Skip navigation.

Những chuyện vặt vãnh ở trên Đời

kỹ sư xây dựng

Romeo và Juliet

,

Romeo và Juliet

Vào một ngày năm 198x. Trong một ngôi nhà nhỏ tại thành phố Miền trung vang lên tiếng khóc của trẻ con
Một bé gái mới chào đời
Mọi người chuyền tay nhau sung sướng,thì nhân gian vẫn bảo
-ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng
Hạnh phúc thật lớn lao.Người cha cô bé một họa sĩ không có tên tuổi mang bức vẽ ra bờ biển
Anh vẽ hình người cha nô đùa với đứa con gái trên bãi cát trắng..
Hạnh phúc có được thật là lớn lao
Anh mang bức tranh về nhà treo vào bức tường nơi vợ anh đang ở cữ. Cho con bú xong chị mãn nguyện ngắm cục vàng thành quả của tình yêu đôi lứa giữa chị với chồng
Anh mở cái dàn A Kai cũ có điệu nhạc nổi tiếng

Thế rồi Anh đi bán bánh mỳ dạo trong thành phố ven biển Miền trung . (Những năm đói kém ấy.Ăn chưa đủ mà đã nói chi đến bán tranh để kiếm sống)
Chị vợ ở nhà trông đứa bé,Những lúc nó ngủ chị dọn dẹp nhà cửa nấu ăn và ngắm tranh đợi anh về

Thấm thoắt đã 22 năm kể từ ngày ấy
Cô con gái chị đã lớn và trưởng thành.Cháu đi học chuyên nghiệp tận TP HCM
Thỉnh thoảng cháu về nhà chơi.
Chị vẫn nhìn thấy con chị đọc những vở kịch của Sếch pia trên chiếc giá sách cũ đầy bụi bậm (Chị chẳng nói gì)
--------------------------
Sau bão số 9
Một hôm vợ chồng chị thấy cháu về nhà mặt buồn buồn. Cháu về dự đám tang bạn trai bị nạn trong cơn bão
Thế rồi
Cháu hy sinh thân mình vì tình yêu (Do quá đau buồn)
Đưa tang cháu xong
Anh chị về nhà thắp hương trên bàn thờ cháu và ngồi lặng lẽ
Bức tranh hạnh phúc -Anh vẽ năm nào giờ đã trở thành hoài niệm.Anh nhìn lên tường cặp mắt anh trở nên đục và vô hồn
“ Lá xanh rụng xuống-Lá vàng trên cây”
Trẻ cậy cha già cậy con-Con chết đi vợ chồng già trông vào ai
Chị đờ đấn
Đọc quyển bi kịch của Sếchxpia (Mà con chị đang đọc dở)
Chị khóc,Chị trách mình
Đã quên không dạy con cứng rắn trước những biến cố của cuộc sống.
Đau đớn quá
Nỗi đau này đáng ra tránh được
Nhưng muộn mất rồi


Vuốt nước mắt
Chị ra ngoài nhà cùng bà con chòm xóm hối hả khắc phục hậu quả cơn bão
Chị hy vọng
Cuộc sống lại sinh sôi trên đống đổ nát kia

Ghi chú Truyện Romeo và Juliet :

Romeo và Juliet được viết vào khoảng 1594-1595, dựa trên một cốt truyện có sẵn kể về một mối tình oan trái vốn là câu chuyện có thật, từng xảy ra ở Ý thời Trung Cổ. Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ Montague và Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo-con trai họ Montague và Juliet-con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet (do là dạ tiệc hoá trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó). Đôi trai gái này đã đến nhà thời nhờ tu sĩ Laurence bí mật làm lễ cưới. Đột nhiên xảy ra một sự việc: do xung khắc, anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn rất thân của Romeo là Mercutio. Để trả thù cho bạn, Romeo đã đâm chết Tybalt. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu sắc. Vì tội giết người nên Romeo bị trục xuất khỏi Verona và bị đi đày biệt xứ. Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho bá tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 24 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona. Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã tuyệt vọng, Juliet rút dao tự vẫn. Cái chết tang thương của đôi bạn trẻ đã thức tỉnh hai dòng họ. Bên xác hai người, hai dòng họ đã quyên mối thù truyền kiếp và bắt tay nhau đoàn tụ từ đấy.


