Skip navigation.

Log in | Sign up

Iêu ai đó mất ùi...

sO sAd tO sAy : "I.L.U"

Nỗi đau ấy...


Hơn 1 tuần rùi ấy ko online...Nhớ lại, 1 tuần trước, ấy nói ấy tuyển người iêu...Chuyện thường thôy nhưng sao vẫn thấy bùn, bùn lắm...Chắc có lẽ là iêu nhiều wá hoá ra vậy...Nhẫn tâm wá ấy nhỉ...Chẳng ghét cũng chả trách, chỉ biết rằng mình thật vô dụng vì ko giữ được ấy...Bye, girl! Whatever, I want to tell you:"I.L.U"

Đêm...[sO sAd tO sAy:"I.L.U"]




Đêm dần đến, mang theo hơi lạnh và cô đơn.
Giá mà Q nhớ, nhớ thật da diết ai đó nhỉ, để quên đi cái cô đơn lạnh lẽo ếy. Nhớ trước kia, mỗi đêm đến, Q lại thật hạnh phúc khi nghĩ đến..., nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp ai đó mà Q nhớ từng ngày...Suy nghĩ vẩn vơ! Có ai iêu mà ko thế cơ chứ...Để rồi đến khi bùn thì bùn biết mấy...
Đó chỉ nà quá khứ còn hiện tại thì chả biết ra sao nữa...Đã bắt đầu...Cuối cùng thì nó cũng đến...Sẽ có người khóc...khóc nhìu nà đằng khác...Mỗi lần Q bùn nà Q khóc...khóc có nước mắt...tuôn ra như suối ấy...để rồi đến sau này nghĩ lại thấy mỳnh thật ngốk!
Hù! Nhanh thế nhỉ...Đêm đến rồi...Ngoài kia trăng lên...Q ngồi nghĩ về một ngày mai có nắng, có ông mặt trời và có cả ấy bên mỳnh...

Mưa trong nắng...

Trời mưa. Không nhỏ...
Đã mấy ngày ấy ko onl với Q...Q bùn...Nhớ ngày nào ấy nói iu Q nhìu lắm. Cùng chơi. Thấy thật hạnh phúc. Nhưng ấy nói đó chỉ là hạnh phúc ảo, rồi ấy có người khác, một con người thật bằng da bằng thịt. Còn đối với Q thì tình cảm đó là thật. Q iu ấy nhìu. Mỗi lúc gọi phone cho ấy, Q thật sung sướng biết bao vì biết rằng mình vẫn có một ai đó để nhớ, để iêu. Mỗi ngày, Q vẫn nhớ ấy, vẫn iêu thương nhưng ko biết ấy có nghĩ đến Q ko? Đối với Q, ấy là tất cả. Chỉ vì mỗi khi Q buồn, Q lun nghĩ tới ấy... Ngốk!
Trời vẫn đang mưa...Có lẽ trời đang khóc...Trời khóc cho ai ấy, có phải cho Q ko? Ai mà biết...

Mây và Gió...

