My Opera is closing 3rd of March

Trên tháng ngày đã qua

Tôi như kẻ lạc loài đi giữa cuộc đời bằng đôi chân thơ dại. ha ha...

MỘT CÁCH DỄ DÀNG ĐỂ GÂY THIỆN CẢM

Trong những kỉ niệm êm đềm của thời thơ ấu tôi luôn nhớ tới một con chó nhỏ lông vàng, đuôi ngắn có tên là Tippy. Tippi chưa hề "đọc" một cuốn sách nào về tâm lý học. Nó không cần điều đó. Kể cả giáo sư William James, kể cả giáo sư Harry Overstreet điều không thể dạy nó về nghệ thuật làm vui lòng người. Nó có một phương pháp tuyệt hảo để được mọi người thương yêu: Tự nó thương yêu mọi người. Sự tha thiết của nó biểu hiện đối với tôi tự nhiên và chân thành đến mức tôi không thể nào mà không thương yêu nó


Một tối nọ, tôi đến dự tiệc tại Casino de Central Park ở New York. Có một bà khá giàu cố làm mình được nổi bật lên để gây được thiện cảm của mọi người. Bà đã chi phí cả một gia sản nhỏ để khoác lên người cao áo lông chồn, những viên kim cương và những viên ngọc trai. Khốn thay, bà đã không làm gì cho khuôn mặt của bà, nó cứ tỏa ra sự chua cay và tính ích kỷ. Bà không hiểu dưới cái nhìn của người đàn ông "sự biểu hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ quan trọng hơn rất nhiềun so với bộ trang phục người đó mang trên người".
Charles Schwab đã nói là nụ cười của ông đáng giá một triệu đô la và có thể điều đó còn ở dưới sự thật. Thực tế, sự thành công của ông hoàn toàn nhờ vào nhân cách của ông, vào khả năng làm cho mọi nguời yêu mến ông, mà một trong những thành phần quý giá ấy là nụ cười quyến rũ.
Tôi đã gặp Maurice Chevalier suốt một buổi tối. Nói thật lòng, tôi đã bị thất vọng. buồn tẻ, trầm mặc, ông hoàn toàn khác hẳn với con người tôi mong muốn gặp. Nhưng , bất thình lình, ông mỉm cười. Giống như một tia nắng mặt trời xuyên qua những đám mây...Nếu không có nụ cười ấy, có lẽ Maurice Chevalier vẫn là anh thợ đóng đồ gỗ mun ở Paris, giống như cha và các anh em của ông ta.Những kết quả ấy là những gì? Đây là bức thư của William Steinhardt, làm việc tại sở giao dịch chứng khoán ở New York. Trường hợp của ông không phải là cá biệt, trái lại, nó chỉ là một trong những hàng trăn trường hợp tương tự.
Ông Steinhard viết: "Tôi lập gia đình đã mười tám năm nay và suốt cả thời gian đó, hầu như tôi chưa bao giờ mỉn cười với vợ tôi. Tôi chỉ nói với cô ta chừng một chục tiếng sau khi tôi thức dậy cho đến khi tôi đi làm. Tôi là một gã đàn ông thường cáu gắt nhất và khó chịu nhât trên các đường phố Broadway. "Theo lời khuyên của ông, tôi đã quyết định áp dụng thử trong một tuần lễ "kinh nghiệm của nụ cười". Sáng sớm hôm sau, trong phòng tắm, tôi ngắm bộ mặt buồn thảm của tôi trong tấm gương soi, và tôi tự bảo: "Bill này, bắt đầu từ nay, chấm dức cái vẻ mặt dơ dáy này đi. Tất cả sẽ thay đổi. Bắt đầu từ giờ phút này, mày sẽ tỏ ra dễ mến. Mày sẽ mỉn cười". "Ngồi vào bàn ăn sáng, tôi thân ái chào vợ tôi: "Chào em thân yêu" kèm theo một nụ cười mở rộng.
"Ông đã báo cho tôi biết có thể vợ tôi sẽ bị ngạc nhiên? Thưa ông, ông đã đánh giá thấp cường độ của sự phản ứng của cô ta. Cô ta đã bị sửng sốt! Tôi nói với cô rằng, bắt đầu từ giờ phút này, cô ta sẽ thấy tôi như vậy trong tất cả mọi ngày. Và, đã hai tháng nay, tôi giữ đúng lời hứa và đều chào vợ tôi vào mỗi buổi sáng với nụ cười trên môi."Sự thay đổi về thái độ của tôi đã mang lại cho vợ chồng tôi trong hai tháng nhiều hạnh phúc hơn là cả một năm trời chung sống.
