Nửa Đời Đông Phương
Sunday, August 1, 2010 10:51:22 PM
Lời nói đầu
Gửi người bạn trẻ.
Bạn thân mến,
Khi tuổi đời vừa đủ, trong một phút giây tôi chợt thấy rằng, những khuôn mẫu đạo đức, những lý tưởng cao vời, những lời răn dạy của Mẹ Cha… chính là những thứ nhà tù được dùng để giam hãm sức sống vô bờ của tuổi xuân tôi!
Rồi hối tiếc cho thời niên thiếu đã qua nhanh với những năm tháng miệt mài đèn sách để xây dựng tương lai; những thôi thúc, đòi hỏi dục tình của lứa tuổi tràn đầy nhựa sống đã bị kềm chế đến mức tối đa để tôi luyện một cơ thể cường tráng; những điều mà đạo lý cho là xấu xa, tội lỗi… đã biết bao lần tìm đến như những cơ may đã bị tôi khước từ một cách lạnh lùng vì muốn có một tâm hồn trong sáng, thánh thiện…
Tuổi ấu thơ và thời niên thiếu của tôi đã được nhìn như vậy năm tôi 19 tuổi.
Rồi từ đó, như trùng dương dậy sóng, như núi rừng chuyển động… tôi đã lao vào đời bằng sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân!
Cuộc đời đó, những kinh qua đó đã như bão táp phong ba… Ai đó chỉ cần mang đến cho tôi một làn gió nhẹ, cũng đủ để tôi biến nó thành giông tố cuồng điên…
Rồi cũng có những khi gió lặng sóng yên… Nhìn lại bản thân, hỏi lại những lá hoa đã tã tơi trong ào ào gió cuốn trên đường tôi đi đó, có nghe gì không, có thấy gì không… Không! Không nghe, không thấy gì… Không hận, không thù, không hối tiếc… Vì họ cũng như tôi, coi đó chỉ là những khát mơ thầm kín được thể hiện mà thôi… Không thấy mất chi, mà cũng chẳng hại gì!
Rồi đến một ngày, khi sức đã mòn, chân đã mõi, ngồi nhìn lại đời mình… Một kiếp người quá ngắn, mà sao thật nhiều hối tiếc, quá nhiều ăn năn!
Các bạn trẻ thân yêu ơi! Thời gian qua mau, mà đời người thật ngắn ngủi! Các bạn cứ sống cho thỏa chí bình sinh, để về sau không phải hối tiếc những năm tháng đã qua. Những xin hãy ghi nhớ lời nhắn nhủ chân tình này: Trước khi làm điều gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó! Đừng bao giờ vi phạm luật pháp, sai lẽ công bình; và đừng bao giờ gây khổ đau cho bất cứ ai, kể cả bản thân mình.
Như vậy bạn sẽ được sự bình an trong tâm hồn… Đó chính là nguồn hạnh phúc thật của con người![/SIZE][/FONT]
Điền ĐôngPhương[/SIZE][/I][/FONT]
Thu Hát Cho Người
Người nữ tu
Khi làm đơn tình nguyện vào quân ngũ, tôi đã dấu không cho gia đình biết cho đến trước khi đi trình diện Quân Vụ Thị Trấn một ngày để gia nhập quân trường!
Dĩ nhiên hôm đó gia đình tôi chìm vào một không khí vô cùng buồn thảm. Ba tôi đã bỏ không đi làm, mà cũng chỉ hỏi tôi được 1 câu “Có phải bạn gái làm con buồn?”, và tôi đã thật lòng trả lời là “Không phải!”, vì bạn thì có, nhưng yêu thương thì chưa! Nghe xong ông vào buồng tắm hỉ mũi rồi lặng lẻ đi vào phòng riêng nằm. Mẹ tôi thì bảo tôi hãy đến Nhà Trắng (Dòng Nữ Tu) chuộc ảnh Chiên Thiên Chúa để mang theo người, vì bà tin rằng ảnh Chiên Thiên Chúa sẽ phù hộ tôi được tai qua nạn khỏi!
Tôi đến ngay Nhà Trắng ở gần trường Nữ Trung Học Trưng Vương. Vừa bước vào phòng khách thì một cô gái khoảng 18 bước ra chào tôi, tôi hơi ngạc nhiên vì cô không mặc áo dòng, mà lại mặc thường phục, không biết cô là nữ tu còn ở giai đoạn “nhà tập” hay chỉ là người làm việc ở đó.
