Quê Hương Đoạ Đày
Tuesday, August 10, 2010 10:59:44 PM
Hòa Bình
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Miền Nam không còn nửa, tôi không còn gì nửa… Nhưng tôi đã không có cái cảm giác mất mát hay tiếc nuối, lại còn tự an ủi rằng, dù sao chúng ta cũng đã có được Hòa Bình… Trong cảm nghĩ đó, tôi tự nhủ mình đã không có cơ may góp phần xây dựng Tổ Quốc, thì thôi, để yên cho người khác xây dựng…Chỉ mong sao tôi có đủ nghị lực trong cuộc đổi đời, để cưu mang gia đình và gìn giữ những gì đã có trong tôi, đó là lòng tự trọng và danh dự.
Tôi đã nghĩ đơn giản như vậy! Hòa bình, có nghĩa là không còn chiến tranh! Đã đến ngày quê hương tôi sẽ không còn chứng kiến cảnh xác người tan nát bởi đạn bom; sẽ không còn những khắc khoải âu lo của người vợ dõi bước chân chồng; sẽ không còn những tiếng kinh cầu của người mẹ già mòn mỏi nhớ thương con; sẽ không thêm những tuổi thơ côi cút lạc loài…
Tôi đã mong đợi một nền Hòa Bình như thế! Miền Nam đã chờ mong một ngày Hòa Bình như thế!
Còn ai hiểu được cái giá trị của hòa bình hơn những con người đã từng bị cuốn hút vào cơn lốc cuồng nộ của khói lửa chiến chinh?
Nhưng rồi hòa bình trên quê hương tôi sao nặng nề quá! Cái giá của hòa bình đã vượt qua tất cả những khát mơ, đã chôn vùi tất cả những giá trị của xã hội Miền Nam hiền hòa.
Hòa bình lại là thời của những dối trá, bất công, tính ích kỷ, mạnh được yếu thua lên đến đỉnh cao… Hòa-bình lại là khi mà người dân miền Nam đi vào một cuộc đổi đời, con người không còn nghĩ đến nhân phẩm chỉ vì những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền… Hòa bình của những tuổi trẻ Miền Nam đã không được phép học đến nơi, chỉ vì cha anh họ đã chiến đấu bảo vệ quê hương… Hòa-bình của những con người đã bị tước đoạt các thứ, phải rời bỏ phố phường để về nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn… Hòa bình của những con người tài tuấn của Miền Nam bị đọa đày nơi núi thẳm rừng sâu… Những con người bị từ chối đã phải rời bỏ quê hương để đi vào cơn sóng gió mênh mông đầy bất trắc… Hòa-bình, lại là những năm tháng của phần đời còn lại, những “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã phải cười tươi, phải hãnh diện trên nỗi bất hạnh của con mình và sự bạc phước của chính họ…
Những người cộng sản miền Nam có thấy vinh quang lắm không khi họ đã góp phần mang lại một Việt Nam hòa bình của thập-kỷ sau 1975 như thế?
Quê hương tôi khi im tiếng súng, là trổi dậy tiếng oán than!
Một nền hòa bình rơi nước mắt của người miền Nam hiền hòa...[/SIZE][/B][/I][/FONT]

HAI ĐỨA BÉ
Cũng như bao phụ nữ Miền Nam sau 30/4/1975 khác, vì không kham nỗi cuộc sống ở vùng “kinh tế mới” phèn chua nước mặn đó để chờ chồng đi cải tạo không biết được ngày về, chị đã đưa 2 đứa con trốn về Sa Đéc sống lang thang đầu đường xó chợ.
