VERO NIHIL VERIUS

/**********The girls can dream**********/

Subscribe to RSS feed

Lie

Còn 1ngày nữa là tới ngày kỉ niệm rùi, heart đã hơn 8tháng trôi qua mà mình cứ ngỡ như mới vừa êu nhau mấy hôm hiii. Dzậy mà mới đây mình làm a buồn hajzzz. Quả là mình sai wá, wấy wá. Chẳng hỉu sao mình lại thế. Có lẽ a wản lí mình wá, lo cho mình wá làm mình mất đi wuyền làm chủ. Mất đi tự do và những bí mật riêng tư.

"A secret makes a woman woman" chính thế, mình muốn có 1 vài thứ bí mật, thứ zì đó lâu lâu làm a bất ngờ, hay ngạc nhiên về mình. Dẫu bếk êu nhau là fải chia sẻ mọi thứ nhưng mà mình cũng có mưu cầu đc tự do chứ hứk hứk. Dzậy fải làm sao? Để a đc zui và mình bảo toàn đc sự tự do mình wuyết định nói dối a hajzzz. Có zì đau bằng người mình yêu thương tin tưởng nhất nói dối mình, nhưg lúc đó mình ko đặt mình vào hoàn cảnh đó. Mình lây sự ích kỷ của a làm của mình và rùi mình làm a buồn. Nức nở, đau xót,.... nỗi pùn như vô tận chỉ mấy phút ngắn ngủi mà mình thấy mọi thứ như ko còn. Mất hết rồi, mình mất lòng tin của a mất rồi...

Rồi a cũng thoy, cũng nguôi và êu mình nhìu hơn yeeeee, hay thật. Sao lại có người như dzị chứ hiiii, gặp mình mà như thế thì a chếk chắc rùi nhé. Tuy lời nói dối đó ko fải là zì lớn lao nhưng giúp mình nhận ra nhiều điều. Rằng khi êu ta fải chân thật, vì đã tin tưởng nhiều thì ko ai lại muốn mình bị lừa dối. Rằng a êu mình đến nhường nào. Rằng mình hư và cố chấp. Rằng mình sẽ bị wản lí sát sao hơn cry hứk chán zì đâu, sau cùng mọi thứ đâu lại vào đó. Nhưng vẫn êu nhau thế là tốt rùi. Ko, êu hơn nhìu đó chứ hiiiii flirt

Think about u

Đã lâu rồi mới thấy mưa dầm dề như những ngày này left mưa tối trời tối đất,lâu lâu tạnh đc vài tiếng thì lại xối xả như thường. Những ngày này nằm ở nhà mà nhớ a thì wả là một cực hình T.T Mặc dù vừa đi với a về, nhưng mình vẫn thấy nhớ lạ. Nhớ khuôn mặt a 1 ngày rồi chưa thấy, nhớ nụ cười ngọt ngào của a.Có lẽ mình đã wen sáng nào cũng đc gặp a, thấy khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ đó, nên bây giờ bớt đi 1 chút mà đã thấy bùn bùn.
Những lúc mưa thế này, mình muốn đc cùng a ngồi ở 1 nơi nào đó ấm cúng dễ chịu, uốg 1 ly cacao nóng rồi ngắm mưa coffee . Nhớ bờ vai của a...êm ái,nhớ cái cách a kéo lại,ôm mình vào lòng...ấm áp. Mùi mưa, mùi đất ẩm, mùi hoa, những mùi hương dễ chịu, tươi mát. Mình muốn cùng a đứng ngoài hiên, hứng vài giọt mưa cho thấy lạnh, nếu có bất chợt rùng mình thì way wa ôm a thật chặt, hít hà mùi hương của a, vuốt tấm lưng dài, rắn rỏi của a.

Mình êu mọi thứ về a: trẻ con đến fiền fức, êu mình đến nghẹt thở, vụng về đến đáng êu. Mình êu a nhẹ nhàng và thoải mái như thế....Một cách tự nhiên mình ko thể ko nghĩ về a....

Bình yên

Không phải cứ bình yên, mọi thứ đều tốt đẹp thì đã là hạnh phúc. Nó ko nhàm chán, ko mệt mỏi, chỉ là... ta bớt cảm thấy thú vị, bớt thấy hay đi nhiều. Mọi thứ dường như khó hỉu hơn, dễ giận nhau hơn và không còn muốn nhanh làm lành nữa. Ít viết đi, cảm xúc cũng bớt đi nhiều, câu văn cũng trở nên khô khan, đôi lúc còn chẳng thể diễn tả cái mình muốn nói nữa... có lẽ mình fải tự làm mình phong phú lại, làm cho cả hai bớt phụ thuộc lẫn nhau đi. Và hi vọng sẽ yêu nhau hơn...

