Mùa hè sang tiếng ve kêu rộn rã Cũng là lúc tôi quen biết em,người con gái Hà Nội Tôi quen em không tình cờ hay toan tính Như định mệnh đã gắn kết tôi với em
Rồi mùa đông sang, gió rét buốt cả da thịt Phải không em, đây mùa đông hà nội Như báo trước điều gì đó phải không em ? Xa người thân , em, người tôi yêu mến.
Cũng là lúc tôi thích em, yêu em từ đó Hình bóng ấy ở mọi nơi tôi đến Em có nhớ tôi như tôi từng nhớ Hay chỉ là một người bạn như bao người khác
Dẫu thời gian có trôi dần theo năm tháng Vẩn còn đây những kỉ niệm đã qua Vẩn còn đây tiếng cười tươi rạng rỡ Đọng lại trong tôi những ký ức đẹp
Anh sẽ đi trên con đường đã chọn Còn em thì sao, hướng tới điều gì? Nếu chúng mình không đi cùng lối Thì hãy nhớ về anh – một người bạn
Nhớ nhé em ngày chúng mình tái ngộ. Nơi góc phố, con đường, những kỷ niệm. Nơi đó có anh mỉm cười đón em Người con gái của tôi ơi.
Một ngày buồn, một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua. Giờ đây mỗi giờ , mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh lại sống trong nỗi nhớ và nỗi mong chờ của sự cô đơn. Những lúc như thế này anh lại góp nhặt những nỗi lòng ấp ủ của riêng mình viết gửi cho em những dòng tâm sự .
Sự xuất hiện của em đã để lại trong anh bao nỗi nhớ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra em, cảm ơn anh chị ma anh đã gặp được e, cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gần em,”. Từ khi chúng mình quen nhau cho tới hôm nay, không lúc nào anh không nghĩ về em cả. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em trong những lúc anh đang học , đang làm và ngay cả những lúc anh vui chơi cùng bạn bè hay trong giấc ngủ. Dấu yêu có biết không? Đã có lúc anh nghĩ rằng: “Mình đâu việc gì phải yêu thương một người”, mình đâu nhất thiết phải có người yêu, mình đâu cần tìm một cảm giác yêu đương làm gì? Mình chỉ cần cố gắng học rồi có một nghề nghiệp ổn định, kết giao được nhiều bạn bè tốt hiểu, thông cảm và chia những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống cùng với mình là đủ rồi…
Nhưng từ khi gặp và quen em đến giờ anh không còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy nữa mà hình như có một dòng suy nghĩ đôi lúc mơ hồ, đôi lúc lại rất thực tế hình thành trong anh. Anh cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, anh không còn giữ lấy tư tưởng cỗ hữu và bảo thủ ấy nữa, anh cảm thấy mình hoà đồng với mọi người, với bạn bè và năng động lên rất nhiều. Và một điều lạ thường là trái tim khô khan, nguội lạnh của anh đã tìm được nhựa sống và hình như nó đang ấm dần lên… Hai mươi mấy tuổi đời rồi lần đầu tiên anh mới cảm nhận trái tim mình thật sự rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang… yêu.
Có lẽ một ngày nào đó, khi mà Thượng Đế thực sự cho anh sự can đảm để gửi đến em những dòng tâm sự này thì có lẽ đây là sự hạnh phúc của riêng anh. Và khi nhận được nó chắc hẳn em cũng sẽ cảm thấy bất ngờ lắm phải không? Có lẽ là như thế!. Có đôi lúc lý trí anh mách bảo là khi gặp em, anh sẽ nói cho em nghe tất cả, sẽ nói cho em nghe tất cả của lòng anh. Nhưng rồi đến khi gặp em, khi đối diện với em, với ánh mắt và nụ cười ấy anh lại ngại ngần như thế nào ấy, bao nhiêu điều anh muốn nói, bao nhiêu suy nghĩ anh đã chuẩn bị từ trước, nó bắt đầu luẩn quẩn, nó bắt đầu lộn xộn và tan biến đi đâu mất cả, chỉ biết nhìn em thôi.