Sau đó chị đã nhận lời lấy một viên chức chính quyền ở địa phương cho qua cơn túng quẫn, chấp nhận cả điều kiện ông ta đưa ra là không cho 2 đứa con đi theo!*** Trên cánh đồng hoang đầy lau sậy phía Bắc Sa Đéc, ông Tư Niên cắm gần xong những cần câu cuối cùng thì mây đen kéo đến và trời cũng đã tối. Bỗng ông nghe có tiếng khóc văng vẳng từ giữa cánh đồng, ông thẳng người lên lắng nghe, rõ ràng là tiếng khóc của những đứa bé theo hướng gió vọng lại… Ông thầm hỏi ở hướng đó chỉ có mấy cái gò, chứ đâu có nhà cửa gì mà có tiếng con nít khóc khi màn đêm vừa buông xuống như thế này… Rồi ông nghĩ ngay đến chuyện ma quái, thế là ông vội bước về nhà cho kịp khỏi cơn mưa đang tới, bỏ ngang buổi giăng câu…
Sáng hôm sau, không dằn được sự tò mò, ông đi thẳng về hướng có những tiếng khóc đêm qua trước khi đi gỡ câu, và ông đã lặng người khi nhìn thấy xác hai đứa bé trai đã chết, nằm trên cái gò đất. Đứa nhỏ khoảng 5 tuổi mặc quần dài đen và cái áo sọc rằn, trên người nó được đắp thêm một cái áo khác, là cái áo của thằng anh khoảng 7 tuổi nằm cạnh đó, mình trần trụi chỉ có một chiếc quần đùi…*** Tôi không trách người mẹ của hai em, vì có thể chị đang lén lút góp nhặt cất dấu thức ăn để mang đến cho con mình, nhưng vì một lý do nào đó mà chị không rời khỏi nhà được… Tôi không muốn nói đến người đàn ông vô nhân kia, để trang Blog này khỏi bị bẩn…
Nhưng tôi không thể nào cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ đến hai đứa bé!
Có thể hai em may mắn hơn những tuổi thơ khác của thời bao cấp đó, vì đã được sớm rời xa cái địa ngục trần gian ở Miền Nam sau 30/4/1975.
Nhưng dù sao… Bé thơ ơi… Em chỉ mới 7 tuổi đầu, mà đã biết cởi áo mình ra để đắp cho đứa em nhỏ dại ngay giữa đồng hoang mưa gió và đầy muỗi vắt đó… Đớn đau nào đã vùi dập xác thân em, đưa em vào cõi chết… Yêu thương nào đã ngập tràn tâm trí thơ ngây của em để cho em biết hy sinh quên mình như thế… Em ơi!
Khổ đau quá tuổi thơ Miền Nam ơi… Tôi có tội, chúng tôi có tội… Tội của chúng tôi là đã không bảo vệ được Miền Nam thương yêu, đã không bảo vệ được tuổi thơ Miền Nam trước những khổ nạn… Tôi không cầu xin lời tha thứ, chỉ xin các em hãy về đây cho tôi biết được rằng, các em đang là đôi tiên đồng, đang vui chơi giữa Bồng Lai Tiên Cảnh… Các em ơi![/SIZE][/FONT]
TRẢ HIẾU
Thằng Út đói bụng, tìm Lan. “Chị ơi nấu cho em gói mì”. Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành , ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi 5 triệu mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố, "Dì ơi con bằng lòng".
Đêm bán trinh, Lan khóc lặng lẽ, “Anh Tư ơi, cho em xin lỗi…”.[/SIZE][/FONT]
1001 Mẩu Chuyện Trong Đời Cải Tạo
“Thương người vợ chờ, bé bỏng chiều quê…”Điều quý báu nhất trong 11 năm dài giữa lao tù cộng sản là tôi đã có được những người bạn thân, những con người vẫn rực rỡ hiên ngang dù đã bị dìm xuống đến tận cùng của địa ngục trần gian.
S. là một trong số những người đó. Đối diện với S., ai cũng cảm nhận được một nghị lực phi thường toát ra từ đôi mắt nhìn đến phong thái cực kỳ trầm tĩnh của anh.
Sau mỗi ngày lao động, thì những giờ phút được coi là tự do lại chính là lúc họ vừa khóa cánh cửa, sau khi cho chúng tôi “vô chuồng”!