Tuổi đá buồn

Tuổi đá buồn

Hà nội vào thu lâu rồi.
Như thường lệ …mọi năm mùa này là…. mùa mưa bão ở Miền Trung
Hôm chủ nhật 27/9
Mình đã nghe Ông Lê Thanh Hải nhận định là cơn bão lớn cuối mùa đổ vào các tỉnh miền trung và dự đoán như sau:
Những dấu hiệu hiện nay cho thấy cơn bão này tương tự bão Xangsane mạnh kỷ lục hồi tháng 10/2006




Lại nhớ ngày xưa khi còn học ở Học viện kỹ thuật quân sự.Cũng ngày chủ nhật trên đồi bệnh xá gần khu Bảo sơn
Hai anh em thằng bạn mình (Thằng học trước, thằng học sau) Ngồi ở phòng mình với hai cây ghi ta gỗ
Anh Em nó chơi bài “Tuổi đá buồn”của Nhạc sĩ Trịnh công Sơn
Hôm ấy trời mưa hay không cũng không nhớ
Nhưng mình cũng cảm nhận bài hát này
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn.

Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn.

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời.

Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng.

Cho đến hôm nay Em thằng bạn mình (Trung tá Hải quân ) đang điều trị bệnh lao ở bệnh viện k74 Phúc Yên
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Thằng bạn mình (Thương binh mặt trận 479)
Đã trở thành người thiên cổ
Đồng bào miền trung đang gạt nước mắt,vượt qua nỗi đau để gây dựng lại cuộc sống
Mình nghe lại bài Tuổi đá buồn
Lòng trùng lại vì những kỷ niệm xưa và những nỗi đau thực tại
Biết làm thế nào?


Trẻ Em hôm nay thế giới ngày mai

Trẻ Em hôm nay thế giới ngày mai


Hôm nay đúng rằm trung thu.
Tại một vùng xứ Quảng.. Trăng cũng đã lên tròn vành vạnh. Dưới mặt đất lũ đã rút để lại rất nhiều thứ.. nào là bùn,nào là rễ cây,các thân cây củi xơ xác,...nhiều thứ lắm không kể hết..
Xóm cũ với những mái nhà ngói,xung quanh là những vườn mía đã trở nên xơ xác hoang tàn (Thực ra chỉ là những đống gạch đổ nát với những khung nhà xiêu vẹo)
Trên ấy đã mọc lên những túp lều được dựng tạm bằng những tấm ni lông.
Những người thính mũi ngửi được mùi hương trầm thoang thoảng cùng với mùi ngai ngái của bùn non và mùi súc vật chết vướng trong các lùm cây gần đấy
Người thính tai cũng nghe thấy được những tiếng kêu khóc hờ hờ thương xót những người thân bị chết do lũ cuốn trong cơn bão số 9
Nghe được tiếng chép miệng thở dài của những người trụ cột gia đình,nuối tiếc có mấy ngày mà bao nhiêu công sức trong ngần ấy năm đã trở nên mất trắng
Trong một ngôi lều như thế
Có leo lét ánh nến
Mấy người đang ngồi ăn tối.Bữa cơm đạm bạc chỉ có mấy gói mỳ tôm nấu với mấy con cá bắt vội ngoài suối (trong những vũng nước khi lũ đã rút đi)
Có mấy cặp mắt trong trẻo nhìn nhau ngơ ngác
( Trung thu năm ngoái –các em còn được rước đèn ông sao còn được ăn những quả bưởi và những gióng mía được trồng trong vườn nhà)
Im lặng…nặng nề
Cửa lều hé mở
Một Em gái bước ra
Em ngắm nhìn trăng
Trăng vẫn tròn nhưng không sáng bằng mọi năm hình như có màu đùng đục thì phải
Ngần ngừ một lúc
Em vừa múa một điệu múa vừa hát – Bài hát của Mẹ Em ngày xưa -Mẹ đã dậy cho Em
“ Sân nhà Em sáng quá
Nhờ Ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi
Những hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi Trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”
Chị Vợ trong lều định ra ngăn con lại không cho hát (Xung quanh toàn chuyện buồn)
Nhưng Anh chồng nhắc nhẹ:
- Để cho con hát Em ạ
------------------------------------------------
Cũng hôm nay cách đấy hơn 700 km về phía Nam tại một thành phố có tên ca ngợi là hòn ngọc viễn đông Cộng Đồng ZingForum Từ Thiện Trung Thu 2009 tại mái ấm Vinh Sơn Chợ Quán Quận 5. Các cháu thiếu nhi tham gia vui chơi thật là hay và vui vẻ.
Với các cháu
Bão lũ không hề hiện diện