Giờ làm sao đây? Em có thể chỉ cho anh, anh phải làm như thế nào mới có đủ tự tin khi đối diện cùng em đây!. Chẳng lẽ cứ để nó như thế này mãi sao? Thật tệ và thật buồn! Anh thật khờ khạo và ngốc nghếch quá phải không em? Có một câu nói rằng: “Có bao giờ bạn nói với người ấy rằng bạn cảm mến người ấy chưa? Nếu bạn nói có thể họ sẽ khiến bạn đau lòng, nhưng nếu bạn không nói thì có thể bạn sẽ làm đau lòng họ”. Nhưng sự vị kỉ trong anh lại không cho phép anh nghĩ quá nhiều như thế, chắc có lẽ là anh sợ sự thất bại, sợ khi nói cho em nghe rồi anh lại để mất em… Và như thế thì anh sẽ khổ sở biết bao! Cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa!.
Những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn chán và cô đơn lắm! Hiện giờ tâm trạng của em như thế nào? Em có như anh không? Em có cảm thấy vui nhiều khi nhìn thấy anh không? Bây giờ đã là 4h sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa là em phải dậy rồi đấy.
Trâu ơi ! Khi cảm mến một người nào có mà không gặp được người ấy hàng ngày, và không có người ấy ở cạnh bên cùng chia sẻ tâm sự thì cảm thấy nhớ, rất nhớ phải không nào? Nếu thật vậy thì có lẽ anh đã... yêu… em mất rồi… Giờ làm sao đây, bắt đền em đấy. Nhiều lúc anh cứ nghĩ rằng giá cả hai chúng ta cùng sống chung một tỉnh hay học chung trường thì tốt biết mấy, thế thì anh sẽ có nhiều cơ hội gặp và nói chuyện với em nhiều hơn, biết đâu những lúc như thế anh cảm thấy tự tin hơn khi đối diện cùng em. Nhưng điều ước này thật sự không xảy ra. Thật khổ sở biết bao!
Những lúc như thế anh lại tự an ủi mình rằng: “Chỉ cần được thấy em, được nhìn thấy những nụ cười từ nơi em dành cho anh thì anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!.” Nhưng liệu rồi những điều mà anh tự an ủi mình như thế có kéo dài mãi không? Có khiến anh mãn nguyện và hạnh phúc mãi không? Đó vẫn luôn là câu hỏi đặt ra cho anh cho tình yêu của anh mà vẫn chưa có câu trả lời…
Cô Trâu của anh ơi! Bây giờ chắc là em đang say xưa trong giấc ngủ phải không? Và trong những giấc ngủ ấy có bao giờ em nghĩ đến anh không? Có bao giờ em mơ một giấc mộng đẹp về anh không. Anh vẫn luôn nuôi hy vọng có một kết cục tốt giữa hai đứa mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự lãng mạn của riêng anh.
Đã nhiều lần anh nghĩ nếu anh không gặp em và yêu em thì anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh vẫn là người yêu thích sự độc thân, sự lãng mạn và yếu đuối và vẫn là một người con ngoan của gia đình. Nếu như thế thì anh sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ cảm nhận được hương vị tình yêu và hương vị của sự nhớ nhung nó như thế nào. Bây giờ chắc có lẽ anh đã cảm nhận được rồi. Tình yêu là một cái gì đó không thể nào lý giải nổi, nó có thể là hiện hữu, nó cũng có thể là hư vô, nhưng nó thật hiền hòa dữ dội và cháy bỏng.
Có thể là khi đối diện cùng em thì tình yêu trong anh mới thực sự hiện hữu, mới thật sự toả sáng theo đúng cung bậc và sắc màu của nó. Dù sao đi nữa anh chân thành cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã khơi dậy những cung bậc tình cảm sâu kín trong lòng mà bấy lâu anh đang ong tìm thấy…
Mong rằng những ước mơ nhỏ bé này sẽ có ngày trở thành hiện thực. Hãy cho anh một phần sức mạnh và một nửa của đời anh được không em?
Mong rằng những ước mơ nhỏ bé này sẽ có ngày trở thành hiện thực. Hãy cho anh một phần sức mạnh và một nửa của đời anh được không em?