Trong những cái “chuồng” đó, anh em chúng tôi, người thì lặng lẽ nằm suy tư… Người thì “chiếu phim” cho một nhóm đang say mê theo dõi, phải công nhận khả năng đặc biệt của những anh đang “chiếu phim” đó, họ kể lại những chuyện phim, tiểu thuyết có khi còn hay hơn xem phim hay đọc chuyện thật nửa! Nhiều nhất là từng cặp ngồi đấu cờ tướng…
Hôm đó, nhóm chúng tôi có 9 người đang ngồi quây quần trò chuyện, thì anh M. nói:
-Hôm nay tôi có một chủ đề muốn đưa ra để chúng ta cùng thảo luận…
Mọi người nhìn M chờ đợi, M nói:
-Đến nay thì chúng ta đã ở tù hơn 9 năm rồi, mà ngày về thì không biết đến bao giờ… Vậy theo các anh, chúng ta có nên khuyên vợ mình cứ bước thêm bước nửa hay không?
Thế là nhiều ý kiến được đưa ra, người thì muốn vợ mình hãy quên bản thân để lo cho con, người thì chấp nhận vì những khó khăn của thời bao cấp đè nặng lên vai những người vợ vốn tay yếu chân mềm, họ cần có chỗ để nương tựa… Đến phiên anh, anh chỉ nói chậm rãi : “Tôi rất may mắn vì vợ tôi đã nói bà ấy hy sinh tất cả vì con, nên tôi không có ý kiến!”.
Tôi cảm nhận một điều gì đó không thật trong câu trả lời của anh… Vì chúng tôi nằm ngủ sát cạnh nhau, và anh cũng là người bạn thân nhất của tôi lúc đó. Tôi thấy anh như không ngủ được từ hơn một tuần, đêm nào cũng trằn trọc với những tiếng thở dài lặng lẽ .
Vào ngày chủ nhật thì chúng tôi được nghỉ, đó cũng là dịp để những anh em nào thân thiết họp mặt “ăn cơm” chung, chuyện trò với nhau. Trong lúc ăn, tôi đã hỏi tại sao hơn tuần qua thấy anh không ngủ được… Anh lặng lẽ nhìn tôi rồi móc trong túi áo lấy ra một lá thư trao cho tôi, lá thư đã được phát cho chúng tôi trong đợt phát thư trước đó khoảng nửa tháng. Đọc thư đến đoạn có câu “Mẹ đã bỏ chúng con đi lấy chồng rồi, Ba ơi!”… Tôi trao lá thư lại cho anh, hai anh em lặng lẽ ăn hết phần ăn còn lại, không nói thêm với nhau lời nào![/SIZE][/FONT]
Cha HoạtVì ở khác đội, khác láng nên tôi chỉ biết tên ông là Hoạt, vị linh mục trẻ cùng trang lứa với tôi.
Ngày ra trại, chúng tôi xếp hàng chờ nhận Giấy Ra Trại, hôm đó tôi xếp hàng đứng ngay sau lưng ông.
Khi người nử cán bộ trao Giấy Ra Trại cho ông thì cô nói lớn :
-Ra trại, anh không có được hành nghề nửa nhé?
Vị linh mục nhìn thẳng người nử cán bộ, và hỏi lại, giọng nói sang sảng:
-Không được hành nghề gì, thưa cán bộ?
Người nử cán bộ đanh mặt lại:
-Là không được đi tuyên truyền đạo giáo đấy…
Lập tức, vị linh mục cất cao giọng:
-Luật pháp không cấm điều đó! Mà dù có cấm, tôi cũng vẫn làm, vì đó là nhiệm vụ và bổn phận của tôi!
Nhìn những anh công an quản chế đứng phía sau những người cán bộ đang trao giấy ra trại cho chúng tôi đang hằn học nhìn vị linh mục trẻ, tôi chờ đợi phản ứng của họ, thì viên trại trưởng, trung tá Tuất, bước tới bảo người nử cán bộ: “Thôi! Để anh ấy đi…”![/FONT]
Những Cảnh Đời Trên Quê Hương Tôi
Tại căn nhà số 2/91 tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương), ngày 23/11/2010 người ta đã quay được cảnh người bảo mẫu Trần Thị Phụng đang tắm dã man cho bé gái 3 tuổi Hồ Thị Thúy Ngân. Bà Phụng đã xác nhận và cho rằng đó là chuyện bình thường, và bà đã tắm như thế cho bé Ngân từ một năm qua!