------------------------
Trong ngõ của một ngôi nhà ở đường phố Trần quang Diệu
có một họa sĩ
Hôm nay rằm- Chị cũng lên sân thượng ngắm trăng ….hình như có điều gì đó làm cho chị xúc động
Chị vào trong nhà
Lấy giá vẽ
Chị lấy cây cọ phết màu
Chị vẽ
Đầu tiên
Những đôi mắt tươi cười
rồi sau đó
Những cái miệng chúm chím
Bức tranh chị vẽ chắc sẽ có tên
“ Trẻ Em hôm nay thế giới ngày mai”
Và chị chắc chắn rằng
Số tiền thu được sau khi bán bức tranh ấy
Chị sẽ đem ủng hộ các cháu bé miền trung vừa trải qua cơn bão lụt

Thế thôi
Nhỉ?


Anh “Dũng cảm” quá

, , ,

Anh “Dũng cảm” quá


(nhấn chuột vào Ảnh trên để xem)
Đọc báo thấy Anh viết đơn xin từ chức.Tôi thấy Anh thật “dũng cảm” Anh sắp tròn 60 tuổi rồi vài tháng nữa..Thế mà anh dám "Từ bỏ Bổng lộc"
Tôi được nghe đến tên Anh lâu rồi
Thật là lâu...
Từ cái đận Anh còn cái chân "to to" và bị kỷ luật cảnh cáo cơ..Những tưởng ..sau đợt ấy Anh “đứt”
Không ngờ sau đó lại thấy Anh xuất hiện trên truyền hình trong chương trình giải cứu mấy Ông công nhân mỏ ở mỏ than Mông dương bị sập hầm lò,kẹt ở dưới đó
Thực tình mà nói
Nhờ có Anh mà bàn dân thiên hạ mới biết thế nào là than “thổ phỉ”
Bởi vì cái chữ thổ phỉ từ những năm 5x,6X dân mới nghe.Lâu lắm mới được nhắc lại ( Cái ngành anh phụ trách mà anh để chúng nó đào trộm như ngày xưa đi tát cá để chúng nó "hôi")
Gần đây Anh lại càng nổi tiếng hơn về những phát biểu của mình..trước công chúng và báo chí
Hoành tráng nhất là anh lại có nhời nhận xét về ..Một vị đại tướng (Trước đây đã là tư lệnh của cả họ nhà Tôi: Chú,Bác,Bố mẹ,anh em và cả Tôi nữa..)
Rồi Anh lại trả nhời phóng viên báo chí tận hai bài lận.
Để cả vùng mỏ Đông Bắc chỗ nào.lúc nào họ cũng bàn tán về Anh.
(Lúc đi làm,lúc ngồi uống nước…..lúc…lúc…Và Anh bây giờ đã là người của công chúng…Khi xưa nhờ Anh buông lỏng quản lý tài nguyên mà thằng cháu con Ông anh họ tôi sống qua ngày được mấy năm ..do đi làm thuê cho mấy chủ đào than thổ phỉ,ở đấy nó học được đánh bạc,hút hít….V V)
Không may cho Anh : (Không may thật)
-Là kiểm toán nhà nước với UB kiểm tra lại sờ vào cái cơ quan Anh khi Anh sắp hạ cánh
-Là Anh lại bị dồn vào thế chân tường hết đường thoát ,chỉ còn mỗi động tác “Làm đơn từ chức để cứu vãn danh dự”
Dù sao cũng nên vỗ tay động viên Anh vì ......Anh vẫn là số ít (Có người.. ra khỏi trại tạm giam,bị cảnh cáo,được phục hồi đảng tịch sau đó vẫn còn đòi nguyên chức cơ..)
Hoan Hô

Khi cơn bão đi qua

Khi cơn bão đi qua

Thế là cơn Bão đã đi qua.









