Cổ tích về Tuyết Nữ
Tuesday, June 19, 2007 2:42:53 AM
Đó là ngày đầu cô gái gặp Tuyết Nữ. Tuyết Nữ đẹp và buồn. Lạnh lùng và tĩnh lặng. Ngày ấy Tuyết Nữ bị thương, máu đỏ hòa lẫn trên nền tuyết trắng tinh vây quanh nàng như một khung hình lộng lẫy. Máu...tuyết...và thân xác lạnh băng... Cô gái quì xuống bên nàng, xé vạt áo mỏng băng lại vết thương đẫm máu. Đôi mắt kia chợt hé, một màu bạch kim tôn thêm vẻ bí ẩn và u uất. Tuyết trắng, bộ áo trắng, làn da trắng, mái tóc và đôi mắt bạch kim...
Một hồi lâu lặng im trong tuyết rơi lặng lẽ. Hai người con gái chỉ nhìn nhau mà không ai cất nửa lời. Rồi cô gái thành "bạn" của bóng hình trong khung đỏ rực còn tanh mùi máu ...
....
Một đêm có trăng hiếm hoi ở ngôi làng nhỏ.
"Trăng là một thứ gì yên bình và dịu dàng khôn tả"
"Ừ... nhưng trăng đôi lúc cũng là kẻ giết người!"
Đôi mắt đen sững sờ nhìn sâu vào đôi mắt bạch kim đang hướng về ánh trăng trên cao đầy mộng ảo.
"Hãy nhìn ánh sáng xanh tỏa ra từ đó - Bóng trăng kia chỉ tay về phía vầng trăng - Chúng có cái gì lạnh lùng và tàn ác, chúng đẹp bằng một vẻ man dại, như giấu sẵn trong mình lưỡi dao sáng loáng... sáng như trăng!"
...
"Và tuyết thì lạnh; lạnh đến rợn người." - Tuyết Nữ thở dài, và ngồi xuống đám cỏ đã xác xơ vì tuyết.
Im lặng hồi lâu, rồi tiếng nói trong vắt cất lên từ bóng người bên Tuyết Nữ
"Nhưng tuyết không tàn ác. Tuyết lạnh thật, nhưng lạnh buồn, bi thảm như nước mắt khổ đau..."
Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi lạnh, rồi Tuyết Nữ nhắm đôi mắt bạch, và biến mất vào màn đêm tối.
"Ác quỷ ! Con bé kia là bạn cùng ác quỷ!"
Có tiếng người gào lên như thế, sợ hãi nhưng có cái gì tàn độc. rất nhiều người xuất hiện. Tất cả đều là dân làng ấy
"Con bé mồ côi! Cứ nghĩ mày hiền lành và rất đáng thương. không ngờ mày lại làm bạn cùng ma quỷ!"
"Không! Cô ấy không phải là quỷ! Cô ấy là ..."
VỤT! Tiếng nói trong trẻo kia đã vỡ tan vào tuyết. Máu đỏ phụt ra từ thân hình bé nhỏ. Lũ người kia bỏ về, hả lòng vì đã có cớ nhổ đi cái gai trong mắt từ lâu. Và tuyết rơi, dày hơn, lạnh hơn và cũng trắng hơn, như tâm hồn pha lê kia đã hoà tan trong tuyết. Bóng trắng kia hiện ra, cất từng bước nhỏ, nhẹ nhàng lướt đi trên nền tuyết trắng lạnh. "Bạn" đã nằm bất động trong khung máu, không rực rỡ như cái ngày Tuyết Nữ gặp cô.
"Tại sao.. chúng lại giết cô ? Có phải chăng...CHÍNH TÔI ĐÃ GIẾT CÔ?!!!!"
Tiếng gào phẫn uất như vọng về từ địa ngục xa xôi lắm. Nước mắt... giọt nước mắt không lạnh băng như tâm hồn Tuyết Nữ mà nóng hổi lăn trên gò má... Giọt nước ấy rớt xuống, lọt vào đôi mắt đen bất động. Cô gái sẽ tỉnh dậy, khẽ dụi mắt và hỏi "Cô sao thế? Tại sao lại khóc..." ? Nhưng đôi mắt kia không mở nữa rồi. Bàn tay đã lạnh băng và cứng lại từ lâu, cô gái không tỉnh dậy... vì... cô đã chết rồi! Chết oan vì bị giết oan! Bị giết oan vì bị ghét oan!
