Skip navigation.

Những chuyện vặt vãnh ở trên Đời

kỹ sư xây dựng

Có một lời chia sẻ thật cảm động

, , ,

Có một lời chia sẻ thật cảm động

Buổi sáng thứ 4.
Ven bờ hồ hoàn kiếm.Tại thủ đô Hà nội
Người ta nhìn thấy một người đàn ông tuổi tầm 60 chạy thể dục quanh bờ hồ
Chạy xong
Trong khi đứng tập thở… Ông ấy ngắm nhìn các Bà các mợ cũng đương tập thể dục
Ngắm người ta cũng thích mắt và ham sống hơn
( Thế nào cũng có đứa quở Ông là Già mà còn chơi trống bỏi…Ông mà nghe thấy Ông sẽ bẩu vào tai nó là Già…có tình yêu của tuổi già
Năm xưa Ông vào nhà dưỡng lão nọ Ông còn thấy đàn anh đàn chị Ông bay mươi tám mươi mà còn yêu nhau cơ- Đời có nhõn một lần tội gì mà không yêu đến..già nhỉ?)

Xong xuôi đâu đấy Ông và bưu điện bờ Hồ mua tờ báo Tuổi trẻ rồi ngồi đọc
Ông đọc bài của một người về hưu viết về Nông trường sông Hậu
Đọc xong Ông thấy thật là xúc động
Với cái lẩm cẩm của một người già về hưu Ông lấy bút chép ra đây
Bài ấy như sau

Thứ Tư, 25/11/2009, 06:22 (GMT+7)

Tôi xin trả lại cho Nông trường Sông Hậu

TT - Vào đầu những năm 1990, khi tôi đang dự hội nghị bàn việc Đảng làm kinh tế ở T78 TP.HCM, một vị lãnh đạo hội nghị giới thiệu về Nông trường Sông Hậu: “đây là hình mẫu về nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, mọi người cần đi nghiên cứu”.
Sau hội nghị, tôi tháp tùng đoàn đại biểu đi tham quan, không còn nhớ là bao nhiêu người, nhưng chắc là không dưới 50 người. Khi đến nơi thì không biết từ đâu đến vài chục người nữa cũng đang đi tham quan học tập nông trường. Lúc đó tôi nghĩ kiểu này nông trường chỉ lo tiếp khách chứ đâu còn thì giờ làm ăn.
Quá trình nghe giám đốc Năm Hoằng báo cáo thì mới biết có bộ phận chuyên lo công việc báo cáo và hướng dẫn người đi tham quan, chỉ có đoàn cấp cao và khách quốc tế ông mới trực tiếp báo cáo.
Từ một vùng đất chua mặn, đầy bom đạn sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hậu Giang và sự giúp đỡ của các ban ngành trung ương, nông trường đã làm ra hàng vạn hecta lúa có năng suất cao, hàng trăm hecta ao cá và vườn cây ăn quả. Hàng vạn nông trường viên có đời sống no đủ, trẻ em có trường học, gia đình neo đơn có sự trợ giúp của nông trường. Nghe báo cáo và xem không khí lao động, tôi thật sự bất ngờ về sức sống của Nông trường Sông Hậu, khác hẳn với các nông trường tôi đã đi thăm ở miền Bắc và miền Trung.
Bữa ăn trưa thân mật không thể nào quên tại nông trường với cơm gạo trắng, cá đồng, thịt heo, bò của nông trường sản xuất chăn nuôi. Trước khi ra về, ông Hoằng tặng mỗi người một túi gạo 10kg và lít nước nắm. Thấy mọi người ngạc nhiên, ông Hoằng giải thích: “Đặc sản cây nhà lá vườn cả đấy, ai đến đây cũng vậy thôi, các anh không nên ngần ngại gì, nhận quà cho nông trường vui”. Phong cách ứng xử của một giám đốc nông trường ăn nên làm ra, văn hóa ứng xử của con người Nam bộ, thực chất giản dị đến làm vậy. Thật xúc động!
Trên đường về tôi mãi suy nghĩ về ông Trần Ngọc Hoằng - một con người giản dị, cần cù mà rất đam mê ruộng vườn, sông nước. Bà Trần Ngọc Sương - một phụ nữ tài hoa, có học thức cao - tuyên bố sẽ nối nghiệp cha xây dựng một nông trường kiểu mẫu, đem lại đời sống sung túc cho bà con nông dân mình.
Nhận túi gạo và lít nước mắm của Nông trường Sông Hậu lúc đó mọi người đều ghi nhận như một kỷ niệm đẹp. Chắc không ai ngờ những món quà nhỏ, những bữa cơm khách, bồi dưỡng cho người lao động, cưu mang cho trẻ em nghèo và gia đình neo đơn trong ba thập kỷ từ “quỹ đời sống” (từ của nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình) đã khiến chị Ba Sương lâm vào cảnh cay đắng như hôm nay. Vì vậy, tôi tự nguyện trả lại phần quà ông Năm Hoằng trao tặng từ năm 1992 để Nông trường Sông Hậu góp phần cùng chị Ba Sương nộp phạt cho tòa án: 10kg gạo x 15.000đ = 150.000đ, 1 lít nước mắm 20.000đ, bữa cơm trưa 50.000đ, tổng cộng 220.000đ.
Xây dựng một Nông trường Sông Hậu đến ngày nay là một việc khó, chẳng mấy ai làm được. Điều đó được không ít các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã về tham quan, nghiên cứu nông trường này khẳng định. Vậy mà...
Tôi nghĩ Tòa án Cần Thơ có thể phạt chị Ba Sương 8 năm tù và bồi thường 4,3 tỉ đồng về tội lập quỹ trái phép theo quy định của pháp luật, nhưng phía sau phiên tòa còn lắm việc phải bàn…