Kể từ ngày ấy, Gió buồn lắm. Gió nhớ Mây. Mây đã xa gió bao lâu rùi nhỉ? Gió cũng không biết, chỉ biết là Gió nhớ Mây lắm thôi. Thế rồi, Gió lên đường đi tìm Mây...
Gió lướt nhẹ qua các ngọn cây xanh mướt, băng qua các con đường thẳng tắp. Rồi Gió đi ngang qua cánh đồng vàng óng và dừng lại hỏi:
-Bác Cánh đồng có thấy bạn Mây...bạn Mây của cháu đi qua đây không?
Bác Cánh đồng ân cần đáp:
-Bác không thấy bạn Mây đi ngang qua đây cháu à! Hay cháu thử hỏi bạn Cừu đang gặm cỏ ở nông trại kia kìa.
Gió cảm ơn bác Cánh đồng rồi hớn hở tìm đường đến nông trại. Gió uốn quanh các cành hoa rồi mỉm cười với chúng. Gí thổi hẹ vào những chiếc lá thu rụng bên lề đường. Gió chơi đùa với những cánh hoa cỏ may trắng muốt. Rồi Gió đi hết con đường ngoằn ngoèo và đến được nông trại. Gió hỏi bạn Cừu đang gặm cỏ:
- Bạn Cừu à. Bạn có thấy Mây...Mây đi qua đây không?
Cừu ngước lên nhìn Gió:
-Mình không thấy bạn Mây đi qua đây Gió à.
Thế là Gió tạm biệt bạn Cừu và tiếp tục đi tìm Mây. Gió lượn mình theo những dòng suối trong vắt, vui đùa cùng những chú cá dễ thương. Gió lướt qua cây cầu bằng gỗ sồi nho nhỏ và đến bìa rừng. Thấy Nai đang uống nước, Gió nhẹ nhàng hỏi:
-Nai à, Nai có thấy bạn Mây của mình đâu không?
Nai nhìn Gió đáp:
-Không Gió à. Mình không thấy.
Thế là Gió tiếp tục đi, Gió hỏi chú Cá Trê, hỏi cô Chim Sáo, hỏi bác Hổ...Đi đâu gió cũng hỏi, hỏi về Mây. Nhưng không có ai biết Mây của Gió đang ở đâu cả. Thế rồi Gió bắt đầu mệt. Gió ngồi khóc một mình. Trong đêm khuya, tiếng Gió khóc làm lay động lá cành, nước mắt của Gió làm ướt đẫm những cánh hoa. Hoa, Lá cũng buồn với Gió. Thế rồi, bác Sao đi ngang qua, gawpk Gió đang buồn bã ngồi khóc một mình, bác hỏi Gió:
-Sao cháu lại ngồi đây khóc một mình vậy?
Gió mếu máo:
-Dạ...dạ thưa bác. Cháu...cháu tìm bạn...bạn Mây nhưng...nhưng không thấy ạ.
Rồi bác sao đáp:
-Mây à! Bác cũng không thấy Mây đâu cả. Xin lỗi cháu nhé! Bác không giúp gì được cho cháu. À! Hay cháu thử hỏi chị Trăng xem! Có thể chị ấy biết đấy.
Nghe đến đó, mặt Gió rạng rỡ hẳn lên. Gió chạy thật nhanh đi tìm chị Trăng mà chưa kịp nói lời cảm ơn với bác Sao. Gió hỏi chị Trăng:
-Chị à, chị có thấy...thấy bạn Mây của em đâu không?
Chị Trăng buồn bã lắc đầu:
-Chị không thấy bạn Mây, Gió à.
Gió lại buồn. Gió thơ thẩn một mình giữa đêm khuya và khóc...Gió thiếp đi lúc nào không biết.
Rồi ngày mới đến. Bác Mặt Trời chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá và chợt làm Gió thức giấc. Gió vội chạy đến hỏi bác Mặt Trời:
-Bác à! Bác có thấy bạn Mây của cháu đâu không?
Gió đã chuẩn bị để thất vọng thêm một lần nữa nhưng không, bác Mặt Trời tươi cười đáp:
- À, bác có thấy bạn Mây của cháu đi với chị Mưa. Cháu thử hỏi chị Mưa xem.
Gió vỡ òa trong hạnh phúc. Khuôn mặt Gió trở nên rạng rỡ hơn. Gió cảm ơn bác Mặt Trời rồi lấy hết sức chạy thật nhanh đến chỗ chị Mưa, hớt hả hỏi:
-Chị...chị Mưa có thấy bạn Mây của em đâu không?
Chị Mưa cười đáp:
-À, mây đang chơi ở sau thảm cỏ ấy!
Gió chạy đến chỗ thảm cỏ và...và thấy...thấy Mây. Gió nhảu tới ôm chầm lấy Mây, khóc nức nở:
-Gió...Gió...Gió nhớ Mây lắm!
Mây ngạc nhiên bỗng nhận ra mình thật quan trọng đối với Gió. Và từ đó, Gió và Mây vui đùa với nhau ở chốn ấy, không bao giờ rời xa nhau nữa...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31