My Opera is closing 3rd of March

Điền ĐôngPhương

"Dạy cho con tiếng nói thật thà... Mẹ mong con chớ quên màu da... Con chớ quên màu da... Nước Việt xưa..." (TCS)

Subscribe to RSS feed

Quê Hương Chinh Chiến


Ở trang này tôi xin kể lại những chuyện BÊN LỀ CUỘC CHIẾN, những gì tôi đã chứng kiến, đã là người trong cuộc… Còn về những trận đánh thì mời các bạn xem ở trang “Đi Trong Lửa Đạn”![/SIZE][/B][/I][/FONT][/COLOR]

Pháo Kích Quận Tân Châu, Hồng Ngự
Sau 2 ngày hoạt động trong khu vực Thường Thới ngay đối diện quận Tân Châu nằm bên kia sông, chiều hôm đó chúng tôi rút ra sát bờ sông để qua đêm trên những đám rẫy.
Đang ngồi ăn cơm trên cái cầu dốc (cửa sau) của “xe nhà ngủ”, thì thấy một người thiếu phụ tay bồng một đứa bé và dẫn hai đứa khác đi ngang. Tôi gọi lại hỏi “Chị dẫn mấy đứa nhỏ đi đâu?”. Người thiếu phụ mệt mõi trả lời “Chồng em ở tiểu đoàn 1, lâu quá không về…”. Chuyện những người vợ lính đi ra vùng hành quân thăm chồng là chuyện thường, nhưng lần này thì mặt trận sắp nổ lớn, tôi ái ngại nhìn chị “Tiểu đoàn của ảnh đang đánh nhau, chị không thể tới gặp được đâu…”. Người thiếu phụ nhìn tôi thiểu não: “Em cũng tính qua Tân Châu ngủ đêm để mai về, nhưng không còn chiếc xuồng nào ở bên này để qua sông…”. Nhìn hai đứa bé khoảng ba đến năm tuổi đứng thất thểu bên người mẹ trẻ, tôi chợt thấy xót thương… Ôi, những người có chồng có cha đi trận…
Tôi chỉ về một cái chòi cách xe tôi khoảng 50 mét: “Chị dẫn mấy đứa nhỏ tới ngủ đêm ở cái chòi đó, chờ mai có những người ở bển qua đây thăm rẫy chị sẽ quá giang về, chút nửa mấy chú lính sẽ đem cơm nước tới cho mấy mẹ con ăn”.
Sau đó tôi bảo chú Bé mang cơm nước, một ít đồ hộp và mùng mền đến cho họ.
Nhìn 4 mẹ con ngồi trên cái chõng tre cắm cúi ăn cơm, tôi yên tâm bước vô xe ngồi nghỉ.

Khoảng một tiếng sau, mặt trời vừa lặn thì một tiếng “Ầm” nổ lớn. Lại hỏa tiễn 122 ly! Tôi phóng ra khỏi xe nhìn về nơi tiếng nổ, khói bụi mịt mù khiến tôi không nhìn thấy cái chòi, kinh nghiệm chiến trường cho tôi biết không bao giờ đạn pháo có thể rơi hai lần ở một điểm, thế là tôi phóng chạy đến cái chòi… Cái chòi đã không còn nửa mà thay vào đó là một cái hố như hố bom! Sau khi lục soát để tìm kiếm 4 mẹ con, phần thân thể lớn nhất mà chúng tôi tìm được là một bàn tay, không tìm thấy giấy tờ gì để biết tên mà tìm báo cho người chồng biết…

Đêm đó, ngồi lặng lẻ nhìn dòng sông mênh mông, tôi tự trách mình chỉ vì ngại tai tiếng mà không để mấy mẹ con ngủ trong xe của tôi, vì cái giường của tôi chỉ chiếm một nửa trong xe, một nửa còn trống có thể cho 4 mẹ con ngủ được... Rồi nghĩ đến người chồng… Người chết thì đã yên thân họ, nhưng còn người sống… Một mai khi người lính kia trở về, không gặp lại vợ con, anh biết tìm họ nơi đâu, tìm đến bao giờ… Làm sao anh có thể sống được khi chẳng biết vợ con mình trôi dạt nơi đâu…
Tôi đứng dậy, đi về nơi cái chòi đã mất, đứng nhìn cái hố, cúi đầu khấn nguyện “Nếu chị có linh thiêng, thì hãy đến đưa chồng chị về mà sống với nhau… Các em cũng vậy, hãy đón ba về với các em… Đừng để ba sống một mình trên đời này… Các em ơi…”.