HUỲNH THANH BÌNH (nguyên chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa)

Ông ấy cảm phục Ông Huỳnh Thanh Bình đã dám nói dám viết như thế kia
Và cũng mong rằng những ai đã có lần đi tham quan Nông trường Sông Hậu thời kỳ ấy có nhớ lại cũng nên nói ra một nhời
Ngoài kia ven hồ hoàn kiếm nhiệt độ đã lên tới 20 độ nhưng với người già thời tiết ấy vẫn còn lạnh
Ông cứ tự hỏi
Liệu ngày mai,ngày kia giời có ấm lên không?
Và người nữ anh hùng của một thời huy hoàng ấy
Có bao giờ khô giọt nước mắt….kêu oan?


Hy vọng mỏng manh

, , ,

Hy vọng mỏng manh

Vào một buổi chiều mùa đông.
Tại một nước đâu xa lắm gần xích đạo,Người ta thấy một người công chức mới về hưu ngồi đọc tờ báo
Người này bây giờ không có việc gì làm ..nên Ông chỉ biết xem báo chí để giết thời gian rảnh rỗi (sau những lúc đi dạo ,tập thể dục dưỡng sinh)
Người đàn ông ấy nhờ mấy tờ báo..bất giác ông nhớ lại..khi xưa.. ở cái nước gần Bắc cực những năm 198x .Lúc đó ở đấy mới có phong trào “Pe re xờ tờ rôi ka”
-Nào là viết lại sử cũ
-Nào là bài trừ tệ sùng bái cá nhân
-Nào là hạ tượng Ông này ,Ông kia..
Nơi ấy đã một thời náo loạn,dân chúng suốt ngày nhìn nhau dò hỏi:
-Vậy đâu là thực?Đâu là hư?
Lại nhớ cũng có một nước khác cũng gần Bắc cực. Những năm 195x,196x họ cũng làm đại nhảy vọt,toàn dân làm gang thép ,rồi cách mạng này cách mạng kia…nghe đâu trong thời kỳ ấy nước ấy bị thiệt hại nhiều lắm
Ấy thế mà vừa rồi kỷ niệm quốc khánh 50 năm nước ấy. Lại thấy ảnh của vị lãnh tụ khởi xướng ra những chiến dịch ấy vẫn được treo trịnh trọng trên quảng trường chính.Chẳng đứa nào dám bắn đại bác hay súng lục vào cuộc đời hay tiểu sử Ông ấy
Người đàn Ông ấy lại dòm vào cái ảnh Ông quan tòa:


