 lần dậy nấu cơm mang vào cho mẹ . Tự dưng nhớ bài " Em mang cơm cho mẹ đi cày " . Cười . Mẹ có cày xong thửa ruộng ấy mà nó bội thu thì may ra , chứ nó mà thất bát , nghi , mất cả rô lẫn diếc lắm . Sợ .
Vác xe đi học . Hai tiết văn liên tiếp . Thầy nghỉ , sẽ học bù sau . Vác xe về ( thầm chửi rủa mất tiền gửi xe và giấc ngủ trưa quý giá ).
Đi lang thang đến chỗ cũ . Chỗ mà muôn thủa chán đời chán Đảng chán Nhân dân - chán vợ chán con chán mặc quần là lại đến . Vắng hoe vắng hoắt . Vì lạnh và vì mưa , cũng vì giờ này người ta đang đi làm/đi ngủ rồi . Mình mình bần thần ngồi ghế đá lạnh ngắt xem cảnh chú công an hạnh họe một cô bé không đội mũ bảo hiểm . Thấy đời cứ chó chó thế nào ý , trước đồng tiền . Có cần hành hạ nhau chỉ vì 50K thế không ?
Em ra . Theo thói quen hay theo chủ trương quốc gia tích kiệm điện . Em mang sách ra ghế đá đọc cho nó có chất thơ . Ta cười , như thể cố tình ngồi sẵn đấy chờ từ khi nào .
Lần này , không sách , không báo , không áo khóac , không khăn ấm . Em ra , vì thấy ta ngồi đấy . Em ra , co ro mình hạc xương mai . Mắt vẫn đẫm ướt buồn và người đầy hàn khí .
" Chả biết còn khi nào được ngồi bên nhau thế này nữa nhỉ ? "
" Ngày còn dài tình còn đầy , lo gì ? "
" Mấy hôm nữa em ( lại ) đi , anh có ( lại ) buồn không ? "
" Em ( lại ) đi à ? Sẽ vui chứ ? Có trở về không ? "
" Chưa biết , cố gắng ở lại chứ ? Cố gắng có người yêu chứ ? Phải vậy chứ ? "
" Phải vậy chứ ? "
Một loạt những câu hỏi dài đằng đẵng , cả hai cùng lén dấu những câu trả lời sau ánh mắt nhìn quanh quất .
" Người yêu cũ của em thế nào ? "
" Chán lắm . Chơi chán thì bỏ . Yêu đơn phương vẫn khổ thế nhỉ ? Chỉ có , không được cái vui khấp khởi như xưa "
" Ừ , biết ra yêu đơn phương lẫn nhau , đã không như bây giờ nhỉ ? "
" Biết đâu được đấy , nhỡ biết ra , có bền bên nhau như giờ không ? "
" Ừ , có khi ... "
Bắt đầu những đoạn hội thoại ngỡ ngẩn . Tương lai của em và anh là có một gia đình đầm ấm , với người yêu mình chứ không phải mình yêu . Có nhiều con . Thật nhiều . Cố gắng thành người tốt . Thật tốt . Mặc kệ thiên hạ . Sống và hi sinh , kiểu " yêu như ông bà nhà ta " . Tự dưng , giống hai ông bà già 80 tuổi ngồi công viên hoạch định kiếp sau . Chứ kiếp này , âm đức không đủ , sao có được diễm cảnh ấy chứ ?
Có cảm giác thời gian thực sự dừng lại . Lá không rơi . Nước không phun . Em cười . Ta cười . Cộng cả lại cũng sẽ được sấp sỉ 100% niềm vui thực sự . Phần còn lại , coi như quên mất đi . Cũng được .
Nơi thời gian ngừng lại
Yêu nhau từ trong câu hát.
Nếu như ngày ấy biết bao hạnh phúc
Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi.
Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen
Thì ta đâu lạc lối bao năm.
Ước cho thời gian trôi ngược về đây
Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau.
Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu
Để buồn đau qua đi nhẹ nhàng.