Lại một tiếng đề-pa từ bên kia biên giới, rồi một tiếng nổ ở bên kia sông. Nhìn về hướng xuất phát trái hỏa tiễn, tôi quét mắt nhìn những con ngựa sắt đang nằm lầm lỳ trong đêm đen, miệng muốn thét lên thật to “Dàn hàng ngang… Tiến!”, rồi chúng tôi sẽ cùng những con ngựa sắt đó lồng lên, gầm thét vang trời mà tràn về nơi những kẻ đang gieo tang tóc trên quê hương tôi, cho họ biết thế nào là hung tàn, thế nào là bạo ngược; cho họ thấy thế nào là cái sự nghiệp giải phóng được xây đắp trên xương máu của trẻ thơ, trên nỗi khổ đau của con người…
[/SIZE][/FONT]

*****Nói thêm về tình hình lúc đó ở vùng Tân Châu, Hồng Ngự:[/SIZE][/B][/I][/FONT][/COLOR]
Tháng 3 năm 1973, cộng quân đang chiếm ưu thế ở Kampuchia. Nam Vang đã bị vây chặt khiến mọi quân dụng, vũ khí, đạn được v.v., cũng như mọi nhu yếu phẩm như gạo, nhiên liệu… tối cần cho sự sống còn của chính quyền Lon Nol không thể nào đưa lọt vào thủ đô Kampuchia bằng đường bộ cũng như đường hàng không.
Vì vậy, phương tiện duy nhất còn lại để tiếp tế cho Cam Bốt là sông Cửu Long. Thủy lộ này chạy dài từ cửa biển Vũng Tàu, qua ngang bắc Mỹ Thuận, Hồng Ngự, Tân Châu trong lãnh thổ VNCH, vượt bến phà Neak Luoeng tới thủ đô Nam Vang. Điểm neo cuối cùng của các tàu biển, thương thuyền trong lãnh thổ Việt Nam này là ngã ba sông ngay trước quận Tân Châu, là một trong những quận rất yên bình, trù phú nằm trên bờ Sông Cửu Long thuộc tỉnh Châu Đốc .
Do đó mục tiêu của quân cộng sản Bắc Việt là quyết tâm dành quyền kiểm soát khu vực có tầm mức chiến lược vô cùng quan yếu này. Họ đã dùng toàn lực cắt đứt thủy lộ sông Cửu Long để cô lập Nam Vang và củng cố các trục xâm nhập vào Việt Nam qua ngả biên giới.
Cộng quân tập trung một lực lượng đông đảo lên tới cấp sư đoàn để tiến chiếm mục tiêu Hồng Ngự. Bộ chỉ huy chiến dịch của Cộng quân đóng tại khu vực Hậu Cần 704 thuộc tỉnh Prey Veng bên Cam Bốt, giáp ranh tỉnh Kiến Phong. Các đơn vị Cộng quân gồm Trung Đoàn 207 thuộc Công Trường 6, Trung Đoàn 174 thuộc Công Trường 5, Trung Đoàn 272 thuộc Công Trường 9 (theo tin tình báo, thành phần còn lại của Công Trường 9 vẫn còn lẩn quẩn tại khu vực rừng cao su Michelin ở Dầu Tiếng thuộc Quân Khu 3) và một đơn vị pháo thuộc Trung Đoàn Pháo 75.
Tháng 4 năm 1973, Tân Châu bắt đầu bị pháo kích bằng hỏa tiễn 122 ly. Ngay ngày hôm sau đơn vị tôi đến Hồng Ngự, xuống tàu đổ bộ lên ngay bờ Thường Quới bên kia sông, rồi di chuyển đến Thường Phước nằm đối diện quận Tân Châu.
Trong khoảng 2 tháng sau đó, phối hợp với Trung Đoàn 15 Bộ Binh của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và lực lượng Hải Quân, chúng tôi đã đẩy địch lùi xa khỏi vùng Hồng Ngự - Tân Châu về phía biên giới. Áp lực của cộng quân vào điểm neo thương thuyền tại Tân Châu cũng chấm dứt từ đó.
[/SIZE][/I][/FONT]

Pháo Kích Quận Cai Lậy