Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thuyền đời ta- Tagore

, ,

Mây than thở: Ta ngất ngây đêm tối,
Ta chìm vào rực rỡ ánh chiêu dương.
Niềm đau thương thỏ thẻ: ta còn đây,
Thầm lặng sâu như dấu chân thục nữ.

Và triền miên cuộc sống cứ vang lên:
Ta ngất lịm trong tràn đầy thỏa mãn.
Địa cầu reo: vạn thuở vẫn huy hoàng,
Bao tư tưởng hào quang đều vương vấn:
Thần Yêu Đương lại cùng ta tâm sự:
Ngày trôi qua nhưng ta vẫn đợi chờ.
Rồi Tử Thần đến, thiết tha nhắn nhủ:
Thuyền đời ta sẽ vượt sóng đại dương.


(Thái Văn Kiểm dịch)



Khoảng

Có những bàn chân mỏi mòn đi tìm những dấu chân mòn mỏi

Có những bàn tay bóp chặt để giữ lấy bàn tay

Có những cái lặng im không nói nhưng trái tim lại kêu gào

Có tôi đứng đó bên con đường của bạn


Ngày qua ngày, gió động đậy cướp đi hơi ấm

Ngày qua ngày, đôi mắt già dần đi

Ngày qua ngày, chẳng còn gì để lại

Ngày qua ngày, tôi đứng đó chờ tin



Con đường quay vòng mà tôi không hề biết

Với nụ cười u ẩm và niềm khúc

Giữa vòng trần, ta cúi đầu nhìn nhau

Cái bóng đi qua thờ ơ rảo tiếng bước

Bạn biết rằng tôi thấy bạn ở đó không.

-labaitay-

Viết cho người

Có những phút giây âm thầm- lặng lẽ gọi tên người đó trong đêm, trong tim, trong gió, trong ánh mây mờ sương, trong nụ cười bất chợt, bao la và bỡ ngỡ.



Đêm nay, có thứ vội vàng thổi những hàng cây, làm chiếc lá lay lay, làm mắt người cay cay, con tim như bị ném bay rồi lại chạy vào vị trí cũ
Trăng lấp ló trong những đám mây, muốn nhìn lén người nhưng không dám nhìn. Mi ơi! Ta đang nhìn mi đấy

Bàn tay mi lặng thin không dám đụng, ánh mắt mi nhắm lại để thấy mi, nửa con mắt tròn xoe như hạt lựu, nửa tâm hồn vội vã bị chia ly,dấu chân mòn như nứt nở thấy kỳ, trong vô vi một người luôn đứng đó. Đêm ôm ta như bàn tay phù phép, ánh đèn mờ xuyên suốt bóp chặt thân, ngọn tóc bay gửi hương cho gió, linh hồn người lặng lẽ gửi âm đêm

labaitay-(gửi một linh hồn)

Dấu

Đồng Bạn

Áo xanh anh khoác lên mình,
Ba lô màu lục đi cùng theo anh.

Gió thu mặn mà thổi đưa tiễn
Cầm nón tai bèo, anh vẫy tiễn đưa
Mùa lá rụng, người đi người ở
Dấu thiên di sắc phủ sắc in

Bàn chân nhỏ bước vững lên xe
Lặng lẽ cười anh nói “vì Tổ Quốc !”
Tôi chờ anh như chờ người chi kỷ
Biết ngày về ta đối ẩm thi thơ

Mười tám tháng ngày chờ ngày đợi
Một năm rưỡi lúc chậm lúc nhanh
Cái lạnh mùa đông sẽ qua và cái hanh mùa hạ sẽ tới
Khi anh về,
lễ xuân ngã gánh
Hoa đã chớm tàn,
Cạn cốc rượu đầy mà nâng tay uống.
Xuân này hết xuân khác sẽ sang
Hoa này tàn hoa khác sẽ mọc
Chỉ có tình là mãi với thời gian


(5/9/2010- labaitay tặng hai trước khi lên đường nhập ngũ)
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30