Qua rồi...

Hum nay trong lúc đạp xe đi học về, dưới mưa, như mọi lần e lại nhớ những kỉ niệm về a... những điều dễ thương mà một người khó tính như a phải cố gắng lắm mới làm đc. Chỉ khác một điều, đây là lần đầu tiên e mỉm cười, với bầu trời đầy mây đen, với những giọt mưa khó chịu và cả cơn gió cản bước e đi. E nhớ lại như một quá khứ tốt đẹp, một điều đáng trân trọng chứ ko còn cảm giác tiếc nuối, bùn thương nữa.
E khẽ hát. Cười. E hát ko hay, nếu ko muốn gọi là dở nhưng lúc nào e cũng ngân nga, e ko thấy ngại vì điều đó thậm chí ko còn xấu hổ nữa ^^ điều đó e học từ a. Bất giác e lại cười, e cũng nhớ nốt giọng hát của a, khó nghe lắm, tức cười lắm, nhưng em iu cái cảm giác như vậy. Ngồi sau lưng a, úp mặt cười khúc khích mặc cho a hát ngô nghê. Khó để e tìm lại cảm giác như thế, gặp một người cho e niềm hứng khởi đó, nhưng biết sao ko, e ko wan tâm nữa. Bây giờ e thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều rồi, qua rồi cái cảm giác thấy thiếu vắng một ai đó, nuối tiếc việc mình làm... Qua rồi a àh. E iu a. Cũng qua rồi.

Sẽ có người thay a trong e

Nghe nhạc... không cần ép nước mắt e cũng rơi... e nhớ a... e buồn cho tình cảm của hai chúng ta... e tiếc là chúng ta đã buông tay quá vội vã... nhưng có lẽ chưa lúc nào a thật sự yêu e. Thế mà e đã đặt tình cảm cho a rất nhiều. E nói chia tay ko fải vì e ko, hay hết yêu a mà là a đã ko còn yêu e. Trước giờ e vẫn luôn là người chia tay, sao thế? Vì e không muốn bên cạnh một người ko thật sự yêu mình. Thà rằng hãy để e lại, cho e bớt đau, cho lòng tự trọng e ko bị tổn thương. E ko muốn mình vì yêu mù quáng mà làm a khó xử, làm e khó xử... e đã phải cười lên để a thấy e đã quên a rồi, dù bao đêm nước mắt e rơi vì a. Đêm nay e lại nhớ đến những mối tình đã qua.. về em... về những điều ngọt ngào e đã có... Từ "a" ở đây mình ko biết là mình dành cho ai, nhưng chữ a đó làm mình nhớ đến tất cả... mỗi người, mỗi người lướt qua đời e... dịu dàng, tươi vui, dữ dội, ấm áp... mỗi người cho e một cảm giác yêu khác nhau. Giờ e đang trong chờ một cơn gió mát, người xoá đi dấu vết của sự luyến tiếc... của hoài niệm. Một cơn gió... người có thể thay thế "a" trong lòng e....

S.A.D

Tình hình của mình dạo này ko tốt. Không biết ta nên nói về các sự kiện hay nên nói về tâm trạng bây giờ nhỉ.

Thui thì việc mang tính thời sự nhất bây giờ là mình rất bùn ngủ hoho. Còn 2 ngày nữa là mình thi giữa kì rùi,thường thì với mình đó là một kì thi ko đáng để lo lắng nhưng mà năm nay khác, năm nay pé lên lớp 12 mừ hehe. Đá văng sự đời, phải chi mình sống phơ đờr được thì đâu có gì phải phàn nàn....tiếc là ko đc mặt ta ko đủ dày. Cũng như ko chịu đc cái cách ngta suy nghĩ về mình. Khốn thật, dạo này mình bĩ phẫn nộ, bất mãn với...chính mình =.= sao mình lại ko hết thói mê chơi,đam mê học hành đc nhỉ hajzz... Người có tài thường học ko giỏi nhưng mình ko thể lấy ý tưởng kẻ ngu dốt vẫn có thể thành tài đc. Dẫu khá tự tin vào năng lực bản thân nhưng lúc này mình phải tự kiểm điểm bản thân lại thui. Hết mình nào!