"Giờ đây, khi ra khỏi nhà, tôi bắt chuyện với người bán sữa cùng với lời chào hỏi hoặc một nụ cười. Tôi mỉn cười với người bán vé xe điện ngầm. Khi tôi đến phòng làm việc, tôi mỉn cười với người xưa nay chưa thấy tôi cười bao giờ."Tôi làm việc chung phòng với một nhân viên hối đoái khác, tôi phấn khởi kể cho anh ta nghe những kết quả tốt đẹp nhờ vào cách sống mới mẻ của tôi. Anh thú nhận trước đây anh thấy tôi rất khó chịu nhưng thời gian gần đây nhận thức của anh về tôi có nhiều thay đổi. Anh nói với tôi: "Khi anh cười, anh gần gũi với mọi người"."Tôi không còn chỉ trích ai, thay vì chê trách, tôi khuyến khích và khen ngợi, tôi không còn nói chuyện với người khác về những mối quan tâm của tôi, tôi cố tìm hiểu những mối quan tâm của họ. Sách lược mới mẻ này đã hoàn toàn thay đổi đời tôi. Nó mang đến cho tôi những lợi lộc vật chất, đồng thời biến đổi thành một con người khác, vui sướng, từ thiện, sống trong mọi cảm tình. Có phần thưởng nào tuyệt vời hơn".Xin bạn nhớ cho là bức thư này là của một người dàn ông vững vàng, sành sỏi, giàu kinh nghiệm, một nhân viên hối đoái đã kiếm sống bằng nghề mua bán các phiếu cổ phần tại sở giao dịch chứng khoán ở New York, một nghề khó khăn đến mức, cứ 10.000 người theo đuổi thì có đến 9.000 người thất bại. Bạn không muốn mỉn cười. Vậy thì, cố gắng lên mà mỉn cười. hãy làm như bạn đang thực sự sung sướng, điều đó sẽ hướng tới chổ làm cho bạn sung sướng. Giáo sư William James của trường đại học Harvard giảng giải về quá trình ấy như sau:
"Hành độngdường như nối tiếp theo ý nghĩ, nhưng, thực ra hành động và ý nghĩ xảy ra đồng thời. Bằng cách điều chỉnh hành động dưới sự kiễm soát của ý chí, chúng ta có thể điều chỉnh một cách gián tiếp những tình cảm thoát ra khỏi ảnh hưởng của nó.
"Vậy thì nếu chúng ta đang mất đi niềm vui, cách tốt nhất để tìm lại nó, là chúng ta cứ xử sự như đang mang nó trong lòng..." Cách chắc chắn nhật để có hạnh phúc là làm chủ được các ý nghĩ của chúng ta. Niềm hạnh phúc lớn lao không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài, mà bị chi phối bởi tâm trạng của chúng ta. Thực vậy, sự hài lòng của chúng ta không đến từ những gì chúng ta đang có, từ những gì chúng ta đang làm, cũng không phải từ cái nơi mà chúng ta đang sunh sống, nó đến từ những gì chúnt ta đang suy nghĩ. Ví dụ như có hai người cùng sống một nơi, cùng làm một nghề, cùng có một gia sản gống nhau và cùng một địa vị xã hội: Một người sung sướng, một người khốn khổ. Tại sao? Bởi vì họ có những tâm trạng khác nhau.Ở Trung Quốc, trong đám người lao động cực nhọc, mồ hôi chảy ròng dưới ánh nắng thiêu đốt để kiếm bảy xu mỗi ngày, tôi đã được thấy nhiều khuôn mặt rạng rỡ hơn là trong những ngôi biệt thự ở Park Avennue.
Shakespeare đã nói: "Không có gì là xấu, không có gì là tốt. Chính ý nghĩ của chúng ta tạo nên hạnh phúc hay đau khổ".Abraham Lincohn đã nhận xét rằng phần đông người ta chỉ trở nên sung sướng khi họ tự cho là vậy. Ông ta nói có lý. Mới đây, tôi được chứng kiến một trường hợp có thể minh hoạ mạnh mẽ cho lời nhận xét ấy. Tôi bước lên những bậc của nhà ga Long Island ở New York. Ngay trước mắt tôi, khoảng ba chục thiếu niên tàn tật đang vất vả leo dài tên các bậc, với những cây gậy hoặc những cái nạng. Có một đứa phải cõng lên lưng mới lên nổi. Tôi ngạc nhiên nghe những tiếng cười vui vẻ của chúng. Tôi nói cảm nghĩ của tôi với một trong những người chăm nom chúng . Cô ta trả lời: "Ồ, khi một đứa trẻ hiểu được nó sẽ bị tàn tật suột đời, thoạt đầu nó bị rụng rời, rồi nó bình tĩnh lại, nó thích ứng dần với thể trạng mới của nó, sau đó nó còn sống sung sướng hơn một đứa trẻ bình thường".