TÔng ấy đọc được những lời lẽ lạnh lùng như rôbốt phát ra từ trên sao Hỏa:
"Nông trường Sông Hậu (NTSH) đến nay vẫn là 100% vốn Nhà nước"(...) "những gì có được là tài sản Nhà nước" (...) "không chấp nhận những lời biện bạch của các bị cáo không chấp hành các quy định quản lý kinh tế do Nhà nước quy định" (...) "không chấp nhận việc các bị cáo khai sử dụng nguồn quỹ này qua ý kiến của ban chấp hành công đoàn" (...) "những người có công tạo ra của cải vật chất cho nông trường đã được hưởng lương và được khen thưởng" (...) "hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước" (...)
lời lẽ ấy …lạnh lùng như băng tuyết….ở Bắc cực nhưng vô hồn:
Người đàn Ông lại ngắm mấy cái ảnh của người từng là thần tượng của những người phụ nữ của cái nước xích đạo ấy một thời:







Ông nhớ lại ngày xưa đi đánh trận.Sau mỗi trận thắng người ta khao thưởng cho những người còn sống
Và hình như không lên án những người chỉ huy :-Vì sao nhiều người chết trận ,vì sao vũ khí bị thiệt hại nhiều quá,Và ….hình như ….không có chém Tướng
Ông đọc xong tờ báo …. Ông lo lắng một cách vô cớ:
Bỗng nhiên Ông nhớ rằng mới đây ở nước ấy có một vụ án.Người ta đã xử một tay "quan mặt chuột " chỉ có nhõn …3 năm tù vì ….công nhiều hơn tội

Tay đàn Ông xem ảnh tay "Cựu Quan mặt chuột nọ " và lẩm bẩm rằng thì là mà
- Đâu là Phấn…Đâu là Vôi??....Đâu là…L….Con đĩ…,Đâu là môi Ông thợ kèn???
Xong đâu đấy
Ông bước sang phòng thờ của gia đình Ông ..Nơi có bàn thờ gia tiên nhà Ông ,Bàn thờ phật
Ông thắp mấy nén nhang
Ông cầu giời phật ,Gia tiên nhà Ông
Phù hộ độ trì cho một người … vì dân… vì nước ,vì người nghèo được tai qua nạn khỏi
Thế thôi
Và với hy vọng mỏng manh Ông lại chỉ biết chờ đợi tin được đăng ở những số báo tiếp theo

Hà nội đêm mùa đông










Đình chùa Xâm động-Vân Tảo-Thường tín (Hà tây cũ) mùa đông năm 2009

Đình chùa Xâm động-Vân Tảo-Thường tín (Hà tây cũ) mùa đông năm 2009







Câu truyện về bó Hoa

, ,


Ở gần nhà Mình có một Cô giáo. Cô ấy cũng hơn bốn mươi tuổi rồi
Mình biết cô giáo ấy dạy học ở một huyện ngoại thành
Ngày 20/11 năm nọ
Hôm ấy Mình nghỉ ở nhà
Mình thấy mấy đứa học sinh của Cô ấy đến thăm Cô giáo nhân ngày 20/11.
(Nhìn cách ăn mặc và mấy cái xe đạp chúng nó đi-
Mình biết ngay là Bố Mẹ chúng nó làm nông nghiệp Giống như Vợ chồng nhà Mình)
Chúng nó bẽn lẽn,lễ phép hỏi thăm Mình nhà cô giáo của chúng nó
Thế rồi Chúng nó vào nhà Cô giáo ấy
Tiếng cười đùa nhí nhảnh của Chúng nó còn vọng sang đến nhà Mình
Cô giáo hạnh phúc quá
-------------------------------------------
Chừng tiếng sau bọn trẻ con chào Cô giáo rồi ra về
Buổi chiều Mình dắt xe đi ra phố
Mình nhìn thấy bó hoa chúng nó tặng Cô giáo hồi sáng… bây giờ nằm gọn trong thùng rác trước cửa
Hôm ấy vẫn là ngày 20/11