Ở một tỉnh ở đồng bằng bắc bộ.Nông dân vẫn tiếp tục gặt lúa
Ngoài đường nhựa
Người ta thấy những người dân kéo máy tuốt lúa đến tuốt luôn và phơi ngay ở đấy
Thóc khô sẽ cho vào bao mang về nhà
Phơi ở đường nhựa chóng khô hơn,lại tiện mà nói thật nếu không thì phơi ở đâu?
Sân gạch của hợp tác ngày xưa phá rồi.Nhà nhà chỉ có một tý sân.Con cái lấy chồng lấy vợ bổ ra làm ba làm tư chia chúng xây nhà ống,bước ra cửa là đường
Có làm tý trần bê tông trên nóc nhà để phơi thóc ..nhưng bê lên ngại lắm
Cứ phơi ra đường vậy
Xong đâu đấy người đàn ông vun ra và đốt,Khói bay mù mịt
Vừa làm Ông vừa nghĩ
-Thế là hạt gạo chia đôi đây,Miền trung lại bão lũ mất mùa.Chờ thóc khô Mấy hôm nữa Ông bán đi mấy thùng thóc để lấy tiền quyên góp cho bà con bão lụt
Miền trung hay lụt nhỉ?
Ông cũng chưa vào tận đấy nên không thể biết rằng...Sông thạch hãn, Sông Hương,Sông Trà khúc,Sông vệ có đắp đê bao không ??
mà mới mưa đã ngập lụt
Mà chẳng biết mấy sông ấy trên thượng nguồn có đắp đập để ngăn sông làm thủy điện thủy lợi được không?
Rừng chặt vãn rồi,cứ mưa lũ là nước tuôn thẳng xuống hạ lưu lại lụt
Ông nghĩ thể
Chứ Ông già,về hưu rồi chẳng làm được gì cả…
Họ đến quyên góp tiền chống bão lụt thì ông hưởng ứng nộp ..thế thôi
Đốt rạ xong
Ông vào pha ấm trà đặc ,rót ra một chén và uống
Ông lẩm bẩm
Đất nước này bây giờ chỉ biết nhờ cậy vào.. lớp trẻ mới nhớn,có học thức có đạo đức thôi
Thế
Và ông mong nếu lại có bão
Thì ...bão chỉ be bé thôi

Trăm năm cô đơn

Trăm năm cô đơn

Vào năm 197X .
Mình là bộ đội đóng quân trong sân bay Tân Sơn Nhất
lúc đó là một thời kỳ thật khó khăn
Bộ đội ta đang căng ra trên hai mặt trận Căm Pu Chia và biên giới phía Bắc
cuộc sống lúc đó thiếu thốn ,vất vả
Những ngày ấy mình ra ngoài thành phố và mua được một quyển sách dịch Trăm năm cô đơn của Ga bờ ri en Mác két
Đại đội lính tráng truyền tay nhau đọc,rồi không biết ai là người cuối cùng đọc nó
Vì quyển sách sau đó không trở về với mình
Khỏi phải nói
Lúc đó Mình chưa được yêu,chưa từng nắm tay người con gái.Đọc câu truyện ấy đã có ấn tượng như thế nào?
Thế rồi sau này Mình biết thêm về tác phẩm này:
Năm 1982 Tiểu thuyết này được giải thưởng Nô ben
Nếu Ai chưa một lần đọc
Nên Xem
Nhấn chuột vào ảnh để xem


Trung Thu

Trung Thu


Thế là sắp Trung thu rồi.
Hôm nay đã là ngày 10/8 âm lịch.Hôm qua đi công trường về sớm
Trưa trĩu mắt vào giấc ngủ,Thằng Em ruột gọi điện bảo