Còn bao nhiêu sự việc như thế đã và đang diễn ra ?[/SIZE][/FONT]
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Miền Nam không còn nửa, tôi không còn gì nửa… Nhưng tôi đã không có cái cảm giác mất mát hay tiếc nuối, lại còn tự an ủi rằng, dù sao chúng ta cũng đã có được Hòa Bình… Trong cảm nghĩ đó, tôi tự nhủ mình đã không có cơ may góp phần xây dựng Tổ Quốc, thì thôi, để yên cho người khác xây dựng…Chỉ mong sao tôi có đủ nghị lực trong cuộc đổi đời, để cưu mang gia đình và gìn giữ những gì đã có trong tôi, đó là lòng tự trọng và danh dự.
Tôi đã nghĩ đơn giản như vậy! Hòa bình, có nghĩa là không còn chiến tranh! Đã đến ngày quê hương tôi sẽ không còn chứng kiến cảnh xác người tan nát bởi đạn bom; sẽ không còn những khắc khoải âu lo của người vợ dõi bước chân chồng; sẽ không còn những tiếng kinh cầu của người mẹ già mòn mỏi nhớ thương con; sẽ không thêm những tuổi thơ côi cút lạc loài…Tôi đã mong đợi một nền Hòa Bình như thế! Miền Nam đã chờ mong một ngày Hòa Bình như thế!
Còn ai hiểu được cái giá trị của hòa bình hơn những con người đã từng bị cuốn hút vào cơn lốc cuồng nộ của khói lửa chiến chinh?
Nhưng rồi hòa bình trên quê hương tôi sao nặng nề quá! Cái giá của hòa bình đã vượt qua tất cả những khát mơ, đã chôn vùi tất cả những giá trị của xã hội Miền Nam hiền hòa.
Hòa bình lại là thời của những dối trá, bất công, tính ích kỷ, mạnh được yếu thua lên đến đỉnh cao… Hòa-bình lại là khi mà người dân miền Nam đi vào một cuộc đổi đời, con người không còn nghĩ đến nhân phẩm chỉ vì những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền… Hòa bình của những tuổi trẻ Miền Nam đã không được phép học đến nơi, chỉ vì cha anh họ đã chiến đấu bảo vệ quê hương… Hòa-bình của những con người đã bị tước đoạt các thứ, phải rời bỏ phố phường để về nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn… Hòa bình của những con người tài tuấn của Miền Nam bị đọa đày nơi núi thẳm rừng sâu… Những con người bị từ chối đã phải rời bỏ quê hương để đi vào cơn sóng gió mênh mông đầy bất trắc… Hòa-bình, lại là những năm tháng của phần đời còn lại, những “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã phải cười tươi, phải hãnh diện trên nỗi bất hạnh của con mình và sự bạc phước của chính họ…
Những người cộng sản miền Nam có thấy vinh quang lắm không khi họ đã góp phần mang lại một Việt Nam hòa bình của thập-kỷ sau 1975 như thế?
Quê hương tôi khi im tiếng súng, là trổi dậy tiếng oán than!
Một nền hòa bình rơi nước mắt của người miền Nam hiền hòa...[/SIZE][/B][/I][/FONT]

HAI ĐỨA BÉ
Cũng như bao phụ nữ Miền Nam sau 30/4/1975 khác, vì không kham nỗi cuộc sống ở vùng “kinh tế mới” phèn chua nước mặn đó để chờ chồng đi cải tạo không biết được ngày về, chị đã đưa 2 đứa con trốn về Sa Đéc sống lang thang đầu đường xó chợ.