Bến đò Sông Hồng (Thắng Lợi,Văn giang,Hưng Yên-Ninh sở,Thường tín,Hà Tây cũ)

Bến đò Sông Hồng (Thắng Lợi,Văn giang,Hưng Yên-Ninh sở,Thường tín,Hà Tây cũ)







Nhà thờ xứ Bằng sở-Sở Hạ-Ninh Sở -Thường tín-Hà Tây cũ

, ,

Nhà thờ xứ Bằng sở-Sở Hạ-Ninh Sở -Thường Tín-Hà Tây cũ




Chớm đông – Hà nội 2009

Chớm đông – Hà nội 2009
Vào một sáng trên tờ lịch ghi là ngày nghỉ của tháng 11 Năm 2009
Tay kỹ sư lại đi công trường.
Đông về rồi đấy
Đường vắng hơn mọi hôm
Gió mùa đông bắc thổi nhà nhẹ
Trên những con đường cây bàng lá đỏ có những vết sâu ăn lá rụng lỗ chỗ..Lá vẫn chưa rụng hẳn
Sáng ra cửa
Thấy mấy cái ao quanh nhà đã cạn nước…Mùa này trên cánh đồng quanh nhà đã gặt xong ruộng họ để ải nên nước cũng kiệt trên những con mương dẫn nước
Tiết giời lành lạnh
Khí hậu khô khô…chợt se lòng
Lại nhớ những người con sinh thành nơi Miền Bắc giờ lưu lạc nơi một vùng đất Phía Nam,nơi chỉ có hai mùa mưa nắng,và triều cường
…Nỗi nhớ Mùa đông của họ chỉ có thể viết được thành thơ…thành nhạc
Tay kỹ sư vừa đi vừa nhớ Một Bài thơ của Nhà thơ Thảo Phưong ( Mới mất thánh 10 Năm Ngoái)
Có nhan đề : Không đề gửi mùa đông
Đang đi , Hắn dừng lại…Hắn giơ máy ảnh
Chụp ảnh hai Ông cháu nọ dưới một cây bàng lá rụng
Mùa đông đấy- Ông và Cháu Hắn đặt tên bức ảnh với những từ như thế
( cũng có thể hắn sẽ gửi bức ảnh này đi triển lãm ảnh về chủ đề Mùa đông?)
Hắn chợt nhớ đến Ông Cụ thân sinh ra Hắn (Ông cũng ra đi hai năm trước vào một ngày mùa đông)
Hắn thấy mình cũng như một chiếc lá đỏ trên cây bàng kia
Một mùa đông nào đó …chiếc lá trên cây kia sẽ rụng …về cội?
Se lòng…Hắn nghe lại bài hát
Tiếp tục đi làm
Thế
Sáng mùa đông đấy







Không đề

Gửi Mùa Đông
Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay -
Cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu
Đã gãy...
Lá vàng chìm bến thời gian -
Đàn cá - im lìm - không quẫy
Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa đông đang về
...
Thơ Thảo Phương- Sài Gòn, 15-8-92