-Có gói bánh Trung thu Em biếu Anh chị gửi ở Nhà Bà nội ,lúc nào Anh ra lấy nhé
Mới sự nhớ là sắp giữa thu
Mình đi làm thấy trên cánh đồng người ta đương gặt lúa,buổi sáng gió heo may thổi hơi lành lạnh thấy lòng se se.Cũng nhìn thấy Trăng lên vào buổi tối rồi
Lại nhớ hồi mới ở Bộ đội về,cũng mải lo miếng cơm manh áo.
Lúc về nhà Bố Mẹ đẻ
Bố mình bảo :
-Xuân thu nhị kỳ
Thế là từ ấy cứ trung thu là cũng mua cái gì đó,khi thì gói bánh,khi quả bưởi,hồng ngâm cho lũ trẻ và cho cả những người già
Ngày xưa lúc còn bé cứ vào tiết trung thu là mình đi kiếm tre về đan đèn ông sao,Lấy bìa cứng cắt chiếc mũ ca lô để đội, mấy đứa trẻ con chơi với nhau thế thôi chứ chẳng có bánh kẹo gì đút vào mồm
Mình ra nhà Bà nội lấy gói bánh về
Con Mình hỏi:
-Bố ơi liệu họ có làm mỡ thối ở trong nhân bánh không?
Mình đáp:
-Bố không biết,sợ thì cứ ăn vỏ đi đừng ăn nhân…
Bây giờ lạ thật cái gì cũng có thể làm điêu được.Cứ đọc báo thì biết hết lòng thối,mỡ thối lại đến bì lơn thiu.(nhấn chuột vào ảnh để xem)


Đến Tôm xuất khẩu người ta còn tóm được họ bơm tạp chất và nước bẩn vào để cho nặng cân nữa là (nhấn chuột vào ảnh để xem)

Ừ lo
Nhưng chẳng làm gì được
Khuất mắt cho khỏi đau tim
Mình vẫn thấy họ xì xụp cháo lòng tiết canh ,và xơi bánh trung thu đấy thôi
Ừ cứ xơi đi
Nếu có bị đau bụng..ăn xong biết ngay mà
Thật




Hổ vồ


Hổ vồ


Dễ đến gần tháng nay.. từ ngày nghe tin có người chết bị Hổ vồ và mấy người nữa bị thương.
Mọi người sợ không dám vào xem
Vườn thú trở nên vắng lặng
Người ta bảo
“Chẳng dại gì mà vuốt râu hùm”




Khung cảnh bình thường náo nhiệt thế mà bây giờ bõng dưng vắng lặng
Mấy đứa giữ xe ở cổng công viên ngồi nhìn nhau ngáp vặt:
-Toàn đồ gan “muỗi”
Mấy đứa giữ xe lâu lắm rồi,không chặt chém được những người gửi xe chen nhau vào sở thú nữa (cái nghề đương phát đạt mà vốn chỉ mấy cuộn dây thừng đương ngày tiền triệu bỗng dưng sắp ..phá sản vì nỗi lo Hổ vồ)
Ừ toàn “Gan muỗi đấy”
---------------------------------------------
Trong một ngôi nhà gần Sở thú
Người ta thấy mấy đứa bé xem những búc tranh vẽ những con hổ và con sư tử chán chê
Chúng nó đọc truyện
-Trí khôn của Ta đây
(nhấn chuột vào ảnh để xem)

Phía dưới cửa sổ của ngôi nhà ấy,
Ngoài đường bên một cái quán cóc
Có mấy tay đương ngồi uống rượu “xếch” mới mấy gói lạc rang đưong tán phét chuyện trên ….giời dưới ..bể
Tiếng bọn trẻ đọc truyện vọng qua cửa sổ lọt vào tai họ.Chúng bỏ chén rượu xuống nhìn nhau ngạc nhiên