Vết xước

Dường như khoảng thời mình yêu là những khoảng thời gian sai nhịp. Đôi khi mình ước gặp người này trễ hơn, người kia sớm hơn,... Trước đó và sau đó họ có những mối tình đẹp đáng ghen tị vậy tại sao với mình thì đó chỉ là như một cơn gió, một tia nắng??? Một kẻ coi thường thời gian như mình giờ đây đã thực sự sợ... Sợ những điều nhỏ bé nhất, một ánh mắt, một câu nói,... chưa đúng lúc. Mình đã từng quá vội vàng và hờ hững, đã làm cho trái tim chưa lành lại có thêm vết xước,... Một vết xước nhẹ nhưng đau và để lại một vết thẹo nhỏ, ko đáng để ta xoá đi nhưng mỗi khi nhìn lại thì ta biết rằng,... ta đã từng có 1 vết xước.
Mình không tin tình yêu có thể làm ngta thay đổi vì nó chưa thật sự đến với mình và mình cũng chưa từng nhìn nhận. Nhưng đến bây giờ mình mới thật sự thấy... người như anh ấy lại có thể yêu được như vật, người như ấy lại có thể lãng mạn đến như vậy. Với mình anh là một người khác... Hai mối tình xưa, hai tính cách khác hẳn bây giờ. Tại em mà khiến anh có những tính cách như ngày xưa, hay tại anh đã tự thay đổi khác đi. Dù là gì đi nữa mình cũng ghét. Mình không thể nói chúc cho những ngđó hạnh phúc đc, vốn dĩ ta ích kỷ là thế... ta vẫn còn tình cảm là thế... và ta ghét cái "anh" của bây giờ, nó giả tạo wá nó xa vời em wá. Có bao giờ anh nhìn lại bàn tay mình và... thấy một vết xước??

Nắng tắt...

Bây giờ mình đã bình tĩnh hơn rùi, kể từ chủ nhật tới giờ.Ko biết nên bắt đầu từ đâu nữa hajzzz. Mình chỉ nhớ mình rất giận, rất đau lòng, hụt hẫng.... Thật wá đáng khi thất hứa, wá đáng khi chỉ vì 1người mà làm tổn thương người khác, vì wá khứ mà mặc kệ hiện tại... Mình chẳng bao giờ bất công thế dù có gì cũng ráng giấu, khi nào đúng người thì mới bộc phát chứ ko để ai fải cảm thấy bối rối với tâm trạng của mình. Ko đủ bản lĩnh và mạnh mẽ...
Mình đã làm zì sai? Hajz mà thôi mình wên mất mình chẳng làm zi sai cả, chỉ ngnào sai thì mới fải suy nghĩ lại thui... Nhưng cách ngđó lờ đi, sẵn sàng từ bỏ 1 người bạn mà mình có lỗi làm mình hơi ngạc nhiên. Ko ngờ chỉ đến vậy mà thôi, sự trân trọng có đến thế thôi...
Có lẽ mình sẽ nghĩ lung tung khắp cùng nếu ko có bạn H an ủi và chở mình đi ăn chè bưởi. Bạn ấy nghe mình từ việc mình đã làm đồ ăn ra sao, đi mua đồ với cái chân nhức mỏi, món wà mình định tặng ngđó ra sao bị hư thế nào, mình fix thế nào,...blap blap rùi cả 1 kế hoạch cho ngđó bất ngờ, vui vẻ... Vì rằng mình chỉ mún gặp ngđó 1 lần nữa thui với tư cách là 1ng bạn... Nhưng ko đc rồi, chỉ vậy thôi. Tíng đến thế nào cũng vậy thui.
Hi đc bạn H và mọi người khen mình xinh ra cũng zui ra fết ^^ thấy đỡ hơn nhìu. Bạn H bảo mình cứ làm cho bản thân busy suốt thì đâu sẽ vào đó thui nhưng sao có vẻ bất ổn wá...
Mình đã xui hơn 2 tuần lễ ruì, ăn trứng hột vịt lộn chả ăn thua gì nãn wúh