Thư của Ban Biên Tập Báo Văn Nghệ

,


Vẫn hát lời tình yêu

Vẫn hát lời tình yêu

Phường An Hòa thị xã Rạch giá vào tháng 11 dương lịch.
Buổi chiều trời vẫn con thật nắng
Gió biển thổi vào mà cũng không mát và cũng không làm người sống ven biển gần cửa con sông cái lớn đổ ra biển (Vịnh rạch giá)
Những người đang kéo lưới gần bờ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bà ba nâu,xõa tóc,chân đất chạy ra bãi biển….chị chạy thật xa …lội vào những con sóng cho nước ngập đến tận cổ
Có người kéo lưới nhìn thấy nước mắt chị đầm đìa….Chị khóc thật sự….Ở tuổi trên bốn mươi… còn khóc và chạy ra biển hẳn là có một nỗi đau to lớn lắm
Chẳng ai biết nhỉ?
Hôm nay chồng cũ của chị đến mời chị đi dự đám cưới của Anh ( Hai người bỏ nhau hơn một năm rồi- Anh ấy đã xinh con gái với một người đàn bà khác…rồi mới làm đám cưới)
vẫn biết cái mâm bát hạnh phúc nó rơi xuống vỡ hết..các mảnh lìa ra…Thế mà hôm nay nhận được tin này..chị không chịu nổi
Lúc này mới thật đau đớn
Chị lội ra thật xa
Nhìn vào bờ
Những cây dừa ,những mái nhà trở nên bé tí
Ở ngoài biển
Giữa tiếng sóng gầm gào
Chị thấy chợt thấy mình bé nhỏ
Nỗi đau cũng thật là bé nhỏ…
( Nhỏ thật so với nỗi đau của những người đàn bà mất chồng mất con qua mấy cơn bão dữ)
Chị như thấy đôi mắt đứa con trai lớn của chị …Nó trên hai mươi tuổi nhìn chị vừa đau đớn vừa dò hỏi
Nó đấy - kết quả của hạnh phúc một thời của chị, Chị đã vượt qua bao nhiêu gian khó ..để nuôi nó nên người
Ngâm mình thật lâu dưới biển
Hạ hỏa
Chị từ từ đi vào bờ
Giời xẩm tối
Bên bờ biển chị thấy những đôi trai gái đi dạo….

Chúng nó đang hát bài hát …như nỗi lòng của chị


Như sau:
Đừng xa vội xa em
Vội sớm câu vĩnh biệt
Giận chi giận chi em?
Lời nói êm gió thoảng.

Lòng em còn yêu anh
Còn nhớ mong khắc khoải
Một mai đành xa anh
Khổ đau anh có biết?

Trời xanh còn âm u
Ngày bão giông nắng lửa
Biển xanh thật êm ru
Còn thét vang sóng đổ

Tình em dành cho anh
Còn mãi như hơi thở
Đừng xa vội xa nhau.
Để mai ta hối tiếc........
(Nhấn vào ảnh ca sĩ Mỹ Linh để Nghe hát)

Đã biết em để mất anh rồi
Tiếng chim ngừng hát bên trời.
Đã biết sông mùa lũ dâng tràn
Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.

Đã biết nhau để mãi xa rời
Lá xanh rụng giữa xuân ngời.
Đã biết yêu là vẫn thế rồi
Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.
-------------------------
Chị thẫn thờ đi từng bước trở về nhà

Sẽ là như vầy:
Mấy hôm nữa Chồng cũ của chị làm đám cưới…Chị sẽ không đến dự
Chị sẽ để………. cho niềm vui của Anh ấy trọn vẹn
Thế thôi

Bó giò

Bó giò

Tay tài xế hôm nay lại đi lấy hàng. Đường xá ở cái nước châu Âu này thoáng thật
rộng nhé, sạch nhé,giữa đường không có xe máy nhé
Sau các lùm cây ở các ngã 3 ngã 4 không có ANH HÙNG NUP nhé
Thế là hắn cứ giữ nguyên chân ga mà vù
sướng thế
Vừa lái Hắn vừa huýt sáo mồm bài ….Tôi người lái xe


Hắn mới sang bên này được mấy hôm. Sang chơi với thằng cậu ( Hắn có vợ chồng thằng cậu ở bên này từ những năm 8x..lại còn vợ chồng con bé nhà chị vợ hắn nữa.học hết đại học lại học xong thạc sĩ ở bên này- chúng cũng vẫn chưa thi được vào doanh nghiệp nào- bây giờ hành nghề rửa bát thuê…Hic lao động là vinh quang…lao động trí óc hay chân tay(lương thiện) mà ra xiền đều khuyến khích cả)
Hắn sang đây.Chữ nghĩa đếch biết…Chỉ học mấy tiếng “bồi” dễ học ,dễ phát âm đại loại như..

Nee ..
Ja..
Goedemorgen…
Dit item hoeveel geld?