Ô truyện hay thế mà giờ mới được nghe đọc..
Chúng vỗ tay đồm độp ...hay hay quá

Linh tinh

Linh tinh


Trời về thu
Tự nhiên nghĩ lẩn thẩn ,chẳng hiểu tại sao nữa? Mình lấy tay sờ lên trán..hơi nóng.
- Hâm thật rồi
Lại nhớ ngày còn học ở HVKTQS ở Vĩnh yên có một hôm Nhà trường cho mấy chiếc ô tô chở đại đội mình xuống bệnh viện K74.Ở đó Bác sĩ phát cho mỗi đứa một cái cốc giấy,bảo nhổ vào đấy một bãi nước bọt, Mình hỏi để làm gì?
Họ nói :
-Tìm con vi trùng cốc (vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis)
Ngày ấy cả đại đội khỏe như voi không đứa nào trong người có con vi trùng cốc
-----------------------------------
Hai năm sau cùng lớp với mình có thằng T người Hải phòng bị lao,Nó bị tràn dịch phế nang
Thế là được ăn chơi một năm ( Giờ họ gọi là nhảy dù xuống khóa sau) Mấy chục năm sau trong một đám cưới con người bạn cùng lớp nhìn thấy nó,nó kém mình mấy tuổi mà tóc đã bạc hết… giờ là phó phòng của một quân chủng ( Cái phòng ấy thế quái nào lại có mấy đứa cùng học lớp với mình công tác ở đấy bây giờ ..chỉ có hai thằng đeo hàm đại tá còn lại toàn thượng tá )
Lại mấy năm sau
Sau khi ra trường cùng học với mình lại có 3 tay cũng bị lao nhập viện K71 ở thanh hóa
Sau đợt điều dưỡng ấy 3 tay đại úy ra quân hết ( 2 tay về một cục ,1 tay về hưu)
Hôm mình vào Thanh hóa tìm đến nhà một đứa đám bị lao nằm viện K71 Nó tên Là D nguyên là học sinh chuyên toán ở trường Phan bội Châu ở vinh
Lại nhớ hôm mình tìm đến nhà nó (Gần ngã ba voi) đứng ngoài gọi cửa mãi nó mới mở cửa cho mình.
Vợ nó trốn lên trần nhà không tiếp ( sau này mình hỏi nó tại sao-Nó đáp hôm ấy trời nóng..Vợ nó mặc quần đùi với áo may ô của chồng khách đến ngại thay nên trốn)
Mình vào
Thấy nhà nó thật là hoàn cảnh
Nó kể sau khi chữa bệnh ở bệnh viện K 71 thanh hóa nó vào quân khu 9.Viết một lá thư bỏ bom cho một cô y tá điều trị cho nó ( cô này hơn tuổi) thế là cô ấy vào tận quân khu 9 ở trong đấy mấy tháng. Nó bảo tặc lưỡi cưới xong dắt díu về Thanh Hóa
Nó nói chuyện với giọng điệu bất mãn và bất cần,lè nhè như đứa say rượu .
Chẳng còn tý gì của một “thằng “đã từng học chuyên toán
Mấy hôm sau Mình vào Nghệ An làm việc lại gặp một đứa công nhân là Em họ nó
Thằng ấy bảo:
-AnhD vì đường công danh không thành đạt nên …dễ đến 10 năm không về Vinh
Lâu không gặp lại nghe loáng thoáng mấy người trong ấy nhắn ra:
Nó được nhà máy cử đi trung quốc học công nghệ đốt gạch mới.
….Chắc giờ gia cảnh nhà nó đã khá hơn ???
-----------------------------------
Bây giờ lại được nghe:
Thằng KH em thằng bạn mình bị lao nằm bệnh viện K74
Nghĩ cũng thấy thương Anh Em nó
Hai anh em cùng học học viện kỹ thuật quân sự khóa trước ,khóa sau
Thằng bạn mình học xong đi Mặt tận 479 tận Căm pu chia
Em của bạn mình là thằng Kh ra trường xong cũng về Quân chủng Hải quân mấy năm trước đóng tận đảo Thổ chu. Ở đấy có đài ra đa của quân chủng hải quân
Lúc còn sống
Thằng bạn mình bảo cứ mỗi lần về phép là thằng KH lại vào muộn 1-2 tháng .(Lúc bấy giờ sĩ quan ra quân đi xuất khẩu lao động nhiều lắm)
Thế nhưng thằng Kh cũng chẳng làm cách nào “giãy” ra được .Kh lên thiếu tá lại kỷ luật giáng xuống đại úy.(vì muộn phép).
Thằng bạn mình còn bảo thằng KH cũng đã được sang Mỹ tham quan về điện tử 3-4 tháng.
Bây giờ Vợ chồng nó ở Phố Đoàn thị Điểm – HN cùng với Bố Mẹ nó và vợ chồng thằng út
Hôm thằng bạn mình mất .
Cả khóa đi viếng nó tại bệnh viện 354.
Mình nhìn thấy thằng KH trong đám tang ..mặc bộ đồ trung tá Hải Quân , tóc bạc trắng hết cả
--------------------------------------
Bệnh lao nguy hiểm thật
Toàn nhè vào mấy ông bộ đội mà mình quen để mà lây. Ối người bị bỏ dở ước mơ làm “Tướng” vì cái con vi khuẩn gớm ghiếc này…
Đọc báo người ta nói rằng Bệnh lao… nếu phát hiện sớm và chữa đúng thì khỏi hẳn được
Thôi chỉ mong Nó chóng khỏe và bình yên
Thế thôi
Và ai sợ Bệnh lao : Thì Đừng Liều hút thuốc Lá

Có nỗi đau nào?