Tôi muốn ngỏ lời chào khâm phục các em. Các em đã cho tôi mật bài học mà tôi hi vọng không bao giờ quên nó.Tôi đã trò chuyện với Mary Pickford suốt một buổi chiều thời kì cô ly hôn với Douglas Fairbanks. Người ta nghĩ có lẽ cô ta đã bị chỉm sâu vào nỗi buồn phiền và hoang mang. không hề có điều đó. Cô ta thanh thản và hân hoan; cô ta toả ra niềm vui để sống. Bí quyết của cô? Cô ta đã ghi nó lại trong một cuốn sổ nhỏ ba mươi lănm trang. Đó là đức tin vào Thượng đế đã cho cô lại sức mạnh, sự cân bằng và niềm hi vọng.Franklin Bettger, một trong những nhân viên bảo hiểm thành thạo nhất của nước Mỹ, đã nói với tôi: "Đã tử lâu, tôi hiểu được rằng với một nụ cười, bất cứ ở đâu, người ta cũng được đón tiếp nồng hậu. Vì vậy, trước khi bước vào nhà một khách hàng, bao giờ tôi cũng tạm dừng chântrong khoảng khắc để nghĩ đến tất cả những hạnh phúc mà cuộc sống đã mang lại cho tôi. Ý nghĩ ấy lúc nào cũng đưa đến cho đ6i môi tôi một nụ cười rộng mở...và tôi mở cửa, với khuôn mặt còn chói ngời niềm vui".
Bettger khẳng định phần lớn sự thành công của ông là nhờ vào cách thức đơn giản ấy.Xin mời bạn đọc tiếp dưới đây những lời khuyên bảo khôn ngoan của giáo sưElbert Hubbard. Nhưng bạn hãy nhớ lại điều này: Muốn chúng tạo nên cho bạn nhiều lợi ích, đọc xong không đủ, mà phả đem chúng ra thực hành.
"Khi bước ra khỏi nhà, bạn hãy thụt cằm lại, đầu ngẩn cao; bạn hãy cho hai lá phối hít đầy không khí, bạn hãy cho thân mình hút vào những tia nắng mặt trời; bạn hãy tặng cho mọi nguời nụ cười của bạn và đặt hết trái tim bạn trong mỗi cái bắt tay. Bạn đừng để mất dù chỉ một phút nghĩ đến những kẻ thù địch. Bạn hãy cố gắng xác định rõ ràng trong tâm trí mục đích mà bạn muốn vươn tới, rồi chằng chuyển hướng, bạn hãy bước thẳng đến lý tưởng ấy. Một khi bạn đã ấn định vững chắc trong tâm trí những điều lớn lao và đẹp đẽ mà bạn muốn hoàn thành, bạn sẽ thấy, cùng với thời gian, rằng bạn sẽ nắm bắt được một cách tự nhiên tất cả những cơ hội thuận lợi cho việc thực hiện dự án của bạn, giốn gnhư những rặng san hô lấy trong nước biển những thành phần cần thiết cho cuộc sống của chúng. Chỉ cần bạn tựsáng tạo hình ảnh một nguời có tài năng, trung tực và hữu íchmà bạn mong muốn trở nên để mà, một cách tuần tự, cuộc biến đổi theo ý nguyện sẽ được thực hiện trong con người bạn...Tư tưởng có sức mạnh tối thựơng. Bạn hãy gìn giữ một tâm trạng tốt, can đảm, trung thực và vui vẻ. Nhũng tư tưởng hay điều mang yếu tố xây dựng. Lòng ham muốn sẽ mang về được mọi thứ. Mọi lời thỉnh cầu chân thành đều được chấp thuận. Chúng ta sẽ là hiện thân của lý tưởng mà chúng ta hằng mang trong tim...Bạn hãy ngẩn cao đầu. Một vị thần đang bị giam kín trong cái vỏ kén của con người".Người Trung Hoa rất khôn ngoan. Họ có một câu cách ngôn mà chúng ta cần ghi trong lớp vải lót mũ của chúng ta. Câu ấy như sau: " Người nào không biết cười, người ấy không nên mở quán bán hàng".
"Một nụ cười không tốn kém gì, nhưng nó sinh lợi rất nhiều.
"Nó chỉ hiện lên trong khoảng khắc, và kỉ niệm về nó đôi khi tồn tại trong suốt cả cuộc đời.
"Người ta không thể mua nó, xin nó, vay mượn nó hay đánh cắp nó.
"Nhưng nó chẳng giúp ích được gì khi nó không được mang cho.
"Cho nên, trên con đường chạy, khi bạn gặp một người quá mệt mỏi không tặng được bạn nụ cười, bạn hãy tặng nụ cười của bạn cho người ấy.
"Bởi vì chúng ta không ai cần nụ cười hơn một nguời không còn có nụ cuời để tặng".
Vậy thì, nếu bạn muốn được mọi người yêu mến, bạn hãy làm theo quy tắc thứ hai:
Bạn hãy có nụ cười







Danh ngôn tình yêuNghệ thuật sống- Từ con số không

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28