Nhìn vào cái tủ kính trưng bày kinh sách, chuỗi hạt, ảnh… đặt ở một bên phòng khách, tôi nói:
-Tôi muốn chuộc một ảnh Chiên Thiên Chúa!
Sau khi trao tôi ảnh Chiên Thiên Chúa, cô mở hộc bàn lấy cái bao giấy nhỏ để đựng. Tôi cầm miếng ảnh hình trái tim được bọc bằng plastic, một bên có hình con chiên và cây thánh giá, một bên có một mảnh vải trắng khoảng 2 ly vuông được cắt từ áo của một vị thánh nào đó, trên mảnh vải là miếng sáp mõng được lấy từ ngọn nến đã thắp ở toà thánh Vatican trong ngày lễ Phục Sinh và được ban phép lành bởi Đức Giáo Hoàng.
Đưa tay đón nhận cái bao giấy, bỗng tôi thấy ngỡ ngàng khi bắt gặp cái nhìn của người con gái… Cái nhìn vô cùng đằm thắm… Rồi với giọng nói trong veo, cô hỏi:
-Tại sao thầy chuộc ảnh Chiên Thiên Chúa?
Tôi ngập ngừng:
-Ngày mai tôi đi lính… Bom đạn…
Người con gái bỗng cúi mặt trong giây lát, rồi lại ngước lên nhìn tôi, vẫn với cái nhìn vô cùng đằm thắm, nét mặt nghiêm trang:
-Tôi hứa với thầy, mỗi ngày trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy… tôi sẽ đọc 3 kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho thầy bình yên. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho thầy như vậy, suốt đời tôi…
Chợt thấy lòng mình chùng xuống, tôi đăm đăm nhìn vào đôi mắt người con gái. Trong phút giây, khuôn mặt thanh thoát của cô phảng phất hình ảnh một thánh nữ…
Tôi cúi đầu nói nhỏ 2 tiếng “Cám ơn” rồi quay ra cửa. Ra khỏi cửa, tôi dừng bước quay lại nhìn cô, cô gái vẫn đứng yên nhìn tôi, vẫn với cái nhìn vô cùng đằm thắm… Tôi cúi mặt rảo bước về phía cổng, rời khỏi tu viện.
Hơn 10 năm sau, giữa núi rừng Việt Bắc của những năm dài trong lao tù cộng sản, có những lúc hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, tôi mới chợt thấy rằng, sau thời gian tôi luyện ở quân trường, rồi đi vào lửa đạn, tôi đã không bao giờ nhớ đến hình ảnh người nữ tu với những lời nguyện cầu dành cho tôi; cả đến ảnh Chiên Thiên Chúa tôi đã bỏ mất tự bao giờ cũng không hay biết!
Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi đã có thể vô tâm đến như vậy! Sáu lần bị thương suýt chết, không biết bao nhiêu lần thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc một cách diệu kỳ… Vậy mà chưa một lần tôi nhớ đến người nữ tu! Chẳng lẽ những năm tháng bị cuốn hút vào cơn lốc cuồng nộ của chiến chinh đã cướp đi tất cả ở trong tôi? Không thể nào!
Giờ đây, mỗi khi lặng lẽ ngồi trong giáo đường, tôi đều thầm hỏi bây giờ người ra sao, người có được đi trọn đường tu, nhất là sau cuộc đổi đời 30/4/1975?
Những khi đó, tôi chỉ còn biết thầm đọc 3 kinh Kính Mừng, không phải để nguyện cầu, mà là để tạ ơn người…[/SIZE][/FONT]
Điền ĐôngPhương[/SIZE][/I][/FONT]

Vì Tôi Là Linh Mục
Video clip dưới đây chỉ phổ biến hạn chế trong vòng thân hữu!
Nội dung có những hình ảnh có thể gây phản cảm. Dưới 18 tuổi xin đừng mở video clip này![/SIZE][/B][/I][/FONT][/COLOR]
WARNING :[/SIZE][/B][/I][/U][/FONT][/COLOR] This video clip you're about to view may contain adult material. Please do not enter if you're under 18 or easily offended ![/SIZE][/B][/FONT][/COLOR]

Đứa Con Nuôi