Ngôi làng đang lặng lẽ vùi mình trong tuyết, chợt có tiếng thét lên kinh hoàng hoảng hốt " Á! Ác quỷ.. ác quỷ đến báo thù!!!" Trước mắt kẻ vừa vung dao cướp đi sinh mạng cô gái trẻ, đúng là một con ác quỷ! Mắt bạch kim lạnh buồn thăm thẳm nay hoá thành trắng dã. Mái tóc bạch kim như dòng suối nhỏ hiền hoà nay đã hoá màu đen man dại chết người. Rất nhiều người nghe thấy tiếng thét, nhưng họ không chạy đến hào hứng như khi nãy, mà hèn nhát toả ra trốn chạy sự báo thù. Sát khí dữ dội hơn trong đêm tuyết lạnh. Nhưng rồi tắt! Khi giọng nói trong vắt kia vọng bên tai Tuyết Nữ trong gió đang thét gào đau đến quặn lòng : " Nhưng.. tuyết không tàn ác..." . Mái tóc và đôi mắt trở lại sắc bạch kim, và nước mắt Tuyết Nữ tuôn, lạnh băng hoá thành những viên kim cương đâm vào thân xác kia đang cứng đờ vì sợ hãi, đau đến nhói lòng. " Tại sao các người ghét cô ấy? Tại sao các người để cô ấy chết oan?! Cô ấy không làm gì các người cả... và ta cũng thế! Tại sao??????????"
Giọng nói nàng âm vang rung chuyển cả ngôi làng và những con người bạc ác. Rồi bóng trắng ấy, tang tóc và đau khổ, tan vào từng bông tuyết trăng tinh lả tả giữa trời. Những bông tuyết ấy sáng rực trong giây lát, rồi biến mất và hiện ra nơi thân xác kia như đã đợi chờ từ khi vừa chết. Những bông tuyết ấy phủ đầy thân xác còn ngập máu tươi. Một ngôi mộ tuyết!
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều.
Nhiều như nước mắt ai đang trào ra trong day dứt.
Không ai còn thấy bóng trắng lộng lẫy kia, dù tuyết thì vẫn rơi và lạnh hơn gấp bội. Tuyết không còn đẹp dịu dàng như xưa nữa, mà đông lại thành băng đá mất rồi !
Tuyết cứ rơi đều, đến khi cả ngôi làng đóng băng theo tuyết trắng lạnh lùng. Tất cả đã biến mất khỏi dòng chảy thời gian.
Tuyết Nữ dù rất đau, nhưng đã không giết một ai, vì một người con gái.
Tuyết Nữ không giết ai, nhưng cõi lòng Tuyết Nữ hoá băng đã khiến tuyết đóng băng, rồi giết cả ngôi làng ấy.
MÀ VÌ SAO LÒNG TUYẾT NỮ HÓA BĂNG ?!!!!
Một hồi lâu lặng im trong tuyết rơi lặng lẽ. Hai người con gái chỉ nhìn nhau mà không ai cất nửa lời. Rồi cô gái thành "bạn" của bóng hình trong khung đỏ rực còn tanh mùi máu ...
....
Một đêm có trăng hiếm hoi ở ngôi làng nhỏ.
"Trăng là một thứ gì yên bình và dịu dàng khôn tả"
"Ừ... nhưng trăng đôi lúc cũng là kẻ giết người!"
Đôi mắt đen sững sờ nhìn sâu vào đôi mắt bạch kim đang hướng về ánh trăng trên cao đầy mộng ảo.
"Hãy nhìn ánh sáng xanh tỏa ra từ đó - Bóng trăng kia chỉ tay về phía vầng trăng - Chúng có cái gì lạnh lùng và tàn ác, chúng đẹp bằng một vẻ man dại, như giấu sẵn trong mình lưỡi dao sáng loáng... sáng như trăng!"
...
"Và tuyết thì lạnh; lạnh đến rợn người." - Tuyết Nữ thở dài, và ngồi xuống đám cỏ đã xác xơ vì tuyết.
Im lặng hồi lâu, rồi tiếng nói trong vắt cất lên từ bóng người bên Tuyết Nữ
"Nhưng tuyết không tàn ác. Tuyết lạnh thật, nhưng lạnh buồn, bi thảm như nước mắt khổ đau..."
Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi lạnh, rồi Tuyết Nữ nhắm đôi mắt bạch, và biến mất vào màn đêm tối.
"Ác quỷ ! Con bé kia là bạn cùng ác quỷ!"
Có tiếng người gào lên như thế, sợ hãi nhưng có cái gì tàn độc. rất nhiều người xuất hiện. Tất cả đều là dân làng ấy
"Con bé mồ côi! Cứ nghĩ mày hiền lành và rất đáng thương. không ngờ mày lại làm bạn cùng ma quỷ!"