Em hát man dại " Nơi thời gian ngừng lại " để tặng cho người yêu cũ mới nhất của ta . Ta mỉm cười . Chính ra , em phải hát " Yêu trên đầu môi " mới đúng . Nhưng em không biết bài ấy . Nhớ ra , daọ này gu nhạc mình có hạ cấp đi chút ít do nghe Random trên đài nên bị du nhập ba cái thể loại tạp nham chuối chuối xanh xanh đỏ đỏ . Còn em , vẫn gu nhạc cũ , trĩu nặng buồn và lung linh sáng . Khi em cất tiếng hót mừng .
Ta mỉm cười ngây ngô .
Mong mùa thu đừng rơi nữa nhé
Em đã xanh xao đã u buồn mãi đâu cần thêm
Tình yêu cánh bướm bâng quơ
Tỉnh giấc nghe một tiếng đập
Quả tim đang réo đòi được vuốt ve lúc thu tàn
Tàn như sắc lá trên những thân cây
Lối đi nào tối như lòng em
Mùa thu đã khóc thương em
Mà khóc chưa kịp khô lệ
Thì con tim đã tàn hình đã tan
Ta hát bập bẹ . Bằng xót thương em . Bằng xót xa mình . Mùa thu , mùa mà em thích nhất . Mùa thu , như em , vật vã rơi , vật vã rụng rời , sau cuộc tình thóang qua mà em đã từng yêu đến thắt lòng , giờ còn lại cánh bướm xác xơ tàn úa chờ đông về chôn vùi giữa tuyết thanh khiết .
Em khẽ cười , nụ cười lẻ loi nhưng vẫn lấp lánh , giữa hai hàng nước mắt nhạt nhòe . " Đã u buồn mãi , đâu cần thêm ? "
Chia tay em , chia tay trước lúc hoàng hôn . Chào em để em về , chào em để ta về . Lòng không còn trĩu nặng như lần đầu chia xa nữa . Phải chăng , nước mắt em đã ( lại ) cứu rỗi ta ?
Hoa sưa đã xác xơ hơn rồi , nhưng vẫn còn thơm lắm ...
Ngày ( vẫn ) thật dài , đời ( vẫn ) thật buồn ...
Là khi có quá nhiều việc cùng dồn dập đến một lúc , ta chóang váng không sao tránh đỡ kịp , khóc òa tức tưởi vì sự bất lực của bản thân yếu kém.
Là khi mở mắt ra không biết nên làm gì , gặp ai , nói gì , như thế nào , thậm chí không biết có nên ngồi dậy hay không , dài đến độ khi lại nằm xuống và nhắm mắt lúc hết một ngày , ta vẫn không sao hiểu mình tồn tại vì ai/cái gì và để làm gì !?!
Có khi thật chuối như thế đấy !
Thế nhỡ , tự dưng có ngày cả 2 cái của nợ ấy cùng ập đến thì dư lào ?
Là dư lày đây !
Thức cả đêm hôm qua vì không ngủ được . Bật lên tắt xuống cái đèn ngủ xém cháy bóng . Không ngủ được . Không nghĩ ra được là làm gì . Không nghĩ ra được bất kì một khuôn mặt hay giọng nói nào . Nằm cũng dở . Mà đi lại lang thang nửa đêm trong nhà cũng dở . Không mở cửa ra đường được . Không vẽ . Không hát . ( Chả nhẽ đến mức này lại không thở luôn cho đủ bộ ) Cứ thức thế đến sáng rồi không ngủ nữa , thao láo thao láo nằm trên giường . Biết là dậy sẽ có việc , nhưng lại chẳng muốn dậy , cứ muốn nằm mãi thế , có thể vì chăn thì ấm mà ngoài trời thì mưa lây phây lạnh . Thế rồi mẹ gõ cửa , thảng thốt .