Có nỗi đau nào?

Tháng 9 mùa thu nhưng cũng còn nóng lắm,Người ta còn bảo do biến đổi khí hậu toàn cầu
Mấy đứa trẻ có trình độ bảo là một là do phá hết rừng hai là do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El ni no
Chả thế mà đêm nằm mở hết của rồi Bác kỹ sư già toát hết cả mồ hôi
Hôm qua sang bên hưng yên qua sông hồng Bác đã thấy nước kiệt
-Năm nay lại hạn nặng rồi
Buổi sáng trước khi đi làm Bác lại chạy một vài vòng quanh công viên,sau đó mua mấy tờ báo đọc tin này tin kia
Đầu tiên Bác đọc tờ Hà nội mới để xem thủ đô mới mở rộng có gì thay đổi?

Bác tần ngần xem mấy cái ảnh của tờ báo khác nói mới sớm nay 21/9/2009 mới có mưa mà lại ngập rồi

Bác nhìn thấy ảnh mưa ngập chỗ đường Nguyến quí Đức với đường nguyễn trãi nối Hà nội với Hà đông
(Hễ ai mà chết máy thường xuyên hỏi kinh nghiệm lau bu gi của Cô An Thảo số máy :……X-Y-Z mã vùng 04)
Bác cầu giời cho mấy cái dây điện đương chăng trên trời,đừng đứt và rơi xuống nước
Bỗng nhiên mọi người thấy Bác kỹ sư già lảo đảo,ngã khịu xuống…
mấy người tập thể dục chạy ra …khiêng vội Ông với mấy tờ báo xem giở vào trong nhà

Vợ con Ông dẩu mồm ra mắng
-Già rồi cứ ở trong nhà ,đã biết gió mùa đông bắc về còn ra tập thể dục làm gì? Rách việc
Mấy thằng cha hàng xóm được thể mở mấy tờ báo ra đọc
Một tay nguyên lính quân đoàn 1 về nghỉ chế độ từ những năm 1989 đọc tờ bản đồ hắn bảo với mấy người xung quanh cùng đọc báo
- Chiến trường xưa của tớ đấy này nhé
Xi cà lá,Mã hoàng phìn,Hoàng ni pà ,nậm ngặt tớ đều biết hết

Tự nhiên mọi người thấy tay ấy im lặng
Chắc hắn nhớ đến bạn hắn cùng nhập ngũ đến ngày hôm nay còn nằm lại trên ấy mà gia đình chưa tìm được hài cốt để mang về xuôi?



Trong nhà
Sau khi uống cốc chè gừng nóng.
Mọi người thấy Bác kỹ sư già dần dần tỉnh …Ông thều thào như nói điều gì ấy??
Chỉ có mấy người nghe được:
“ Có nỗi đau nào khi khóc không chảy ra được nước mắt???
Có nỗi đau nào hơn ….sự xuống cấp của các Thày các Cô ?
Mấy người nhìn nhau thở dài
Tiếng thở dài nghe rõ hơn tiếng mấy mẹ bụng mang dạ chửa lội bì bõm ngoài đường Nguyễn quí Đức ở Thanh Xuân Bắc sáng nay đến cơ quan




Căm Pu Chia

, , ,

Căm Pu Chia

Còn nhớ.. năm 1985 khi Mình đã là thượng úy QĐND Việt Nam.Một hôm vào buổi chiều ở xứ rừng,tại đơn vị bộ đội
Mình nhận được thư thằng bạn học cùng lớp ở HVKTQS ở mặt trận 479 gửi về
Nó viết
Nó đóng quân ở Xiêm riệp,tình hình cũng không đến nỗi khó khăn lắm,Nó vẫn vào trong Phum Sóc uống rượu,nói chung không có gì đáng lo cả..
Cuối năm ấy
Nó đi xuống đơn vị trên chiếc xe Zin 555 chiếc xe chỉ trật bánh khỏi vệt đường bị trúng mìn tăng,Lái xe chết tại chỗ,Nó bị cụt 2 chân đưa về bệnh viện 175
Mấy năm sau nó về nhà vẫn hưởng lương thượng úy,Chăn gà ,lợn,buôn đồng lên biên giới,rồi sửa điện lạnh
Năm nay giỗ lần thứ 2 của Nó
(Nó là thương binh nặng,sau bị tiểu đường,gia cảnh lại khó khăn nên không trụ được-Hôm nó mất Anh Em ở mặt trận 479-Các bạn cùng khóa ở Học viện đến đưa tiễn nó ở BV 354 Đông lắm)
Mấy hôm nay lại đọc bài thơ của một tay nguyên là học viên học viện