"Không! Cô ấy không phải là quỷ! Cô ấy là ..."
VỤT! Tiếng nói trong trẻo kia đã vỡ tan vào tuyết. Máu đỏ phụt ra từ thân hình bé nhỏ. Lũ người kia bỏ về, hả lòng vì đã có cớ nhổ đi cái gai trong mắt từ lâu. Và tuyết rơi, dày hơn, lạnh hơn và cũng trắng hơn, như tâm hồn pha lê kia đã hoà tan trong tuyết. Bóng trắng kia hiện ra, cất từng bước nhỏ, nhẹ nhàng lướt đi trên nền tuyết trắng lạnh. "Bạn" đã nằm bất động trong khung máu, không rực rỡ như cái ngày Tuyết Nữ gặp cô.
"Tại sao.. chúng lại giết cô ? Có phải chăng...CHÍNH TÔI ĐÃ GIẾT CÔ?!!!!"
Tiếng gào phẫn uất như vọng về từ địa ngục xa xôi lắm. Nước mắt... giọt nước mắt không lạnh băng như tâm hồn Tuyết Nữ mà nóng hổi lăn trên gò má... Giọt nước ấy rớt xuống, lọt vào đôi mắt đen bất động. Cô gái sẽ tỉnh dậy, khẽ dụi mắt và hỏi "Cô sao thế? Tại sao lại khóc..." ? Nhưng đôi mắt kia không mở nữa rồi. Bàn tay đã lạnh băng và cứng lại từ lâu, cô gái không tỉnh dậy... vì... cô đã chết rồi! Chết oan vì bị giết oan! Bị giết oan vì bị ghét oan!
Ngôi làng đang lặng lẽ vùi mình trong tuyết, chợt có tiếng thét lên kinh hoàng hoảng hốt " Á! Ác quỷ.. ác quỷ đến báo thù!!!" Trước mắt kẻ vừa vung dao cướp đi sinh mạng cô gái trẻ, đúng là một con ác quỷ! Mắt bạch kim lạnh buồn thăm thẳm nay hoá thành trắng dã. Mái tóc bạch kim như dòng suối nhỏ hiền hoà nay đã hoá màu đen man dại chết người. Rất nhiều người nghe thấy tiếng thét, nhưng họ không chạy đến hào hứng như khi nãy, mà hèn nhát toả ra trốn chạy sự báo thù. Sát khí dữ dội hơn trong đêm tuyết lạnh. Nhưng rồi tắt! Khi giọng nói trong vắt kia vọng bên tai Tuyết Nữ trong gió đang thét gào đau đến quặn lòng : " Nhưng.. tuyết không tàn ác..." . Mái tóc và đôi mắt trở lại sắc bạch kim, và nước mắt Tuyết Nữ tuôn, lạnh băng hoá thành những viên kim cương đâm vào thân xác kia đang cứng đờ vì sợ hãi, đau đến nhói lòng. " Tại sao các người ghét cô ấy? Tại sao các người để cô ấy chết oan?! Cô ấy không làm gì các người cả... và ta cũng thế! Tại sao??????????"
Giọng nói nàng âm vang rung chuyển cả ngôi làng và những con người bạc ác. Rồi bóng trắng ấy, tang tóc và đau khổ, tan vào từng bông tuyết trăng tinh lả tả giữa trời. Những bông tuyết ấy sáng rực trong giây lát, rồi biến mất và hiện ra nơi thân xác kia như đã đợi chờ từ khi vừa chết. Những bông tuyết ấy phủ đầy thân xác còn ngập máu tươi. Một ngôi mộ tuyết!
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều.
Nhiều như nước mắt ai đang trào ra trong day dứt.
Không ai còn thấy bóng trắng lộng lẫy kia, dù tuyết thì vẫn rơi và lạnh hơn gấp bội. Tuyết không còn đẹp dịu dàng như xưa nữa, mà đông lại thành băng đá mất rồi !
Tuyết cứ rơi đều, đến khi cả ngôi làng đóng băng theo tuyết trắng lạnh lùng. Tất cả đã biến mất khỏi dòng chảy thời gian.
Tuyết Nữ dù rất đau, nhưng đã không giết một ai, vì một người con gái.
Tuyết Nữ không giết ai, nhưng cõi lòng Tuyết Nữ hoá băng đã khiến tuyết đóng băng, rồi giết cả ngôi làng ấy.
MÀ VÌ SAO LÒNG TUYẾT NỮ HÓA BĂNG ?!!!!