Bà ( lại ) ốm nhưng lần này có vẻ nguy hơn . Đèo mẹ khẩn cấp về quê . Bụng đói meo nhưng lo không ăn được , đi luôn . Đường cao tốc lạnh buốt xương . Mưa ( và ) bụi bay phơ phất dính đầy lên kính . Thấy đeo kính cũng đỡ bụi nhưng càng sau càng thấy khổ vì khó nhìn đường . Tay và chân lạnh tê dại . Mẹ đằng sau cũng nhấp nhổm không yên vì lo cho bà . Mình cũng không để ý lắm đến bên ngoài nữa , lo cho mẹ về thật nhanh . Đến bến đò , nhìn mẹ sang bên kia sông rồi còn vẫy tay bảo về đi , thấy dửng dưng . Không muốn sang với mẹ , nhưng cũng không muốn cứ để mẹ thế mà đi .
Lủi thủi quay xe về .
Giờ mới thấy lạnh . Cộng thêm chưa ăn gì . Đường huyết tụt . Chóang váng người . Mắt hoa lên . Dừng xe bên lề đường . Lục lọi . Có 2 cái kẹo cao su hôm trước đi chơi cầm về cho cháu mà quên không đưa . Được cứu .
Người và xe đi về đến nhà mà như đánh giặc , bẩn thỉu và phờ phạc . Bố đang ngồi xem T.V . Vẫn dửng dưng như mọi khi . Hỏi cũng chỉ đáp chiếu lệ .
Mệt rũ , lê xác lên đến nửa cầu thang thì bác gọi . Mẹ và bà đang chuẩn bị lên . Đường dây ngoại tỉnh chập chờn . Vâng dạ rồi dập máy . Mường tượng cảnh nhẹ thì bà nằm nhà , ốm yếu co ro và cáu bẳn . Nặng thì bà vào viện , ngày 3 lần dậy nấu cơm mang vào cho mẹ . Tự dưng nhớ bài " Em mang cơm cho mẹ đi cày " . Cười . Mẹ có cày xong thửa ruộng ấy mà nó bội thu thì may ra , chứ nó mà thất bát , nghi , mất cả rô lẫn diếc lắm . Sợ .
Vác xe đi học . Hai tiết văn liên tiếp . Thầy nghỉ , sẽ học bù sau . Vác xe về ( thầm chửi rủa mất tiền gửi xe và giấc ngủ trưa quý giá ).
Đi lang thang đến chỗ cũ . Chỗ mà muôn thủa chán đời chán Đảng chán Nhân dân - chán vợ chán con chán mặc quần là lại đến . Vắng hoe vắng hoắt . Vì lạnh và vì mưa , cũng vì giờ này người ta đang đi làm/đi ngủ rồi . Mình mình bần thần ngồi ghế đá lạnh ngắt xem cảnh chú công an hạnh họe một cô bé không đội mũ bảo hiểm . Thấy đời cứ chó chó thế nào ý , trước đồng tiền . Có cần hành hạ nhau chỉ vì 50K thế không ?
Em ra . Theo thói quen hay theo chủ trương quốc gia tích kiệm điện . Em mang sách ra ghế đá đọc cho nó có chất thơ . Ta cười , như thể cố tình ngồi sẵn đấy chờ từ khi nào .
Lần này , không sách , không báo , không áo khóac , không khăn ấm . Em ra , vì thấy ta ngồi đấy . Em ra , co ro mình hạc xương mai . Mắt vẫn đẫm ướt buồn và người đầy hàn khí .
" Chả biết còn khi nào được ngồi bên nhau thế này nữa nhỉ ? "
" Ngày còn dài tình còn đầy , lo gì ? "
" Mấy hôm nữa em ( lại ) đi , anh có ( lại ) buồn không ? "
" Em ( lại ) đi à ? Sẽ vui chứ ? Có trở về không ? "
" Chưa biết , cố gắng ở lại chứ ? Cố gắng có người yêu chứ ? Phải vậy chứ ? "
" Phải vậy chứ ? "
Một loạt những câu hỏi dài đằng đẵng , cả hai cùng lén dấu những câu trả lời sau ánh mắt nhìn quanh quất .