Lại nhớ đêm hôm qua
Hắn nằm ghếch chân ở Tầng 1 nhà thằng cậu.và bật TiVi …chẳng biết người ta nói gì …Hắn nghe như vịt nghe sấm
May mà thằng cậu hắn xuống dịch cho một đoạn
Chuyện rằng
Ở một nước phía Nam gần xích đạo người ta đương tổ chức hội nghị qui hoạch đô thị (Hội nghị to lắm)
Hắn nhìn thấy mấy tay trạc tuổi hắn đeo kính viễn,thắt caravat lên đọc bài diễn văn phát biểu
Thấy mọi người nghe vỗ tay ào ào
Chắc hay lắm…
Bây giờ ở Nước ấy họ ham học lắm…Thằng bạn cùng đơn vị với hắn cách đây hơn 20 năm giờ làm chủ tịch hội đồng quan trị một doanh nghiệp cũng thấy đi học suốt
Nó học lớp thạc sĩ đâu như mười tám tuần( mỗi tháng học một tuần học phí cả khóa là 30 000 đô)
Tay tài xế bảo
-Học làm đếch gì..trên 50 tuổi rồi học rơi mẹ nó hết chữ.
Thằng kia bẩu:
-Cứ học 10 chữ rơi 9 cũng được. các xếp đua nhau học
Tay tài xế im không nói gì được
Lại nói chuyện mấy bài phát biểu kia. Hắn nghe thấy hay và hào hùng lắm
Này nhá
Qui hoạch vùng
Qui hoạch thành phố vệ tinh
Nhiều thứ nữa
Nói thật
Đứa nào mù về xây dựng (Mà lại có kiến thức về văn) sẽ nhận xét ..Những bài viết ấy sang sảng hào khí
Thể chính luận
Chẳng khác gì….. Bài cáo bình ngô một thời .
Tay tài xế nghe xong.Bảo thằng cậu tắt TIVI ra làm điếu thuốc lào….Hắn ngửa cổ nhả khói lên giời
Xong thủng thẳng nói một mình
-Qui hoạch bó giò
Thằng cậu thấy anh rể nói vậy lại hỏi
-Anh mới sang mà đã nhớ nhà kia à? ( Quê tay tài xế ở một làng làm giò nổi tiếng - Ở vùng Hà nội mới mở rộng đến)
Tay tài xế không trả nhời
Hắn tưởng tượng đang lấy dao cắt một nhát vào cái giò xào ở quê nhà ,mà Hắn..vẫn gói
Lát giò thứ nhất
-Hắn thấy trên những khu nhà thấp tầng quê hắn…Người ta đang đập đi xây trên diện tích đất ấy những ngôi nhà cao 21 tầng…lừng lững…ngạo nghễ . Đền bù chỉ có 5 tầng trên 21 tầng . Hệ số buộc giò 21/5 …chặt quá chảy cả nước mỡ

Lát giò thứ 2
-Hắn thấy ở trường tiểu học phường nhà hắn.vào đầu năm học hết chỗ…Mấy đứa cháu nội cháu ngoại hàng xóm đi học ngày xưa lớp 1 có 30 đứa một lớp nay 60 đứa một lớp hệ số buộc giò 60/30…các cháu rồi lại lẫn chữ o thành chữ a mất thôi…

Lát giò thứ 3
-Hắn nhìn thấy trong bệnh viện nọ người đông như kiến…hắn tuy chưa lần nào nắm viện nhưng vẫn biết rằng: ngày xưa nhân viên bệnh viện suốt ngày ngồi ngắm mấy cây phi lao trồng ở ngoài sân BV ..nay làm không hết việc

Lát giò thứ 4
-Hắn thấy từ ngày quê hắn được về thủ đô..cứ sáng sáng.Người nội thành đổ ra ngoài thì ít còn người 4 phương 8 hướng chạy vào nội đô thì nhiều…Sáng sáng người xe ken nhau sin sít một m2 mặt đường mấy người.lát giò hắn nhìn thấy sao giống như lát giò mỡ nhà hắn gói thế