Sau đó chị đã nhận lời lấy một viên chức chính quyền ở địa phương cho qua cơn túng quẫn, chấp nhận cả điều kiện ông ta đưa ra là không cho 2 đứa con đi theo!*** Trên cánh đồng hoang đầy lau sậy phía Bắc Sa Đéc, ông Tư Niên cắm gần xong những cần câu cuối cùng thì mây đen kéo đến và trời cũng đã tối. Bỗng ông nghe có tiếng khóc văng vẳng từ giữa cánh đồng, ông thẳng người lên lắng nghe, rõ ràng là tiếng khóc của những đứa bé theo hướng gió vọng lại… Ông thầm hỏi ở hướng đó chỉ có mấy cái gò, chứ đâu có nhà cửa gì mà có tiếng con nít khóc khi màn đêm vừa buông xuống như thế này… Rồi ông nghĩ ngay đến chuyện ma quái, thế là ông vội bước về nhà cho kịp khỏi cơn mưa đang tới, bỏ ngang buổi giăng câu…
Sáng hôm sau, không dằn được sự tò mò, ông đi thẳng về hướng có những tiếng khóc đêm qua trước khi đi gỡ câu, và ông đã lặng người khi nhìn thấy xác hai đứa bé trai đã chết, nằm trên cái gò đất. Đứa nhỏ khoảng 5 tuổi mặc quần dài đen và cái áo sọc rằn, trên người nó được đắp thêm một cái áo khác, là cái áo của thằng anh khoảng 7 tuổi nằm cạnh đó, mình trần trụi chỉ có một chiếc quần đùi…*** Tôi không trách người mẹ của hai em, vì có thể chị đang lén lút góp nhặt cất dấu thức ăn để mang đến cho con mình, nhưng vì một lý do nào đó mà chị không rời khỏi nhà được… Tôi không muốn nói đến người đàn ông vô nhân kia, để trang Blog này khỏi bị bẩn…
Nhưng tôi không thể nào cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ đến hai đứa bé!
Có thể hai em may mắn hơn những tuổi thơ khác của thời bao cấp đó, vì đã được sớm rời xa cái địa ngục trần gian ở Miền Nam sau 30/4/1975.
Nhưng dù sao… Bé thơ ơi… Em chỉ mới 7 tuổi đầu, mà đã biết cởi áo mình ra để đắp cho đứa em nhỏ dại ngay giữa đồng hoang mưa gió và đầy muỗi vắt đó… Đớn đau nào đã vùi dập xác thân em, đưa em vào cõi chết… Yêu thương nào đã ngập tràn tâm trí thơ ngây của em để cho em biết hy sinh quên mình như thế… Em ơi!
Khổ đau quá tuổi thơ Miền Nam ơi… Tôi có tội, chúng tôi có tội… Tội của chúng tôi là đã không bảo vệ được Miền Nam thương yêu, đã không bảo vệ được tuổi thơ Miền Nam trước những khổ nạn… Tôi không cầu xin lời tha thứ, chỉ xin các em hãy về đây cho tôi biết được rằng, các em đang là đôi tiên đồng, đang vui chơi giữa Bồng Lai Tiên Cảnh… Các em ơi![/SIZE][/FONT]
TRẢ HIẾU
Thằng Út đói bụng, tìm Lan. “Chị ơi nấu cho em gói mì”. Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành , ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi 5 triệu mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố, "Dì ơi con bằng lòng".
Đêm bán trinh, Lan khóc lặng lẽ, “Anh Tư ơi, cho em xin lỗi…”.[/SIZE][/FONT]
1001 Mẩu Chuyện Trong Đời Cải Tạo
“Thương người vợ chờ, bé bỏng chiều quê…”Điều quý báu nhất trong 11 năm dài giữa lao tù cộng sản là tôi đã có được những người bạn thân, những con người vẫn rực rỡ hiên ngang dù đã bị dìm xuống đến tận cùng của địa ngục trần gian.
S. là một trong số những người đó. Đối diện với S., ai cũng cảm nhận được một nghị lực phi thường toát ra từ đôi mắt nhìn đến phong thái cực kỳ trầm tĩnh của anh.
Sau mỗi ngày lao động, thì những giờ phút được coi là tự do lại chính là lúc họ vừa khóa cánh cửa, sau khi cho chúng tôi “vô chuồng”!