Pailin
(Trần Văn Thịnh-Tặng các bạn Mặt trận 479)

Pailin
Thành phố cổ
Đường cong như dải lụa
Hai đầu gánh hai chùa.
Pailin
Thiên đường của kim cương, đá quý.
Người lính Pailin mua hàng không trả giá
Người Pailin làm một ngày có thể sống cả năm.

Pailin
Sốt rét nằm trong gió
Nằm trong kim cương, đá quý
Con lợn, con bò rách da máu chưa khô đã đầy những con giòi.
Qua suối lạnh, lông chân rụng hết
Mỗi mẩu đá ru bi đều đỏ thẫm máu người.
Ở Pailin không biết ngủ
Ở Pailin đi không ngửng mặt nhìn trời.
Cả năm không thấy mặt người con gái Việt
Đêm nằm, mong đến ngày mai.

Cho tới hôm nay sống gặp mọi người,
Vẫn ngang ngạnh, yêu đời, hạnh phúc.
Lòng tôi luôn vẫn thầm ao ước
Một ngày nào
Thăm lại Pailin.

(Tháng 7/2009)

Thằng Bạn mình lúc ở 479 chắc đã đi khắp các địa danh

Xiêm riệp,Poi pét,An long veng,Pailin,Sisophon















Nếu nó còn sống thì chắc hôm trước kỷ niệm 30 năm gặp mặt của Bộ đội Mặt trận 479 Nó cũng có mặt
Mình viết xong Entry này ,sẽ in ra giấy,và đốt…biết đâu dưới suối vàng nó đọc được bài thơ kia và câu truyện ngăn ngắn này của Mình


Tình yêu không lời - Nhạc sĩ Thuận Yến

Tình yêu không lời - Nhạc sĩ Thuận Yến

Sinh năm 1932 tại Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam, nhạc sỹ Thuận Yến từ nhỏ đã có năng khiếu về âm nhạc. Nhưng chỉ khi ra Hà Nội học nhạc viện, và đặc biệt, từ khi chiếm lĩnh được trái tim cô sinh viên khoa nhạc cụ dân tộc Hồ Thanh Hương, Thuận Yến mới bắt đầu cho ra đời những ca khúc xuất phát từ sự thăng hoa của tâm hồn với một tình yêu đầy lãng mạn. Chính sự đa cảm của một trái tim lãng mạn đã khiến nhạc sỹ Thuận Yến có những ca khúc viết về vợ, con rất hay.

Đặc biệt, ông cũng có nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ cô con gái Thanh Lam như Khát vọng, Đợi chờ, Em tôi… Hàng loạt những ca khúc khác cũng luôn gây xúc động mạnh cho người nghe như Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền trung nhớ Bác, Vầng trăng Ba Đình…


Nhấn chuột vào ảnh nghe hát


Chưa dám hôn nhau
Chưa lời thổ lộ
Mà sao hơi thở như là của nhau
Chưa nắm tay nhau
Chưa ngồi sát lại
Mà sao năm tháng như là của nhau

Chưa dám trao tay
Thư gài cánh cửa
Mà tưởng như đã trao tình cho nhau
Chưa nói yêu nhau
Chưa lời ước hẹn
Mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau!

ĐK:
Rồi anh đi xa đi xa
Mang trọn mối tình hôm ấy
Lặng im lặng im không nói
Đợi nhau chờ nhau tháng ngày

Thời gian trôi qua trôi qua
Sao vẫn nhớ hoài hôm ấy
Tình yêu đầu tiên như thế
Thẳm sâu là đôi mắt nhìn
Tình yêu không có lời !! Tình yêu không có lời


Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31