" Người yêu cũ của em thế nào ? "
" Chán lắm . Chơi chán thì bỏ . Yêu đơn phương vẫn khổ thế nhỉ ? Chỉ có , không được cái vui khấp khởi như xưa "
" Ừ , biết ra yêu đơn phương lẫn nhau , đã không như bây giờ nhỉ ? "
" Biết đâu được đấy , nhỡ biết ra , có bền bên nhau như giờ không ? "
" Ừ , có khi ... "
Bắt đầu những đoạn hội thoại ngỡ ngẩn . Tương lai của em và anh là có một gia đình đầm ấm , với người yêu mình chứ không phải mình yêu . Có nhiều con . Thật nhiều . Cố gắng thành người tốt . Thật tốt . Mặc kệ thiên hạ . Sống và hi sinh , kiểu " yêu như ông bà nhà ta " . Tự dưng , giống hai ông bà già 80 tuổi ngồi công viên hoạch định kiếp sau . Chứ kiếp này , âm đức không đủ , sao có được diễm cảnh ấy chứ ?
Có cảm giác thời gian thực sự dừng lại . Lá không rơi . Nước không phun . Em cười . Ta cười . Cộng cả lại cũng sẽ được sấp sỉ 100% niềm vui thực sự . Phần còn lại , coi như quên mất đi . Cũng được .
Nơi thời gian ngừng lại
Yêu nhau từ trong câu hát.
Nếu như ngày ấy biết bao hạnh phúc
Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi.
Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen
Thì ta đâu lạc lối bao năm.
Ước cho thời gian trôi ngược về đây
Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau.
Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu
Để buồn đau qua đi nhẹ nhàng.
Em hát man dại " Nơi thời gian ngừng lại " để tặng cho người yêu cũ mới nhất của ta . Ta mỉm cười . Chính ra , em phải hát " Yêu trên đầu môi " mới đúng . Nhưng em không biết bài ấy . Nhớ ra , daọ này gu nhạc mình có hạ cấp đi chút ít do nghe Random trên đài nên bị du nhập ba cái thể loại tạp nham chuối chuối xanh xanh đỏ đỏ . Còn em , vẫn gu nhạc cũ , trĩu nặng buồn và lung linh sáng . Khi em cất tiếng hót mừng .
Ta mỉm cười ngây ngô .
Mong mùa thu đừng rơi nữa nhé
Em đã xanh xao đã u buồn mãi đâu cần thêm
Tình yêu cánh bướm bâng quơ
Tỉnh giấc nghe một tiếng đập
Quả tim đang réo đòi được vuốt ve lúc thu tàn
Tàn như sắc lá trên những thân cây
Lối đi nào tối như lòng em
Mùa thu đã khóc thương em
Mà khóc chưa kịp khô lệ
Thì con tim đã tàn hình đã tan
Ta hát bập bẹ . Bằng xót thương em . Bằng xót xa mình . Mùa thu , mùa mà em thích nhất . Mùa thu , như em , vật vã rơi , vật vã rụng rời , sau cuộc tình thóang qua mà em đã từng yêu đến thắt lòng , giờ còn lại cánh bướm xác xơ tàn úa chờ đông về chôn vùi giữa tuyết thanh khiết .
Em khẽ cười , nụ cười lẻ loi nhưng vẫn lấp lánh , giữa hai hàng nước mắt nhạt nhòe . " Đã u buồn mãi , đâu cần thêm ? "
Chia tay em , chia tay trước lúc hoàng hôn . Chào em để em về , chào em để ta về . Lòng không còn trĩu nặng như lần đầu chia xa nữa . Phải chăng , nước mắt em đã ( lại ) cứu rỗi ta ?
Hoa sưa đã xác xơ hơn rồi , nhưng vẫn còn thơm lắm ...
Ngày ( vẫn ) thật dài , đời ( vẫn ) thật buồn ...