Trong những cái “chuồng” đó, anh em chúng tôi, người thì lặng lẽ nằm suy tư… Người thì “chiếu phim” cho một nhóm đang say mê theo dõi, phải công nhận khả năng đặc biệt của những anh đang “chiếu phim” đó, họ kể lại những chuyện phim, tiểu thuyết có khi còn hay hơn xem phim hay đọc chuyện thật nửa! Nhiều nhất là từng cặp ngồi đấu cờ tướng…
Hôm đó, nhóm chúng tôi có 9 người đang ngồi quây quần trò chuyện, thì anh M. nói:
-Hôm nay tôi có một chủ đề muốn đưa ra để chúng ta cùng thảo luận…
Mọi người nhìn M chờ đợi, M nói:
-Đến nay thì chúng ta đã ở tù hơn 9 năm rồi, mà ngày về thì không biết đến bao giờ… Vậy theo các anh, chúng ta có nên khuyên vợ mình cứ bước thêm bước nửa hay không?
Thế là nhiều ý kiến được đưa ra, người thì muốn vợ mình hãy quên bản thân để lo cho con, người thì chấp nhận vì những khó khăn của thời bao cấp đè nặng lên vai những người vợ vốn tay yếu chân mềm, họ cần có chỗ để nương tựa… Đến phiên anh, anh chỉ nói chậm rãi : “Tôi rất may mắn vì vợ tôi đã nói bà ấy hy sinh tất cả vì con, nên tôi không có ý kiến!”.
Tôi cảm nhận một điều gì đó không thật trong câu trả lời của anh… Vì chúng tôi nằm ngủ sát cạnh nhau, và anh cũng là người bạn thân nhất của tôi lúc đó. Tôi thấy anh như không ngủ được từ hơn một tuần, đêm nào cũng trằn trọc với những tiếng thở dài lặng lẽ .
Vào ngày chủ nhật thì chúng tôi được nghỉ, đó cũng là dịp để những anh em nào thân thiết họp mặt “ăn cơm” chung, chuyện trò với nhau. Trong lúc ăn, tôi đã hỏi tại sao hơn tuần qua thấy anh không ngủ được… Anh lặng lẽ nhìn tôi rồi móc trong túi áo lấy ra một lá thư trao cho tôi, lá thư đã được phát cho chúng tôi trong đợt phát thư trước đó khoảng nửa tháng. Đọc thư đến đoạn có câu “Mẹ đã bỏ chúng con đi lấy chồng rồi, Ba ơi!”… Tôi trao lá thư lại cho anh, hai anh em lặng lẽ ăn hết phần ăn còn lại, không nói thêm với nhau lời nào![/SIZE][/FONT]
Cha HoạtVì ở khác đội, khác láng nên tôi chỉ biết tên ông là Hoạt, vị linh mục trẻ cùng trang lứa với tôi.
Ngày ra trại, chúng tôi xếp hàng chờ nhận Giấy Ra Trại, hôm đó tôi xếp hàng đứng ngay sau lưng ông.
Khi người nử cán bộ trao Giấy Ra Trại cho ông thì cô nói lớn :
-Ra trại, anh không có được hành nghề nửa nhé?
Vị linh mục nhìn thẳng người nử cán bộ, và hỏi lại, giọng nói sang sảng:
-Không được hành nghề gì, thưa cán bộ?
Người nử cán bộ đanh mặt lại:
-Là không được đi tuyên truyền đạo giáo đấy…
Lập tức, vị linh mục cất cao giọng:
-Luật pháp không cấm điều đó! Mà dù có cấm, tôi cũng vẫn làm, vì đó là nhiệm vụ và bổn phận của tôi!
Nhìn những anh công an quản chế đứng phía sau những người cán bộ đang trao giấy ra trại cho chúng tôi đang hằn học nhìn vị linh mục trẻ, tôi chờ đợi phản ứng của họ, thì viên trại trưởng, trung tá Tuất, bước tới bảo người nử cán bộ: “Thôi! Để anh ấy đi…”![/FONT]
Những Cảnh Đời Trên Quê Hương Tôi
Tại căn nhà số 2/91 tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương), ngày 23/11/2010 người ta đã quay được cảnh người bảo mẫu Trần Thị Phụng đang tắm dã man cho bé gái 3 tuổi Hồ Thị Thúy Ngân. Bà Phụng đã xác nhận và cho rằng đó là chuyện bình thường, và bà đã tắm như thế cho bé Ngân từ một năm qua!
Còn bao nhiêu sự việc như thế đã và đang diễn ra ?[/SIZE][/FONT]