Mood day

Hôm nay mình thật sự quyết định rồi, mình không block nữa thui thì đã lỡ rùi fải làm cho trót, đổi ý giữa chừng cũng đã là quá trễ rồi. Dạo này số mình sao sao áh, lận đận đủ điều. Hok lẽ như kon Hương nói thật theo tình tình chạy trốn tình tình theo, nghe nó cứ sến sến nhảm nhảm thế nào ấy=.= zậy mà giờ mình lại lâm vào tình huống như thế thật chẳng thể nào đỡ nổi. Quá nhiều thử thách cho một viên bi vốn đã nứt. Thui thì thui zậy. Lạy zời mình có nên public bài này luôn không nhỉ. Có lúc mình tự hỏi có nên thôi nghĩ về ngđó nữa ko? cảm giác lặng thầm với mình là wá đủ rồi, đến khi ngta có ngiu mà mình vẫn ko biết, vẫn tiếp tục nuôi hi vọng, cái cảm giác đó tệ kinh khủng.
mắc cười dạo này mình hay đi shopping zí ông Hoàng ^^ thấy vui hẳn lên, hajzz ôi đúng là bạn bè có khác, thương ổng wá, ổng cũng tình trạng như mình có điều còn shướng hơn nhìu. Mà shướng hay khổ hơn mình ko rõ nữa =.= ổng cứ kiu mình dẫn ra gặp mặt, kiu mình rủ ngta đi chơi smile) Háo hức hơn cả mình thế này thì thua òi smile) người zì ham hố thía ko bếk hohoho. Còn kon Hương cha chả đến mệt, nó thì ko tám đt suông đc, fải thẳng mặt dí chai vang vô mặt nó thì mới hết chuyện để nói bigsmile Tóm lại là chuyện tình cảm xung wanh mình chả thấy ai tốt đẹp cả, chán ghớm.
Đang buồn lắm tự nhiên ta cười bigsmile chả hỉu tại sao, chỉ là đang tưởng tượng xíu thui bigsmile
Mình mới có thêm chừng 10cái áo mới nữa smile) ko còn zì zui hơn nữa, số là chị cô Loan lại cho đồ trong xưởng bigsmile mình cũng mún làm wản lí như thế, đi kiểm hàng rùi thix cái nào lấy cái đó bigsmile có một điều hối hận vô cùng đó là hình như trong vòng chưa đầy 1 tháng mình đã tiêu hết 1tr>"< chỉ trong vài ngày thì đúng hơn=.= chả trách hồi êý có nhiu tiền cứ dành dụm mua wà tặng đến giờ có nhiu tiền thì cứ đổ vào mua sắm, ăn uống smile) Winsor hẹn mi một ngày gần đây, khi ta rảnh rỗi, túi tiền tràn đầy, lòng buồn thiệt bùn ^^

Viên bi nứt

Hôm nay sau khi đã suy nghĩ, đắn đo, chịu nhiều đả kích mình cũng đã quyết định chuyển thêm 1 số entry sang chế độ private. Mình quả là đó giờ vẫn cứ hay mơ mộng, thích lãng mạn,... cái tính mãi ko đổi được nên... thôi tính ta thì ta chịu. Có lẽ phải cáo lỗi với 1 số người, thank 1 số người vì tất cả những gì đã giúp mình cảm thấy khá hơn.
Từ lúc mình bị trật chân mình mới thấy được ai wan tâm mình, ai tốt với mình, ai là bạn mình, mình tưởng tượng thế nào. Chỉ là vết thương nhỏ nhưng cứ lết từ 9am tới 6pm lên đò xuống đò, lết tới lết lui, bị người khác nhìn với đủ mọi ánh mắt thì mới biết nó khó khăn thế nào. Đến tối mình khóc,... đau chỉ là một phần, cái chính đó là mình nhìn thấy ánh mắt mẹ lo lắng, buồn lấy dầu xoa bóp cho mình. Mẹ thương con gái, mình cũng thương mẹ. Rồi mí pé tổ 2 giúp mình suốt từ sáng tới chiều, cõng mình, lo lắng cho mình. Mình khóc... Nhưng mình cũng khá là thất vọng vì một 3 người mình thân thiết, trong đó 2 người thân mấy năm trời, lại miễn cưỡng, cố tình tránh, mình chẳng hiểu, lúc đó mình phiền lắm àh?? Phiền đến nỗi phải né ánh mắt của mình, phải "Mệt" hay "Phiền quá đi" àh??? mình đâu có nhờ vả đâu, ko giúp mình thì thui lại nói thế. Đau.... nhớ mình đã tốt với ngta thế nào, thấy như bị phản bội ấy. Nhói..... thế thôi..........
Dây chuyền của mình bị đứt sau một đêm ngủ dậy, điềm ko tốt.... may sao bài viết môn Văn của mình đc 7.5đ hehehe mừng hú vía, để được khối trưởng khối chủ nhiệm + Văn chấm 7.5đ thì wả là ko dễ tí nào. Đúng là khi mình không chuẩn bị zì thì mọi thứ rất tốt, tự nhiên tuôn ra. Chứ còn như sắp đặt, lên kế hoạch hết thì hoàn toàn hỏng. Hỏng nặng, như bây giờ như chính cái sự bối rối của mình.
Chị N bảo mình đừng nên hi vọng nữa, lúc này mà nói gì thì cũng gây tổn thương cho chính mình thôi. Khi đã là một viên bi nứt hoàn hảo, mình không muốn bị rơi 1 lần nữa. Bi nứt thì đẹp nhưng dễ vỡ............................................................