Hắn đã nhìn kỹ rồi…Không thấy đứa nào quê nhà hắn phát biểu trên diễn đàn ấy…Sao chúng “bó giò “ giỏi thế nhỉ?(Đúng là họ thật THÔNG MINH hơn người)
May mà thằng Em nó tắt đèn bảo anh rể đi ngủ sớm
Hôm nay hắn ra đường nhìn quanh

Mấy tay phát biểu hay hay ấy biết bao giờ qui hoạch được thủ đô ở nước xứ nhiệt đới đẹp như thế này nhỉ??
Chắc đến mùa quít năm 3050???
Lúc ấy thì hắn cũng bốc hơi rồi nhỉ?????

Bắc Tiến

, ,

Bắc… Tiến

Ngày chủ nhật tại một nơi gần biên giới Đức Áo (Đâu như thị trấn Traustein)

Người ta thấy một chiếc xe tải nhẹ đang xếp hàng hóa lên xe.Mấy tay người việt đến đây lấy hàng quần áo (Đánh từ Thổ nhĩ kỳ chuyển qua đướng biển về cảng Trieste của nước Ý)

Để bán dịp giáng sinh.
Người Việt thì thầm với nhau:Hàng quần áo ở đây rẻ và chất lượng hơn hàng tàu
Trong lúc chờ lấy hàng
Tay tài xế râu bạc,mặt mũi nhàu nhĩ giở tờ báo ra xem :
Hắn phì cười (Chẳng biết có rung rốn không???)
Tờ báo ấy nó “bịa” như thế này:
“ Có một tay biên tập trẻ viết báo để đăng vào dịp đồng bào miền trung bị bão lụt…Tay ấy đánh máy ….Hành động nghĩa cử…Dưng mà nó lại là người Thọ Xuân Thanh hóa
Nó viết là “hành động nghỉa cử” không tự tin hắn đi hỏi các xếp tòa soạn báo ấy ai cũng bảo hắn viết đúng
Tự nhiên hắn nhớ ra: Mấy đứa trả nhời ấy toàn dân Thanh hóa
---------------------------------------------------
Lại nhớ
Năm 1996 Tay tài xế ấy là việc với một người tên là Lai người Thanh hóa
Tay Lai này khoe:
Năm 1993 Họp hội đồng hương Thanh hóa bên thị trấn Đông Anh (Hà nội) họ thống kê đồng hương Thanh Hóa có 800 người.
( Tay ấy cũng năm ấy về hưu chứ không giờ họp hắn lại khoe bây chừ họp đồng hương Thanh Hóa tại Hà nội mở rộng…Có một Ông người Thanh Hóa bây giờ Làm bí thư….)
Cũng năm 1996 Cơ quan tay tài xế kia sát nhập. Xếp mới là người Nghệ Tính…
sau hai đời xếp thay nhau ..Cơ quan ấy các cán bộ từ phó phòng trở lên và nhiều nhân viên có quê gốc là dân “Cu đơ Bánh đa kẹp lạc”
Một lần Tay tài xế nói đùa với một tay cùng cơ quan…
-Híc Các Bác Bắc Tiến giỏi thế nhỉ?
Tay kia không trả lời ngay và hắng giọng hát:
“ Giữa…Mạc Tư Khoa ớ con nghe nghe câu hò xứ Nghệ…”
Sau đó nó nói
-Này nhé Giữa Mạc Tư Khoa nó còn bẩu “ Mi ra cho chi choa”…Hà nội của chúng mày bây giờ là ……cái đinh….Nhá
--------------------------------------
Tay tài xế ấy gấp tờ báo.Hàng đầy rồi..Hắn nổ máy đánh xe chạy…Hắn dự định tẹo nữa vào thị trấn
Sẽ tạt qua nhà hàng ăn uống của một Em người Hà nội ..”Bắc Tiến” lấy chồng người Đức

-Ăn một bát phở Hà nội chính hiệu để cho nguôi ngoai nỗi nhớ quê xa
Ngoài trời
Tiết giời bắt đầu sang đông…Tuyết đã rơi….Lành lạnh


Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31